Em Mei nói không nghĩ là tui cũng từng ‘xuyên Việt’, hê hê, nhưng nói thiệt, nếu so với các bạn trong Phượt thì tui hơn nhiều nhiều nhiều nhiều lần lắm, cho nên chả biết những chuyến đi của tui từ 95 tới giờ có được coi là xuyên Việt hay không, hê hê, hay sang Lào, TQ, Miên từ lâu rồi, hi hi.
Cái này trên Tây Bắc gọi là ‘đường’, hê hê. Có ai biết Mường Tè nằm ở cái chỗ bỏ mẹ nào trên bản đồ không, hi hi, mà riêng tui thì không biết đoạn này là Việt hay Tàu mất rồi, hê hê.
Còn đây là những gì trước trận lũ quét kinh hoàng (năm bao nhiêu nhỉ, tự nhiên quên mất) được gọi là cả thị xã Lai Châu trù phú đẹp đẽ với trên 2000 hộ dân. Sau đó chỉ còn cái nhà văn hóa nhờ bê tông cốt thép Liên Xô mà còn thế này, chứ nhà 1-2 tầng thì lăn ùm đi theo đá tảng, cả thị xã còn thành thế này đây. Dân chúng dựng tạm nhà gỗ ở con đường mới. Mà ở cái nơi xác xơ này lại có một em reception đẹp thôi rồi, ở KS Lai Châu, nhưng năm sau tui lên (tính cưới, hê hê, nói cho oai) thì ẻm đi lấy 1 thằng lái xe mất tiêu rồi. Kiếp sau đổi số thành lái xe, đéo làm nhà nghiên cứu nữa, thấy gái đẹp chưa kịp quen đã phải chạy, hê hê. À, mà nay thì cái TX Lai Châu này cũng thành lòng hồ thủy điện mất rồi. Tỉnh Lai Châu chia đôi, một nửa là Điện Biên, nửa kia là Phong Thổ (đúng không nhỉ?), đa số dân Lai Châu về Điện Biên.
Cái này để chứng minh tui từng chạy xe 2 bánh trên quốc lộ 1A (1B là đường HCM, trên núi, cũng đẹp lắm, tìm hình sau). Đố pà con Tourane là ở đâu, địa danh gì mà lạ rứa, hê hê.
Đây nữa, có ai biết đây là đâu không. Bây giờ thành 1 trong số các trạm dừng chân lớn nhất trên đường 1A, bên dưới hết tắm được như tui bữa hôm đang chụp cái hình này rồi, giờ thành bãi nuôi hàu (hà)
Còn đây là miền Tây, xe cứ xe, cầu cứ cầu, nhưng vẫn phải biết xài đò dọc đò ngang nha. Có ai biết Xẻo Đước (hỏng phải xẻo Bướm, hê hê) Gò Quao ở chỗ nào không?, hê hê, hình như là chuyến này cùng 1 chuyến với chuyến đi qua Ngầm từ dưới Quảng Ninh lên Lạng Sơn, có chụp hình post lên hồi lâu rồi, đường lúc đó còn hoang sơ, 100km đi mất 10 tiếng đồng hồ, giờ thì ngon, 1h30′ tới nơi, hơi bị đẹp, vừa phóng vừa chở hàng lậu luôn.
À, quay lại cái đò dọc, đây là phao cứu hộ, ê ê, nhìn kỹ nha, ý tui nói là lỡ chìm xuồng thì chụp cái miếng xốp treo trên nóc, góc phải bên trên trong tấm hình này, hi hi.
http://uk.youtube.com/watch?v=LGM5GkINMMI Crazy Aerosmith, sau khi tìm giúp Sailing cho một friend http://uk.youtube.com/watch?v=Bpbuqh12oj4, 2 thế hệ, 2 kiểu ‘giải phóng’ khác nhau, cùng được âm nhạc chuyển tải. Cũng như trong các chuyến đi đó, có những âm thanh mà không thể nào tả được bằng hình chụp. Tiếng mõ trâu, tiếng “gà rừng gáy trên nương rồi…” mà chỉ những người đã đến Tây Bắc rồi, ngủ đêm rồi, mới hiểu thôi. Mà có những chuyện như các cô gái tắm suối, mà không thể nào chụp được ảnh, phải dựng xe, xuống tắm, tối em rủ về nhà ngủ chung, mới hiểu được, hay cái đẹp sửng sốt của em Lan ở Lai Châu hotel, các bác cứ hỏi cánh lái xe du lịch Tây Bắc thì biết. Hay về Lâm Hà (gần Đà Lạt) nghe các em kinh tế mới đẹp như thiên thần kể chuyện đi làm gái, miệng cười nước mắt trào ra trên mặt… thì mới hiểu được là phim ảnh, nhạc, hình, bài viết chỉ là những góc rất nhỏ sau một chuyến đi mà thôi. Hạnh phúc nhiều khi chỉ là một đêm mưa gió, ngồi giữa chợ Đồng Tháp, bạn có đủ tiền gọi mỗi hàng một món gọi là giúp đỡ mấy người bán hàng, và họ cũng làm tô-ly-chén ngon nhứt cho bạn nhớ suốt đời đồ ăn Đồng Tháp – quê bạn, hay 3 trái bắp em nhỏ bán, nhứt quyết không bán 1 trái vì ‘hỏng có tiền thối đâu anh’, 500 3 trái, mà bạn trả 2.000 nhứt quyết hỏng nhận, phải mua cho đủ 12 trái về cho KS ăn cho vui.
http://uk.youtube.com/watch?v=4mpqXu0z3wU Bài ni cũng hay, tui bắt đầu quan tâm từ chừng 10 năm trước – cũng xưa quá rồi nhỉ, ngồi nhắc chuyện quá khứ, chứng tỏ đã già rùi, hi hi – do em T.A. rất mê. Còn bài nhạc yêu thích của tui hả, đây http://uk.youtube.com/watch?v=j9SgDoypXcI, hay đây http://uk.youtube.com/watch?v=kEogJacjLTE, và đây http://uk.youtube.com/watch?v=67J_66hdN-I, hoặc đây nữa http://uk.youtube.com/watch?v=THMArQrHLX4, đây http://uk.youtube.com/watch?v=j0995rIgork, reverion theo kiểu Đức, rất punky, rất heavy rock, hoặc black version – Gospel đây http://uk.youtube.com/watch?v=xA8hquyd5P8, hoặc đây, Paul sau 30 năm http://uk.youtube.com/watch?v=kpnI9j28RPM, hoặc đây http://uk.youtube.com/watch?v=Qk9VRDFAnXU nhưng về hòa âm có lẽ hay nhứt là version của Ferry Aid http://uk.youtube.com/watch?v=86Y-2m-HQRM, còn tui thì mơ ước 5-10 năm nữa có 1 ban nhạc nho nhỏ và 1 dàn đồng ca kiểu này http://uk.youtube.com/watch?v=QYsVQ
R-fPWg, hoặc được chuyển thành video clip quá hay như trong đoạn phim này http://uk.youtube.com/watch?v=7gPjGuC6CFQ
Tự nhiên chán chán, chỉ muốn lướt youtube ngồi nghe nhạc, kiếm được bài này nè. Coi video thì thấy rõ người ca sĩ (Louis Amstrong) đã dùng cơ thể mình để làm nhạc cụ như thế nào, và cả công cụ biểu diễn nữa http://uk.youtube.com/watch?v=vnRqYMTpXHc, đúng là nghe unplug nhiều lúc hay hơn là hòa âm cẩn thận trên cd, cái này http://uk.youtube.com/watch?v=VRsJlAJvOSM của Eric Clapton cũng đầy tính toán âm nhạc. Lại bực mình bọn Tathy ngu cứ cãi jazzy là phải có ngẫu và hứng, TSB bọn ngu, inspiration không có nghĩa là thích phăng kiểu gì thì phăng, đây bản thân cũng là dân chuyên ‘phăng’ nhé, có thể đánh tất cả các bài không cần nghe trước, hê hê. http://uk.youtube.com/watch?v=52d20PK_Kyk Đây là unplug của Mariah Carey, một thời là thần tượng của tui, lúc chưa nổi tiếng, hi hi, tui mắc cười lém, toàn thích ca sĩ nhạc sĩ lúc họ chưa nổi tiếng, ví dụ Celine Dion, Clayderman, Kenny G., Janny… nhưng khi họ nổi tiếng rồi thì lại bớt thích đi, hi hi. Nói tới Mariah Carey – what makes a DIVA? http://uk.youtube.com/watch?v=vOR_jq9M53c Một giọng ca hay, một chất giọng tuyệt vời, một gương mặt khả ái, đôi mông tuyệt đẹp, thân hình ok, sẵn sàng lên giường với người cần lên (producer – chủ chi nhánh Sony), và một cơ hội – liên tục mang CD singer đưa cho các producer tầm cỡ cho đến một ngày – cô lọ lem thành nàng tiên, bạn có thể nhìn hình Mariah Carey chụp với trang trại và con ngựa – món quà chồng tặng (tập 2 là li dị, hê hê, nhưng ví dụ Celine Dion cũng tương tự nhưng mãi mãi ở lại bên chồng, chọn con đường ít nổi hơn, giữ giọng hát hợp đồng trong sòng bài Las Vegas). Thế còn con đường của Divo? Còn gian khổ hơn nhiều. Ví dụ như tui tới 40 tuổi rồi mà vẫn chưa nổi tiếng trên làng nhạc nhẹ đây nè, hê hê hê, chịu khó mang CD giới thiệu cho em 2Ti mà tới giờ cũng biến mất luôn sau quá nhiều ngôi sao đang nổi của làng show business VN, hê hê
http://uk.youtube.com/watch?v=1viSfRzI8to Ah, còn đây là bài hát tui thích thứ nhì, sau bài Let It Be của the Beatles. Đây là 1 ban nhạc vô cùng nhỏ đến nỗi ở Anh và Mỹ không ai biết tới, cho nên ở VN chắc chắn cũng không biết rồi. Kelly Family là một ban nhạc gia đình, chuyên kiếm sống dưới các đường hầm tầu điện ngầm Berlin cho đến khi được các producer phát hiện ra và đưa họ lên sân khấu lớn. Họ cũng không làm nhiều CD và đi tour nhiều nên cũng không nổi lắm, và thực ra sau này cũng không có thêm nhiều phát triển, vì trình độ sẵn có có giới hạn. Nhưng tui từng ngồi nghe bài này hàng trăm hàng ngàn lần và để cho nước mắt chảy trào trên mặt.
If I will tell you, how much you mean to me, I think you wouldn’t understand it.
So I wait and wait, until this day comes, when you will understand me.
But I can’t help myself, I can’t stop itself, I’m going crazy
And I can’t stop myself, cannot control myself, I’m going crazy.
I love you, I want you, I wanna talk to you, I wanna be with you. (repeat)
I cannot change it, I’m sure not making it, One….
I cannot turn my back, cannot face the fact, love without you is …
….
Kiss me, fill(?) me, don’t say goodbye
Hold me, love me, don’t say goodbye
Oh… don’t say goodbye
I can’t help myself, I can’t stop myself, I’m going crazy…
Thank you YouTube, for helping my finding back a part of my past, my life, and my identity. I can’t stop flying, sailing, feeling and crazying with these songs. http://uk.youtube.com/watch?v=t3sLCprCLSM In case would you like to share my feeling. What an unplug on a big scene, just 1 guitar, 2 singer, and a big big big public. I love it. http://uk.youtube.com/watch?v=5XOGrCuR4Y8 more here