Sau mot bo phim

Tự nhiên thèm khoai mì Amazon. Nhưng thiệt tình hỏng có liên quan tới cái topic này, lại lạc đề, hê hê. Tính ra từ nay chính thức có thể gọi mình là film-maker được rồi. Nhiều phim lớn nhỏ làm chung với người khác, phóng sự cho các đài, nhưng thực sự sau buổi công diễn đầu tiên world-premier của Người Rơm thì mới dám tự nhận mình là film-maker, tức là tự làm hết và còn dám đối đầu với dư luận nếu phim của mình không được chấp nhận, hê hê.

Đúng là cả một quá trình. Idea phát triển từ 2007, khi dư luận Anh lẫn VN đều bắt đầu nói tới Người Rơm. Mình phải xâm nhập, làm quen, research… Lúc đầu chỉ định làm một bộ phim bình thường như bao nhiêu phim tài liệu theo công thức khác: intro, voxpop, views, link, then view, piece to camera, bla bla bla. Nhưng tại sao lại phải làm như vậy trong khi phim này là của mình, do mình làm ra? Cho nên cứ việc test các idea mới thôi. Và photo essay là một trong những phương pháp khá mới, khá phù hợp luôn. Family film cũng là một media quen thuộc và sẽ ảnh hưởng mạnh. Rồi thêm ý tưởng vận động giúp cho họ sau này nữa. Đủ hết. Đã pv các ‘chuyên gia’ về Người Rơm, nhưng rồi không dùng đến, vì cảm thấy họ không hiểu hết về đối tượng đang nói chuyện.

Trước hết là phim gia đình thì không có nghĩa là không đáng xem. nếu edit lại thì nó cũng sẽ là một bộ phim theo đúng nghĩa của nó. Và short-film không có nghĩa là film, nó không cần hoàn chỉnh, chỉ là một thử nghiệm, một phác họa, một góc cạnh của câu chuyện, nhưng nó cũng không được lèm nhèm, nó phải đủ để người ta có thể khen chê đánh giá, không chỉ đơn giản là các đoạn phim lắp lại với nhau. Một bộ phim trong cộng động trước hết có thể là hoạt động văn hóa khuyến khích người ta cũng làm phim. Cho nên phim gia đình sẽ là một ví du rất dễ hiểu để người Việt ở Anh – trước giờ chưa có ai làm phim – thử bước vào loại hình văn hóa mà phương Tây đã làm từ ít nhứt 50 năm trước. Kết quả rất đáng hi vọng. Một số người bắt đầu hỏi mình cách edit film để cho nó hay hơn là quay linh tinh. Một chuyên gia make-up nhận sẽ giới thiệu đám cưới nào mà cô dâu chú rể muốn quay short-film/phóng sự hơn là phim đám cưới theo công thức bình thường…

Một trong những tiêu chí của nghệ thuật thời sau hậu hiện đại là định nghĩa lại những concept trong cuộc sống, hướng tới một tầm cao hơn. Trước phim này Người Rơm là gì đó mang tính miệt thị, coi thường. Sau phim này chữ Người Rơm có nhiều thông cảm – không phải thương hại nhé, vẫn là một dạng coi thường – và hiểu hơn – understanding, một chữ của thời đương đại về cuộc sống nằm đằng sau một cái tên đó, do chính họ nói ra. Có sốc không khi nhiều đồng nghiệp của tui không biết/hiểu gì về Người Rơm, và cứ gán cho họ các kiểu nghĩ vốn có. Đó cũng là một phần lý do tại sao tui không làm theo kiểu truyền thống – có sẵn cái sườn bài để giới thiệu Người Rơm theo cách nghĩ của đa số còn lại, mà để cho chính Người Rơm nói, dẫn người xem đi vào thế giới của họ. Bạn ở bên Mỹ cho nên tất nhiên sẽ không hiểu ý nghĩa đằng sau của bài hát Đất Nước. Bạn ở nước ngoài nhiều nên chắc cũng không thể nào khóc được khi nghe bài hát cuối phim như người ở Vn mới qua, vẫn còn sống trong nền văn hóa đó. Cảm nhận trong âm nhạc chính là cái narration được dùng trong phim này, mà nếu mất nó, thì bạn sẽ không đi theo được bộ phim. Đó là khác biệt giữa phim bình thường và phim không bình thường, hê hê, là nó đòi hỏi người xem một sự dấn thân. Nhưng cũng không hẳn, nếu cách biệt quá thì cũng không thể gọi là phim được, vì sản phẩm văn hóa phải là kênh dẫn giữa người với người, giữa cộng đồng với cộng đồng, giữa văn hóa với văn hóa, giữa kiến thức và kiến thức: interdiscipline, interculture, intercommunity…

Và đó cũng là một mục tiêu khác nữa của bộ phim. Giúp người Anh hiểu hơn về cuộc sống của Người Rơm, giúp thuyết phục/giải thích các chính trị gia ủng hộ quyết định ân xá cho họ, cho họ điều kiện trở thành NGƯỜI. Khi đó film-maker trở thành social activist, lobbyist, interpreter cho một chính sách mới. Và thể loại phim như vậy chắc chắn sẽ rất phù hợp để chiếu trong các phòng khách, quán rượu, nhóm hội nho nhỏ để giải thích và thuyết phục, để nêu vấn đề. Còn rất nhiều việc phải làm nữa.

Nhưng đó lại là chuyện khác rồi, quay trở lại chuyện của một film-maker thì bây giờ là lúc xây dựng plan cho bộ phim tiếp theo, cho LHP tiếp theo. Chính xác là đã phải có sẵn vài ba ý tưởng và hiện phải đang trong quá trình xây dựng. Tui đã làm như vậy, và đã quay xong draft, bây giờ là lúc làm hậu kỳ. Đã viết xong bài nhạc, phim này cũng sẽ xây dựng theo kiểu video clip – lấy nhạc làm narrative, cho nên sẽ tốn rất nhiều công để mà dựng cả nhạc nữa How is a baby born.

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: