Tầm cỡ của một trí thức

Hê hê, có chút liên quan tới gs Huệ Chi và cái kháng nguyện thư, nhưng không trực tiếp, sẽ bàn sau, một chuyện rất lý thú để theo dõi, hê hê. Ispiration trực tiếp tới bài này là vì bữa nay London tự nhiên nắng đẹp, tui đem mấy cái chăn ra giặt để con gái yêu tối ngủ không bị dị ứng, và trong lúc chờ máy giặt thì vớ quyển Re-enchantment của Taylor ra đọc bài của Kate Jellema, và so sánh với Lê Hồng Lý và Nguyễn Thị Hiền trong quyển sách của em Quách Hiền tặng hôm bữa mới bình loạn.

Vấn đề là vầy, về quê ăn giỗ cả tỷ lần, lễ hội ai cũng có thể kể vanh vách, sách của Đặng Nghiêm Vạn ai cũng phải học thuộc lòng, thế nhưng tại sao Jellema chỉ ở VN 2 năm, tiếng Việt chắc chỉ cùng lắm là xóa nạn mù chữ, và chỉ có chừng 6 tháng ở Đình Bảng và thỉnh thoảng lại ra đền Đô tán chuyện, vậy mà có thể nhìn thấu cả một hệ thống không thể gọi đơn giản là tính ngưỡng dân gian, mà có thể coi như là cái hồn của cả dân tộc VN (Jellema gọi là kinetic nationalism, nhưng theo tui thì kin-kinetic thì sẽ hợp hơn chút). Trong quyển sách của Taylor bài nào cũng cỡ vậy, cũng hơn cả một quyển sách to đùng của Lê Hồng Lý, thì đủ thấy tầm cỡ của 2 nhóm khác nhau thế nào. Có người nói Tây mà, thì nó phải thế. Tại sao thế nhỉ? Tây nó ở Vn có một thời gian ngắn, ai cũng vỗ ngực nói Vn ta sống lâu biết lâu, rồi mỗi khi mình nói cái gì thì lại bẩu – cậu ở nước ngoài biết gì (trong khi thằng Tây nói thì lại vái lạy nó, hê hê, thực là nghịch lý).

Tui nghĩ vấn đề nằm ở chỗ gọi là tầm cỡ. Ví dụ như vậy, cả quyển sách của Đặng Nghiêm Vạn mà Jellema chỉ trích đúng 1 câu, và đúng cái câu quan trọng nhứt, đặt vào chỗ cần đặt nhứt, cũng như 1 nốt nhạc đúng chỗ, đánh đúng cách, một vết màu đúng chỗ, đúng ấn tượng, vậy là khác nhau hoàn toàn về đẳng cấp rồi. Nhưng không đơn giản, để có đẳng cấp anh phải luyện tập, trong khoa học xã hội anh phải đọc rất nhiều, đọc đến khi Đặng Nghiêm Vạn chỉ còn lại một câu mà thôi, chừa chỗ cho vô số người khác nữa, đọc cho đến khi kể cả giáo sư đầu ngành mà mình ngưỡng mộ cũng chỉ là một chữ post-Weber. Tức là phải biết Weber là cái (thằng) bỏ mẹ gì (nào), hê hê, rồi post-Weber là cái của khỉ gì, và dám xếp thằng thầy của mình vào post-Weber để mình đi theo hoặc phản đối. Sự đọc có lẽ là khác biệt lớn nhứt giữa tri thức nước ngoài và Vn. Nhiều lúc tui choáng khi các vị Vn phán này phán nọ mà thiệt ra nửa chữ của một bài viết cũng đéo đọc. Và mình đã chờ nửa năm cũng không thấy đọc vì lý do này nọ. Ok. Tui rất thông cảm, ông không thể đọc sách vì nhiều lý do khác nhau, đặc biệt là cơm áo gạo tiền. Vậy thì ok, ông cơm áo gạo tiền đi, quăng mẹ nó cái bằng TS vào tủ, khi nào có thời gian đọc thì hãy mang ra nói chuyện với tui, hê hê. Nhưng khổ nỗi đéo anh Vn nào chịu được như vậy, vẫn còn cái danh lưu manh giả danh trí thức, hê hê, không như tui trí thức xé bằng đi làm lưu manh, ha ha, cũng có cái sướng của nó.

Mà thôi, chăn chiếu sắp giặt xong, và tui còn đang hứng tìm hiểu xem em Kate Jellema này đã xong PhD ở Michigan chưa, và còn dạy ở Marlboro College ở South Vermont hay không, mặt mũi xinh đẹp thế nào, hê hê, nói chung là vô cùng quan tâm. Tại vì thực ra trong số các em gái nghiên cứu VN có lẽ tui ấn tượng bài viết của em này nhứt, hơn xa Nora Taylor và Li Tana vốn đang là 2 tên tuổi nổi cồn, hay em gì đưa giả thiết Liễu Hạnh ngày xưa là gái điếm, hê hê, cũng hay của nó, quên mẹ nó tên rồi, à, Olga Dror. Nhưng so Li Tana và Olga Dror với Jellema cũng hơi khập khiễng, vì bên kia là sử gia, bế tắc nên phải chập chững đi vào anthropology tìm lối thoát. Nora Taylor thì kém hẳn rồi, nhưng có thể là do thực sự nền hội họa Vn đéo có gì thiệt. Bức Bình Văn xưa nay vẫn tưởng là của Lê Huy (Văn) Miến, nhưng bây giờ có người đặt câu hỏi có khi đéo phải của họa sĩ Vn đầu tiên học ở Pháp về đâu. Mà giả sử lúc đó Miến chứ không phải thằng bỏ mẹ Tadieu làm hiệu trưởng trường Yết Kiêu thì hội họa Vn có khác hẳn không nhỉ, chắc là khác nhiều.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/culture/2009/04/090417_hoikythanghen.shtml Đọc bài của Uyên Thao bình luận Tô Hải thì gặp lại bức tranh của Dương Bích Liên cùng hai quả tên lửa của Nguyễn Tuân, hê hê. Hồi nhỏ mình coi đã thấy là lạ sau này đọc hồi ký Tô Hải thì mới phát hiện, hê hê.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: