Sự biến đổi của tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay

Gần 6 tháng rồi mới có thời gian thực hiện lời hứa với em Quách Hiền, có thời gian (và tâm trí) để đọc quyển sách em tặng. Các pác đừng cười tui, sách nghiên cứu, khó đọc bỏ bố đi được, đầu tiên phải dọn người sạch sẽ để đón nhận và tỉnh táo biện chứng, rồi phải rảnh rỗi để truy cứu nhanh và nhạy bén để ngửi thấy chỗ nào ngon chỗ nào kém vất đi, và bây giờ là viết review nữa. Đọc hết một lần rưỡi cho nên có gì sẽ comment để sửa, nhân tiện cho pà con ném đá luôn thể. (Chắc cũng cần nhắc lại những gì trên blog Chaien là nháp, những gì bên bansacdantocvietnam.blogspot.com là gần như sắp được coi là ok, những bài đã xuất bản thì là ok trong giai đoạn đó, hê hê).

Ok, quay lại quyển sách. Đúng như cảm giác, có giá trị và cần mất nhiều thời giờ để đọc. Nếu so ra với 3 quyển sách to đùng, nặng trịch (hay chịch nhỉ? – thêm cái bìa cứng nữa, hê hê) mà anh Hải bên Viện Việt Học tặng – công trình bao nhiêu năm của viện, tội nghiệp, thì quyển sách mỏng bìa mềm này lượng tri thức nhiều hơn hẳn. Nhưng thực ra nếu so với quyển sách cùng kích cỡ của Philip Taylor mà có vẻ như quyển này cũng có tham vọng tương tự, thì thua xa thiệt là xa. Đầu tiên từng bài đã. Những bài tui đáng quan tâm nhứt đều hóa ra là những bài được viết ở nước ngoài, ví dụ TS Phan Phương Anh bảo vệ ở Paris. Thế nhưng cũng giống như lúc tui đọc đã lắc đầu nhiều lần, xem lại phần giới thiệu ở cuối sách thì đúng là đồng chí này là chuyên gia về VĂN TỰ, hê hê, cho nên viết về tôn giáo kém là đúng rồi. Nhưng theo tui đó không phải là cớ để khoái thác không đọc thêm về tôn giáo. Nhưng cũng còn tùy thằng thầy dẫn nữa, đúng không nhỉ. Mà nhiều thầy thì kệ mẹ mày, mày làm tiến sĩ cầu đường dỏm về xây cầu ở nước mày chứ có chết dân tao đéo đâu mà tao lo. Nhưng cũng không đến mức như vậy, nói chung là có ít nhiều giá trị. Bài của Nguyễn Thị Hiền lúc viết với Karen Fjelstad thì ok phết, nhưng viết riêng trong bài này thì kém quá, trích Taylor chắc để dọa làng, chứ chả thấy phát triển gì cả. Mà có mỗi một Cadière (chưa đọc đc này, review xong rùi thì đọc luôn, hê hê) với lại Trường Sơn thì trích dẫn tới 3 lần (hay 2 nhỉ, ít nhứt là nhiều hơn 1 lần, hê hê). Nhưng thấy cũng chịu khó đọc Malarney (thế Kleinen đâu mà không thấy đọc?), và cũng nhắc tới Đỗ Thiện, chứng tỏ ít nhiều có đào bới sâu một chút, à dám trích cả Saleminh nữa, nhưng cái brief về Jellema thì cũng không rõ lắm, nhưng bản thân Jellema thì cũng đã không rõ ràng rồi. Hệ thống hóa của Laurel Kendall thì liệu có thiên về ethnology quá hơn là anthropology không? Bài của đc Trương Văn Món về văn hóa Chăm thì danh mục sách hơi bị dài, có tiến bộ hơn các đc khác (trừ Nguyễn Thị Hiền thì ngắn nhưng khá đầy đủ, để tui paste cái danh mục sách đọc của tui từ cách nay 2-3 năm gì đó lên đây cho pà con ngó chơi, chừng 20 trang A4, hê hê), nhưng thực ra bài cũng chỉ mới ở mức descriptive thôi (trong khoa học xã hội có 3 mức độ: exploration, description và explanatory) mà lại thiếu cả hệ thống hóa, nhưng so ra với mức luận văn TS Malaysia thì vậy là ok rồi, hơn nhiều bài viết về Chăm khác, và chắc chắn là hơn xa đc TS Nga học bây giờ làm phó giám đốc sở văn hóa Ninh Thuận Phan Quốc Anh (trình độ nói chung kém, xuất thân anh nhạc công đàn đá mà, sao giỏi được). Nhưng nói chung đa số bài trong này đều là descriptive hết, có thể coi là tạm chấp nhận được rồi, nhưng nếu là nhà khoa học thực sự, có cơ hội vượt qua cơm áo gạo tiền, thì không nên hài lòng với nó, vì cả quyển sách mà chỉ dựa vào hệ thống của một đc TS nước ngoài nào đó, chắc chắn không phải TS đầu ngành, chỉ trình bày những gì gọi là khoa học thường thức về nhân học thôi (so với bài dịch/giới thiệu sơ lược của tui về nhân học thì biết) thì vậy là không ổn. Khoa học thực nghiệm (điền dã) có lẽ nên đặt mục tiêu phát hiện ra lý thuyết nội tại (grounded theory) hơn là minh họa (illustration) thuyết của một thằng Tây bỏ mẹ nào đó, bất kể nó giỏi đến đâu đi nữa, vì như vậy cuối cùng vẫn chỉ là một nền văn hóa minh họa mà thôi… Rất đáng khen ngợi là Lê Hồng Lý (em Quách Hiền chuyển lời nhé) đã tạo ra được một hướng đi mới rất đúng nghĩa khoa học, nhưng nếu năm sau về (tức là 2 năm từ ngày phát động bằng quyển sách) mà vẫn thế thì anh Chaien không có thời giờ gặp đâu nhé, hê hê. Còn nếu có bước tiến vượt bậc thì anh Chaien sẵn sàng bỏ hết mọi việc khác, ngồi bậc cửa chờ em (chị?) Lý khi nào rảnh thì cho xin 5′ làm quen. hi hi. Mong ngành xã hội ở VN có thêm những người như vậy.

Tạm vậy thôi, lười rồi, paste cái danh mục ở đây, ai cảm giác tui cần đọc thêm cái gì (tiếng Anh/Ba Lan) thì cho đường link hoặc (tiếng Việt thì) gửi bưu điện/email nhé, hê hê.

Yahoo không chịu nhận vì dài quá, thôi dịp khác vậy, hi hi

Tags:

12 Responses to “Sự biến đổi của tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam hiện nay”

  1. Chaien Says:

    http://www.dunglac.org/index.php?m=home&v=detail&ia=512 Hóa ra là cha tuyên úy Leopold Cadière. Đc này thì mình đọc nhiều rồi, trong nhà còn 3 quyển Amis du Vieux Huế. Nhưng thực sự không chú ý lắm, vì đa phần đúng như có người giới thiệu là ‘biên khảo’, tức là exploration, chưa phải là explanation, với người nước ngoài muốn hiểu Vn thì đúng là sách giáo khoa, nhưng người Việt thì chỉ đọc khi nào cần so sánh thay đổi theo thời gian mà thôi. Và cách trích dẫn sách của quyển này có vấn đề, ghi số 2006 bên cạnh Cadière, mà (hình như) lại không giới thiệu đc này, cho nên tui cứ tưởng có 1 anh Cadière nào mới làm nghiên cứu về VN. Đúng ra nên ghi là Cadière (1920 chẳng hạn, reprinted 2006), hoặc ([1920] 2006).

  2. Thu N - Khỉ hâm hết thuốc chữa Says:

    Anh Khỉ cứ cmt ở đây, đất của Yahoo, chả sợ bố con ai cả :)))…
    Anh bảo lưu ý kiến trước đây, rằng: em Chaien vẫn viết lằng nhằng, đôi chỗ không sáng rõ, không dứt điểm từng vấn đề một. Nhưng em có nói là blog này là nơi em nháp thì cũng ok. Cũng tái khẳng định rằng em C thông minh, phông kiến thức rộng, tuy mức độ nông sâu trong từng lĩnh vực là khác nhau (dĩ nhiên! Có ai mà hiểu sâu sắc được tất cả mọi thứ đâu..)… Nhưng có điều này thì mới nè: anh K đánh giá rất cao ở em là khi đọc, em đã sử dụng cái đầu của một người làm khoa học thực sự (không đồng nghĩa là khẳng định em đã là một nhà khoa học đâu nhá! Từ từ…coi sao đã:D)..
    Không biết do bẩm sinh, do cái thức nô lệ đã ngấm vào máu, hay do cả quá trình giáo dục mà đại đa số người Việt Nam nói chung, những người làm khoa học nói riêng, rất thụ động tiếp nhận mọi thứ, não trạng luôn ở trạng thái ngưng trệ, không biết nghi ngờ, không/ ít nhận ra cái sai và đặc biệt cực ít dám phản ứng với cái sai… Em Chaien đã không nằm trong số đông những người làm khoa học kiểu này…
    Tạm dừng, mai sẽ tiếp. ( Ngày chủ nhật mà nói mấy chiện này đau đầu lém.. hehheee… nhưng đây là vấn đề mà anh cũng thấy chán mỗi khi đụng đến những thứ sách vớ được coi là khoa học của Việt Nam (lo cho con cháu sau này quá!)..

  3. Thu N - Khỉ hâm hết thuốc chữa Says:

    Nói thực là gia đình tôi cũng có người làm công việc dính dáng đến chữ nghĩa nên tôi sớm được va chạm với môi trường của dân trí thức và bản thân tôi cũng là loại mọt sách (từ lá cải đến nghiêm túc) nên tôi nghĩ tôi có cơ sở để tham gia bình loạn mấy bài gần đây của chủ nhà. .
    ***
    “Bỗng dưng muốn khóc”… tên một bộ phim nhưng cũng là tâm trạng của tôi lúc này khi đọc lại một cmt mà em C (Chaien) paste lại của một ai đó ở bài trước. Tôi chợt chùng lòng vì cảm thấy bất lực khi nghĩ chắc các thế hệ tương lai sẽ còn “hưởng” nền giáo dục đầy rẫy những điều phản giáo dục, phản khoa học hiện tại dài dài… Vâng, thế đấy! Ở Việt Nam, ngoài những điều như tôi đã nói ở cmt trước, người ta đã gian dối, đã hời hợt trong khoa học rồi nhưng hễ có ai phê là lập tức được chụp mũ rằng vì tư thù cá nhân và cách phản ứnglại là họ cũng thường xía vào đời tư của người khác. Cứ theo dõi trên mạng mấy năm qua là đủ biết tình trạng này. Các “nhà khoa học” thay vì dùng lập luận phản bác nhau thì chửi nhau dưới mọi hình thức hết sức kinh hoàng về những điều chẳng hề liên quan đến khoa học. Họ chẳng chịu nhìn nhận lại bản thân họ… Họ có thể chửi người khác, chửi xã hội nhưng lại tự cho rằng mọi ngư ời chỉ được phép ca ngợi họ chứ không được góp ý, phê phán… Tôi có những trải nghiệm cực kỳ cay đắng ngay trên thế giới ảo này từ vụ nhà báo và vài vụ khác nên thấm thía lắm..
    Đôi khi tôi cứ tự thấy thương mình đến kinh khủng. Nhưng nghĩ lại thì thấy dẫu sao tôi cũng được hưởng nền giáo dục ở những nước phát triển và có dị ứng phản vệ khá tốt trước môi trường sống. Ko hiểu phần đông học sinh, sinh viên Việt Nam được đào tạo trong một môi trường giáo dục như thế này sẽ ra sao?😦..
    Vì cmt ở bài trước em C nói là của một người làm sử thì tôi cũng xin phản bác lại bằng những gì liên quan đến sử. Không thể vì tư thù cá nhân, quan hệ cá nhân mà mấy năm nay ở mọi diễn đàn, khôngchỉ blog 360, báo giấy, báo điện tử, người ta “chửi” ngành sử nhiều thế. Khoảng 3 năm nay, ở nơi này nơi khác, thỉnh thoảng tôi cũng tham gia “chửi” trong khi tôi chả có thù hằn gì với ai làm sử cả. Người ta chửi nhiều vì dân dốt sử, những người làm sử không đóng vai trò như đáng ra phải có trong vấn đề chủ quyền quốc gia, những hoạt động khác trong xã hội (tư tưởng, chính trị, các lễ kỷ niệm, cách bảo vệ các di tích.)… trong khi các sử gia lại được chính quyền trọng vọng(một đất nướcdo ĐCS toàn trị mà những người nắm đầu người khác là “ông” Tuyên giáo, là “ông” Văn hoá tư tưởng các cấp, những ông này hầu hết là người của ngành sử). Tôi nghe những người lớn tuổi nói rằng trong một thời gian dài người ta gọi Khoa sử của Trường Đại học lớn nhất nước là khoa lãnh tụ. .. Mặt khác, người ta có quyền phê tất cả mọi người, mọi ngành vậy thì sao lại phải trừ ngành sử ra ? Nếu người nào cũng không cho đụng đến mình, đụng đến ngành của mình thì xã hội này ra sao?
    Gần đây nhất, trên một mạng của Công giáo có bài viết của một em sv phản ánh những vấn đề trong giáo trình lịch sử bậc đại học cũng rất đáng suy nghĩ. Và có một bài viết của một blogger có nick Diehard Cat, định cư ở nước ngoài, không “phản động” tẹo nào và chắc chả có thù oán với nhà khoa học nào trong nước, cũng”chửi” rất đanh đá đây nè:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-LSley.09fqIlpmgebITWaA–?cq=1&p=2124
    http://blog.360.yahoo.com/blog-LSley.09fqIlpmgebITWaA–?cq=1&p=2155
    Chừng nào mà những người làm khoa học không cầu thị, không thấy cái sai của mình để sửa thì họ sẽ có tội với thế hệ tương lai, với đất nước phải không ạ?

  4. Chaien Says:

    Chiu kho tim thi phat hien duoc goc gac cua dc Laurel Kendall duoc trich dan nhieu, va co cong ‘truyen dat’ nganh nhan hoc qua tai tro cua Qui Ford. Hoa ra dc nay kiem song o Han quoc (cung nhu cac dc Hawaii va Cali phai chay ve Uc va Singapore kiem an nhu David Marr) va chinh xac la ethnography – dan toc ky – chuyen gia ve mo ta hon la nhan hoc hay xa hoi hoc thuc dia. Ai thich thi co the tham khao them 2 cai link nay http://rggs.amnh.org/files/13/documents/KendallCV.pdf va day http://books.google.com/books?id=BrjQ3sqf0foC&printsec=frontcover&dq=laurel+kendall. Tu nhien doc bai ky cua chi/co (?) Viet Linh (dao dien phai khong ta?), thay song mui cay cay http://sgtt.com.vn/Detail6.aspx?ColumnId=6&newsid=49446&fld=HTMG/2009/0405/49446

  5. Chaien Says:

    Hê hê, sẽ không đưa tiếp ý kiến để khỏi mang tiếng bắt nạt kẻ yếu (bị rạn xương tay) và hết lòng cầu mong em khỏi bệnh để thử sức. Em có thể mở subject bên em và báo cho anh biết, hoặc email – anh sẽ chịu trách nhiệm ngồi post nhiều lần để đưa lên đây (kinh nghiệm có người chỉ lại là trước khi post thì Select All rồi Ctrl-C để copy, nếu yahoo ignore thì lại Ctrl-V để paste rồi lại post đến khi nào được thì thôi).

    Chỉ một ý nhỏ thôi, mới chỉ đọc 1 lần rưỡi, tức là một lần lật sơ qua giống kiểu vô nhà hàng coi menu để ăn gì bỏ gì, và nửa lần sau là nếm sơ qua những chỗ cảm thấy hứng thú. Đọc kỹ ở một sách trình độ cao có nghĩa là phải hiểu nó, có khi cả năm sau đọc lại vẫn chưa hiểu một số chỗ (trên kệ còn khá nhiều sách kiểu đó, hê hê), hoặc trong trường hợp này thì chỉ cần đọc lần 2 là nắm bắt hết, nhưng để tìm ra góc cạnh để biện chứng (phê bình để nâng cao trình độ của người viết – công việc của người biên tập sách khoa học) thì cũng phải mất khá nhiều thời gian tư duy.

    Vậy nhé. Chờ em hoàn toàn khỏe mạnh (và các tác giả bài viết có hứng thú)

  6. Thu N - Chí Khỉ Says:

    Tôi mong rằng những người có kiến thức, có tâm với đất nước hiện đang sinh sống ở nước ngoài nên quan tâm chỉ ra những mặt yếu kém trong giáo dục, trong khoa họccủa nước nhà. Bởi các anh các chị có một nhãn quan khoa học.. khoa học hơn hoặc ít nhiều khác với những người làm khoa học trong nước (do có sự đối sánh, tiếp cận với nhiều nguồn sách vở nhiều chiều, nhiều khuynh hướng), ko/ ít chịu sự chi phối, ràng buộc của những mối quan hệ cá nhân, tập thể trong nước, tức là rạch ròi khoa học là khoa học, không kèm theo những thứ không phải là khoa học … (diễn đạt lằng nhằng quá nhể. Các pác vừa đọc vừa biên tập nhá. Em ít thời gianđể xem xét câu chữ lắm. Hay là cứ coi còm của em là nháp đi cho.. tiện:D).
    ***
    Hehhhee.. Nhờ em C nói đến “sử quan” tôi lại nảy ra một ý tưởng ( khôngbiết đã ai nghĩ ra chưa) rằng: nếu anh chị nào chưa tìm được đề tài cho luận án TS thì hãy lưu ý đến gợi ý sau đây của một con khỉ: Vai trò của sử quan đối với dân tộc Việt Nam trong giai đoạn từ 45 đến nay .
    Sử gia là những thư ký của thời đại. Họ phải ghi lại trung thực những gì xảy ra trong xã hội. Vậy nhưng các “sử gia” của ta làm chính trị, làm lãnh đạo quá nhiều thì sao họ phát huy được chuyên môn. Tôi thừa nhận sử và chính trị có liên quan đến nhau ở nhiều triều đại , nhiều dân tộc. Nhưng ở Việt Namđiều này khác đấy nha. K cho rằng nếu các sử gia trong các chế độ phong kiến thì phụ thuộc nhiều vào những người đứng đầu giai cấp lãnh đạo còn ở ta thì sử gia dù không đứng đầu “triều đình” nhưng luôn là những ông quan nắm “linh hồn” dân tộc, triều đình luôn phải hỏi ý kiến họ. Hay nói rõ hơn họ là người điều hành phía sau, kiểu giống phim Tàu hay nói về bà Từ Hy Thái Hậu “buông rèm chấp chính” ý (hihi.. em ngu nên không nhớ dùng cái cụm từ đó đúng khôn:).).. Nghĩa là đất nướcnày vinh (thắng địch, xây dựng CNXH, ổn định chính trị) hay nhục (nghèo nàn, lạc hậu, thiếu dân chủ…) phần lớn đều do công lao của các sử gia mà.. Túm lại : Luận án Bậc TS này cần làm rõ ý sau đây: vai trò của các sử gia Việt Nam với chính quyền vừa là chi phối vừa là bị chi phối.
    Đề tài của tôi hay chưa? Có khi chỉ một cái ý trên của tôi cũng đáng hơn những cuốn sách dày cộp của những TS dỏm mà đọc xong tôi chỉ thấy đó là sự minh hoạ thô thiển những điều ai cũng biết… (hehhhheee.. hôm nay quởn nên muốn chọc giận dân sử )…

    Ghi chú: Tôi chỉ nói những sử quan có tham gia hoặc có vai trò chính trị với chính quyền thôi nhá. Các bác lãnh đạo chuyên môn thuần tuý ở các Viện tôi hỏng dám nói tới mô. Tôi rứt biết chừng mực trong nhìu trường hợp đó…

  7. Hihi Hehe Says:

    PGS.TS Lê Hồng Lý- Viện phó Viện Văn hoá ( Viện Khoa học Xã hội VN), nhận bằng PTS của Bun từ những năm cuối ( hình như 1987) của thập niên 80 của thế kỉ XX. Là Male, U 60 ạ!:))

  8. quachhiennb Says:

    Rồi, cuối cùng thì anh cũng đã đọc, lại còn đọc kỹ nữa, chậc, kể ra cũng bõ…:))

    Đây là tuyển tập chuyên khảo đầu tiên trong tủ sách khoa học xã hội do Viện Harvard Yenching tài trợ. Theo em được biết thì mỗi năm nhóm biên tập sẽ cho ra một cuốn. Năm nay cũng sẽ có một cuốn như vậy, nhưng là về những vấn đề khác.

    Về chất lượng của cuốn sách, em định “cãi” lại anh ở vài điểm, nhưng tại vì cái tay em nó không cho phép (tay trái em đang bị rạn xương, gõ máy tính bất tiện và đau lắm) nên khi nào mà em khỏe lại, em sẽ hăng hái phản biện anh liền…. (He he he he).

    (Comment này add đến lần thứ 4 rồi. Lần này không được nữa là em chịu thua. Đau tay lắm rồi)

  9. Thu N - Chí Khỉ Says:

    Hehheee.. Thấy nhà em này có PV cao quá, chắc nhìu người đọc nên K bắt ham còm thật nhìu…
    Suốt một thời gian dài cho đến nay, trên mạng này các bạn DC, các bạn phản động cứ ra rả chửi “sử nô”… Tôi nói thật, các bạn ý kém quá. Họ c ũng có “nô” nhưng nô ít thôi và là nô chính những sử quan – những người làm chính trị chuyên nghiệp đó. .. Tôi hay nghe lỏm thấy các bác trí thức nhớn tuổi bảo lãnh đạo cấp nào cũng sợ các bác sử quan lắm đớiiii…
    Họ cũng cứ nói rằng chính quyền không cho công bố những công trình khoa học liên quan đến những vấn đề biên giới hải đảo nọ kia. Chả biết thực hư ra sao… Đôi khi K nghĩ cũng giống như các nhà báo trong nước ý, chả biết viết gì thì nhân thể chính quyền nói phải đi bên lề thì vin luôn vào đó để bào chữa cho năng lực phát hiện vấn đề của mình ý mà.. Nhà báo Osin có đi đúng lề đâu mà vẫn sống khoẻ đấy. Hmmm.. vả lại, nếu do nhà nước cấm cản thì những sử gia có tâm vẫn âm thầm nghiên cứu và bây giờ là lúc được khuyến khích tung ra rồi đấy. Nhưng nào có gì đâu, trừ một hai công trình nào đó mà báo chí đã chỉ ra đầy lỗi sai…
    Nội dung của mấy cái cmt dài thượt này là Khỉ dùng để phản biện các bạn phản động khi họ cứ chửi “sử nô” đấy.. Hihii.. chính trị và khoa học kết hợp thế còn gì..
    Hehhee… K nói là “chọc dân sử” nhưng cũng không phải nói đến mấy bác lèm nhèm vớ vỉn, vô danh tiểu tốt đâu nhá. Bác lào ở trong nước mà không có được lấy dăm bài viết đăng ở tạp chí Nghiên cứu lịch sử thì đừng tự đánh giá mình cao quá đến mức được K quan tâm mà nhọc lòng ngồi gõ phím thế này đâu. (Bởi theo K được biết, đăng bài ở nơi khác thì không phải bao giờ cũng được gọi là “khoa học”.…In ấn kỷ yếu, sách vở bây giờ dễ lắm mà. Miễn là có tiền. Hix!). K xưa nay ham tranh luận hững vấn đề toa tướng chứ hỏng chú ý những thứ lèm nhèm mô…
    Bùn cười quá trời ạ:))))))))).. Blog nhà em này luôn có những điều hài hước…

  10. Thu N - Chí Khỉ Says:

    Hehhe, giờ mới góp một cái cmt cho bài này.
    – Có một thực trạng rằng trong một số ngành có hiện tượng là người ta dịch từ tài liệu nước ngoài ra tiếng Việt nhưng không chú rõ là bài dịch, nghiễm nhiên coi đó như là công trình nghiên cứu của cá nhân người dịch.Cách làm gian hơn là dịch nhưng có gia giảm thêm thắt, bớt xén chút. Cũng có hiện tượng trích dẫn các tác giả nước ngoài để doạ bởi đôi khi nó chẳng ăn nhập với nội dung hoặc quá sơ đẳng, không cần thiết…
    – Thực ra cần phải đưa ra thật rõ thế nào là một bài nghiên cứu. Có những bài bên khoa học xã hội mà đọc thì thấy toàn trích dẫn ông này nói thế này ông kia nói thế kia, không phân tích, không đánh giá gì và chấm hết luôn. Tư liệu là tư liệu, không nên lẫn lộn tư liệu và nghiên cứu…
    – Có một số công thức cho những bài viết xã hội. Bởi vậy, một người có thể viết được vài ba lĩnh vực chuyên môn, thậm chí người khác chuyên môn có thể viết tốt hơn cả người có chuyên môn .
    – Còn đây là dư luận chung trong xã hội: Được in bài và không được in không phải lúc nào cũng phản ánh đúng chất lượng của bài vở ở Việt Nam. Quen biết thì bài kém cũng được đăng. Những bài viết tốt nhưng đụng chạm với những người có quyền lực về chuyên môn thì cũng mời nghỉ khoẻ. Những bài thuộc dạng nhạy cảm về chính trị xã hội thì đừng mơ.Nhiêù giải thưởng được trao bởi sự nể nang, hoặc qua lại…

  11. Chaien Says:

    http://hyi.scribo.harvard.edu/2009/03/10/hyi-vietnamese-publication-series/

    Đọc cái link em Quách Hiền gửi thì hóa ra cũng giống hệt tui nhận xét, hê hê, “still descriptive and lack satisfying analytical and theoretical treatment”. Câu này thì cũng đúng với nhận xét đầy hi vọng của mình, nhưng đọc theo giọng văn ở đây thì hơi buồn: “sets a new standard for publications in Vietnam”. Đọc bài này cũng rõ hơn cái policy của Yenching là “emphasis on transformation”, tức là lại lặp lại cái sai lầm về perspective của bọn Mẽo nghiên cứu xã hội. Transformation tức là nhìn hệ thống động – dynamics system, nhưng lại chấp nhận ethnography để mô tả thì có lẽ hỏng mẹ nó từ phương pháp rồi.

  12. quachhiennb Says:

    Anh, đây là một bài review cho cuốn này. Nếu anh rảnh, thì anh ngó qua một chút, bài cũng không dài lắm

    http://hyi.scribo.harvard.edu/2009/03/10/hyi-vietnamese-publication-series/

    Cảm ơn anh rất nhiều! Nếu có cuốn thứ 2 trong bộ này, em sẽ lại gửi cho anh!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: