Làng họ

Tức là Làng dòng họ, hay lineage village, hay clan community, hay dòng tộc, làng thờ họ v.v., là khái niệm hay cũng là tính chất mà đc GS Han Do-hyun phát hiện thấy và lần đầu tiên công bố về nghiên cứu Vn. Tiên sư các đc GS VN tại sao cái đéo gì cũng phải chờ thằng nước ngoài công bố nhỉ, mà lần này lại là GS Hàn quốc nữa. Nền khoa học xã hội lịch sử các kiểu của VN kém quá thể đáng rồi, không thể chấp nhận được.

Tui quan tâm tới cái vụ này là tình cờ thôi, vì bản thân tập trung nhiều vào hệ thống gia đình – kinship, cho rằng đó là nền tảng xây dựng cấu trúc tư duy của xã hội VN, vì ra ngoài đường ai cũng gọi nhau bằng đại từ danh xưng dòng tộc hết, muốn yêu em gái nhỏ tuổi hơn thì đầu tiên phải tìm cách đổi từ chú (hay ông, hê hê) xuống thành anh đã. Em yêu chị cũng vậy. Nhiều essaies nhỏ nói về sự khó khăn hay không thể được khi chuyển ngữ các đại từ danh xưng đó. Cao Xuân Hạo cũng có bài lên gân, Lương Văn Hy cũng nói chút đỉnh, Phạm Văn Bích cũng vậy, nhưng nói chung hình như chả ai dám vượt qua cái bóng của một thằng Tây nào cả, ngoại trừ tớ, cho nên tớ phải đào rất sâu mới đủ nền móng. Cho nên đào qua làng xã luôn. Và nhìn thấy 1 GS Hàn quốc chửi các đồng nghiệp Vn (hê hê, đừng nói tui cay cú chửi cả làng Vũ Đại nhé, thằng “Tây” Hàn quốc chửi đấy, làm gì được nó nào). Bài chửi của nó dài 8 trang, được gửi đến hội thảo Việt Nam học lần 3 (5 năm 1 lần) 2008 và chả biết nó có đến hay có giảng bài hay không, nhưng viết bằng tiếng Việt khá trong sáng, trừ chữ Khổng giáo viết mẹ nó thành Tông giáo mà chả thấy ai sửa cả. Ai thích đọc email tui gửi cho mà đọc.

Quay lại chuyện làng dòng tộc. Coi phim Đài Loan thời 1980s sẽ thấy rất rõ, từ chuyện Xóm Vắng, cho đến những phim thời nay cái gì mà Đệ nhất danh trà, cũng đều là những dòng tộc lớn dựng ra những ngôi làng và người trong làng đều là họ hàng của nhau cả, hoặc 1 làng có vài họ lớn phân chia ngôi thứ. Bên Hàn quốc cũng vậy, coi phim Hàn quốc dính tới cổ trang là sẽ thấy rất rõ, như gần đây có bộ phim cô tiểu thư, thực ra là công chúa nối dõi của một dòng tộc (cũng là 1 vương triều theo cách hiểu ngày xưa) nhưng các đc VN không biết dịch/không tìm nổi từ tương ứng để chuyển sang tiếng Việt. Việc làng, việc họ, việc nhà, việc chú bác cũng là những chuyện rất thường thấy ở Vn, mà theo đánh giá thì là nơi giữ lại những ý thức đó mạnh nhứt (đúng thôi, cả nước là 1 gia đình, thì việc giữ ý thức họ ở 1 làng có gì là khó). Vấn đề là tại sao các nhà nghiên cứu VN đéo nhìn thấy. Tại vì thực ra có nghiên cứu đéo đâu. Đi điền dã không phải để tìm ra sự thực, mà để tìm cái mô phỏng, minh họa cho lý thuyết của 1 thằng Tây bỏ mẹ nào đó. Nói chung trong các nghiên cứu sinh tui phục nhứt là Đỗ Thiện, đã dám tìm ra cái mới, và làm thành hệ thống lý luận cho một thằng Tây bây giờ nổi tiếng là Philip Taylor, thay chỗ David Marr mà đợt rồi mới vừa được tặng huân chương hay vinh danh bỏ mẹ gì của quĩ Phan Bội Châu. Cùng với đc Marr còn có đc Nhật mà nói chung tui không thích và cũng đéo phục – Yumio cái bỏ mẹ gì đó, nghiên cứu VN vài chục năm mà tiếng Việt như cứt, phương pháp cũng là lấy lại của Tây Mỹ – Area studies bị chính các GS Nhựt Bủn tấn công và đòi bỏ từ thời 1950s (vậy mà Vn vẫn xính, tại sao nhỉ? Thích xài xe cúp Nhật second hand à?, có lẽ vì lý thuyết năm 50s dễ hiểu so với nền tảng 30s của Vn hơn là những gì của 90s hay 20002

Tags:

9 Responses to “Làng họ”

  1. Chaien Says:

    Bên dưới là comment từ một cán bộ ngành sử có học vị cao tại VN, nhưng hình như không thích đưa quan điểm ra công luận để ai muốn khen chê chửi bới ném đá thế nào thì ném. Nếu đương sự đọc lại bài của Han Do-hyun có lẽ sẽ thấy Yu In-sun chính là học giả nằm đầu danh sách bị xét lại, và hệ thống lý thuyết về dòng họ (cơ cấu tổ chức và ý thức cộng đồng) được dựa trên Lee Chang-gi. Thêm một góp ý nữa là đương sự cần xem phim cổ trang Hàn quốc, ví dụ Dae Jang-kyum, Đại Phu, Nữ Nhân Thiên Thượng để nhìn thấy Dòng tộc – Phật giáo – Đạo giáo và Khổng giáo đánh nhau khốc liệt và thắng thua như thế nào thời Chosun, nếu không có thời gian du lịch Seoul và các vùng lân cận. Cũng nên xem Xóm Vắng và Đệ Nhất Danh Trà của Đài Loan để bớt suy nghĩ theo kiểu Chính Sử, tức nôm na là Sử bậy bạ do cụ Phan Huy Lê khống chế và bắt bao nhiêu thế hệ thanh niên Việt Nam học theo, bị ngu hóa không cần đến thằng thực dân nào cả. Làm ơn đừng msg nữa mà cứ comment thẳng lên đây đỡ phải mất thời gian quí giá của tui.

    Vì thấy chửi ghê quá nên phải đọc lại. ( Nếu vì ghét mình thì cho biết nhé, không cần chửi cả ngành sử đâu)
    Có mấy điểm cần xem lại:
    1 Trong làng Viết Nam tồn tại hai mối quan hệ: đó là quan hệ láng giềng và quan hệ huyết tộc. Hầu hết các làng đều là nơi cư trú của nhiều dòng họ. Tuy nhiên có một số làng có một họ chính, chiếm đa số và thường làng mang tên dòng họ như: Trịnh Xá, Dương Xá… và thường có gốc TQ. Tuy nhiên, các nhà N/C VN chưa bao giờ coi nhẹ yếu tố dòng họ trong làng VN. Pháp cũng vậy , nên đã từng đổi Hội đồng kì mục thành Hội đồng tộc biểu, nhưng không thành công.
    2. Về chữ Tông pháp không hề có nghĩa là Khổng giáo đồng chí Chaien ạ. Tông Pháp là hệ thống quy ước của dòng họ( có tinhs chất như pháp lý của dòng họ. Tông là tông tộc.) Tông Pháp được dùng phổ biến ở HQ vì ở đó quan hệ dòng họ trong làng mạnh hơn ( thường là làng là của một dòng họ, TQ cũng vậy). Ở VN gọi là quy định của dòng họ thôi. Nếu cần / thích tôi sẽ gửi cho quyển Luật và xã hội VN thế kỉ VII-XVIII của GS YU Insun mà đồng chí này hay nhắc đến đấy.(Cho địa chỉ cụ thể.)

  2. Chaien Says:

    Mà méc cười ghê, thế giới khoa học cũng không phải là lớn lắm. Nghe anh Giang nói về area studies chịu khó tìm thì thấy 1 nhóm constructs to understand Japan, tức là ngành học đang phổ biến ở Nhựt ngày nay nhờ chỉ trích và thay thế area studies từ thời 1950s. Mấy bữa nay lần mò trong đám kinship và identity/nationalism thì đi hết từ Hi Lạp gặp lại (qua sách, hi hi) thằng bạn thời đi học cho đến những lập luận về Catalonia của mình hồi đi du lịch ba lô hay còn có thể coi là một cách điền dã về đem lên seminarium, và đc Hankuk này, và quay ngược một phát về luôn bài essay của đc ở Vn, hê hê. Hồi đó về nếu biết có đc này chắc đã bỏ họp rủ ra Quảng Bá uống sochi cả ngày để đỡ phải đọc sách, hê hê. Mà thêm một vấn đề hay nữa, tự nhiên tới em học trò (đang làm PhD) của thầy Dương, hỏi chuyện mới thấy em nó giải thích bên Đài Loan dịch identity không phải là bản sắc mà là rên-thủng, tức là nhận thống, hay là harmony and source. Nếu em nó nói đúng thì đây là cả một sự sai lạc kinh khủng khiếp của cả một hệ thống tư tưởng của Vn từ thời cụ Nguyễn Khoa Điềm. Giống như 1 đc Ba Lan từng kể với mình kinh nghiệm phê phán các đc VN hiểu sai mẹ nó triết học Mác, vì sai từ khái niệm sai đi, vì lộn ngược danh từ – tính từ khi mượn từ gốc từ tiếng Hán của Mao, hê hê.

  3. Chaien Says:

    BTW tui thích đọc sách bằng tiếng Việt của học thật người Việt viết ra. Ai có nhã ý cứ gửi tặng nha, tui hứa sẽ lại quả xứng đáng.

    À, lúc nãy đọc lại bài của Phan Khôi http://www.viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_TheoThuyetChanhDanh.htm thì thấy identity còn được dịch là ‘tự đồng’ nữa, cũng có lý của nó. Còn tui lần đầu tiên gặp được chữ này dịch là ‘định tính’ (identify), bị một thằng mang tiếng học bên xã hội (mình lúc đó mang tiếng là học kỹ thuật, hê hê) chỉnh, nhưng giờ nghĩ lại thấy mình vẫn có lý của nó, hê hê. Nhờ chuyên gia Nôm học Quách Hiền hỏi mà mãi chưa thấy trả lời, thầy Dương thì khuyên nên đổi là Thân Mệnh (tui suggest là Thân Phận), còn đây là chữ của một sô 1người khác nè: quốc thể, căn cước, cá tính, dấu ấn, cá nhân, nhận biế, danh tánh, lý lịch, chỗ đứng, con người, chủng tộc, sắc thái, và đặc biệt nhứt nè: Hổ Cước, tui cũng hỏng biết là chữ gì luôn. Cha này gốc Hoa SG, tiếng Việt tất nhiên như gió rồi, và hoạt động rất nhiều cho văn hóa Vn.

  4. Chaien Says:

    http://books.google.com/books?id=JMVgNnkZXAQC&dq=han+do-hyun&source=gbs_summary_s&cad=0 BTW, quyển sách này cũng thuộc loại hay, có bài của đc Han Do-Hyun nhưng không thuộc loại cần đọc cho lắm

  5. Chaien Says:

    Các khái niệm hiện đại thì tương đồng, nhưng cứ dính đến bản sắc dân tộc thì trái ngược hoàn toàn, tozsamosc/identity là trường hợp đó. Ba Lan giống Vn ở chỗ cùng là ‘thuộc địa’ giành độc lập. Đọc 100 Lat Sociologji Polskiej phần đầu tk20 y hệt VN với những Phan Khôi Nguyễn Văn Vĩnh Petrus Ký Huỳnh Văn Chánh…

    Nếu đi ba lô như anh thì có thể nhìn xuyên qua Islam (và thậm chí Công giáo và Judaism sơ khai nữa) để thấy văn hóa Địa Trung Hải ‘đậm đà bản sắc dân tộc’, ví dụ đồ ăn, cư xử, phong tục cuộc sống… Đừng quên miền nam (ven biển) Tây Ban Nha cũng là Islam nhé, và Venice thời huy hoàng cũng là nơi in kinh Koran (nhưng không bán được vì in sai, hê hê, mà với người Hồi giáo thì sự chính xác rất quan trọng – họ cũng là người phải đo giờ chính xác để cầu kinh trong ngày, và hiện đưcợ coi là người đặt ra phương pháp suy luận, phản biện cho khoa học phương Tây). Anh biết em đi rồi (và khoe trên blog rồi) nên mới dám nói ngược như thế, hê hê. Milego dnia.

  6. Lilia Says:

    Tiếng Anh có nhiều điểm tương đồng với tiếng Ba Lan hơn là tiếng Việt chứ. Nhiều cái người ta dịch cứ nhẹ như không mà mình vã mồ hôi mãi cũng chưa ổn. Ví dụ như narative đấy :)) Em thấy dịch giả tiếng Anh sướng hơn dịch giả tiếng Việt nhiều lắm.

    Senegal+Congo+Angola, cũng như Uganda là nước mà Kapuściński nhắc đến, đều thuộc châu Phi đen (hạ Sahara), có nhiều thứ giống VN chắc vì đó là vùng…. nghèo nhất. Bắc Phi thì ngon lành rồi, văn hóa Địa Trung Hải nhưng là văn hóa Ả rập nhiều hơn giống Ý và Hy Lạp, em nghĩ thế (em cũng đi rồi, hihi)

  7. Lilia Says:

    Lại cái câu hôm qua:

    “W ten sposób od wieków powstawała historia nie tyle pisana, co mówiona, o szczególnie silnym, bo bardzo osobistym stopniu identyfikacji: tożsamość z moją społecznością wyrażam przez fakt, że imię, które posiadam, głosi chwałę jakiegoś czynu zapisanego w pamięci ludu, jakiego jestem cząstką.”

    Em dịch thế này:
    “Bằng cách ấy, đã từ hàng thế kỷ đã hình thành không phải sử viết, mà nhiều phần là sử nói, với mức độ xác định cá nhân đặc biệt mạnh mẽ, vì nó rất riêng tư: tôi thể hiện sự đồng nhất với cộng đồng của tôi thông qua việc cái tên tôi mang ngợi ca một hành động đã được ghi vào ký ức dân tộc mà tôi là một phần tử.”

    Em ko thể dùng tất cả các từ anh ghi trên kia cho từ tożsamość, “tự đồng” nghe có vẻ hợp lý nhất nhưng sợ người đọc… ko hiểu. Em cũng chưa cảm thấy ổn với từ “sự đồng nhất”. Nếu là anh thì anh dịch thế nào?🙂

    Bản tiếng Anh dịch thế này:

    “Thus a historical record, albeit a spoken one, was created over centuries, and being highly personal, one with a particularly strong claim on the individual: I am at one with my community because my name celebrates a deed inscribed in the colletive memory of the people to whom I belong.”

    Câu chữ bị thay đổi nhiều quá, em ko thích. (Em theo “trường phái” trung thành tối đa với văn bản gốc.)

  8. Lilia Says:

    Ồ, lỗi typing, bỏ 1 chữ “đã” đầu tiên trong câu em dịch đi nhé.

  9. Chaien Says:

    Dịch thế ổn rồi. Muốn trau truốt (chuốt?) hơn thì có thể là “không chỉ riêng sử viết”… Sự đồng nhất là ok rồi. Thực ra identity có 2 nghĩa trái ngược nhau trong cùng một khái niệm. Identity của em có nghĩa là em giống với một nhóm/mẫu nào đó nhưng cũng có nghĩa là em khác với một nhóm/mẫu nào đó (xem lại logic, cách định nghĩa A bằng Không A). Bản gốc Kapuscinksi dùng tiếng Ba Lan theo hướng của utozsamia… tức là phần ‘đồng nhất, tự đồng’ cho nên bản tiếng Anh dịch là ‘at one’ vậy là ok rồi. Wierzbicka đã viết nhiều về những từ ngữ không thể chuyển sang ngôn ngữ khác, dù có chữ giống nhưng trong trường hợp này nếu dùng chữ identity có thể gây hiểu nhầm. Vì nền văn hóa Anh coi identity là một phần của quá trình xã hội hóa socialisation, tức là 1 đứa bé hình thành nên identity nhờ học trong gia đình và xã hội. Ngược với cách dùng của Kapuscinski, tức là chính đứa bé là ‘định nghĩa, định tính’ của cái xã hội đó. Bản tiếng Anh theo anh là ok. Tiếng Việt có thể có nhiều điểm tương đồng với tiếng Ba Lan cho nên em có thể ‘trung thành với bản gốc’ được. Cũng cần chú ý rằng Kapuscinski học khoa sử (đúng không nhỉ) UW cho nên cách dùng identity của ông cũng thể hiện quan điểm của cả một ngành sử-xã hội học Ba Lan, nghịch với ‘phương Tây’ (bữa nào wởn sẽ bàn thêm) cho nên dịch giả có lẽ đã mượn câu chữ của Florian Znaniecki từ trường phái Chicago School (có thời gian là trưởng khoa xã hội học UW, bị đóng cửa và gửi đi học tập cải tạo nên chạy sang Mỹ), nói đến identity trong community, mà bây giờ Obama có phần nào nói đến inter-community, mỗi cá nhân là 1 đại diện -at one- cho cái cộng đồng của mình, không chỉ là hiện vật mà là cả lịch sử nữa. Trong cùng 1 cái tên/khái niệm/sự vật có cả chiều không gian lẫn thời gian.

    http://accurapid.com/journal/38viet.htm

    Bài này có 1 đoạn nói rõ hơn về 2 trường phái dịch – enjoy your reading.

    Sự giống nhau giữa VN và Senegal+Congo+Angola thì anh đã biết từ năm học tiếng vì học trong 1 lớp toàn bạn như vậy, hê hê, còn ở chung với thằng bạn người Senegal nữa. Nhưng Bắc Phi thì không thể nào giống VN được, vì văn hóa Địa Trung Hải, giống Ý và Hi Lạp hơn🙂 (đi rồi nên mới dám phát biểu vậy, hê hê)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: