Mùa đông Ba Lan

Có những quá khứ muốn quên nhưng bỗng quay lại, có những đoạn đời đã giết chết nhưng một ngày phát hiện ra nó vẫn sống như một gốc cây dại náu mình dưới lòng đất chờ giây phút vùng tỉnh dậy. Tối nay là một đêm như vậy. Ngồi nghe nhạc, một bài nhạc tình cờ của em Catherine thôi, nhưng cái gam thứ giảm 2 đầu tiên trùng đúng gam La thứ đánh bằng ghi ta bỏ ngón Đô xuống còn Si, đúng hệt cái gam đầu tiên mình dùng cho bài hát Jazzy Blues của mình. Tự nhiên tất cả đều sống trở lại.

Cũng bài hát đó, thời quán Ngẫu Hứng ở Võ Thị Sáu còn mở cửa, mình ngồi trên lầu vớ cây ghitar dỏm, đánh vài nốt, vậy mà có người khóc và sau đó tặng thằng sinh viên nghèo nơi xứ xa 200usd. Hi hi. Cũng bài hát đó, đã quăng vào thùng rác cùng đống bài hát – cả 1 đoạn 15 năm cuộc đời mình ở Ba Lan – quăng vào cái thùng rác mà biết chắc là người muốn tìm cũng không thể tìm được. Và đã quên hẳn từ lâu, không cách nào hát lại được. Vậy mà đêm nay…

Mùa đông Ba Lan

Tuyết rơi đầy, bùn lầy quanh góc phố.

Em đi em đi, từng cơn gió rét buốt xua em về

Một mình lang thang, vết chân buồn nằm vùi trong mưa tuyết.

Nào biết ngày sau, cuộc đời này rồi sẽ về đâu

Em ơi Ba Lan, lúc tuyết tan, là mùa xuân đến

Em ơi Ba Lan, mùa tuyết tan, nắng trên đồi thông

(Em ơi Ba Lan, tuyết mưa gió sương, che mất đường về)x2

Em ơi Ba Lan, còn nhớ còn quên, một chút mùa đông.

Thanks em Catherine Trần. http://www.myspace.com/catherinetran

Tags:

5 Responses to “Mùa đông Ba Lan”

  1. zero Says:

    “Có những quá khứ muốn quên nhưng bỗng quay lại, có những đoạn đời đã giết chết nhưng một ngày phát hiện ra nó vẫn sống như một gốc cây dại náu mình dưới lòng đất chờ giây phút vùng tỉnh dậy”. Hì hì, nếu mọi cái ta muốn quên thì quên hết, mọi cái muốn nhớ thì nhớ kỹ, những khúc muốn vứt bỏ nó cũng đi mất thiệt luôn… thì lúc đó sẽ ra sao nhỉ? chắc là Chaien lại than : ôi, sao cuộc đời vô vị thế, nhàm chán thế?

  2. HT Says:

    Things saved , never lost !

  3. Chaien Says:

    Có lẽ cũng nên kể thêm một chút về đêm nhạc. Hạo Nhiên từ bên Cali nhắn tui qua facebook kêu tui đi coi, vì bị vợ mắng sao đó buồn đời lần mò trên mạng tìm thấy (hê hê, đoạn này tui đoán, hỏng ai dại mà kể mấy chuyện đó với tui) và kêu tui đi coi. Tui cũng wởn wởn thì đi thôi, và quảng cáo sao đó mà một chị đồng nghiệp cũng rủ chồng đi coi. Có vẻ hài lòng, vì chỉ sẽ về có tư liệu làm chương trình nhạc trẻ. Còn tui thì đi coi cho riêng tui thôi, như bao bữa ca nhạc khác ở London weekend này. Chương trình tối qua là unflug, và tui học được khá nhiều từ tay trống của Catherine – chuyển bộ trống cồng kềnh thành 2 cái trống nhỏ – lên dây lại, và thay đổi cách đánh – đúng là sau này sẽ là một tay trống tài ba. Tay guitarist thì có cái ampli hơi bị cổ quái, hê hê, tui hỏi cả 2 đc này đều đúng tủ cho nên 2 đc có vẻ khoái. Hay tui chuyển sang bình luận âm nhạc ta. Nhưng hỏng được, tui mà bình luận thì tất cả ca sĩ ở VN tắt đài hết. Bạn thử nghĩ coi, tất cả các casĩ diễn trong cái pub này, có thể coi là những hạng hai hạng ba hết, thậm chí còn chưa được sáng nữa, vậy mà hát thì dở nhứt là cỡ Quang Dũng, mà lại có chất giọng riêng, không phải Quang Dũng bắt chước Tuấn Ngọc, rồi XYZ lại bắt chước Quang Dũng – chán cho cả một nền văn hóa bắt chước của VN. Nhưng cũng may là ta bắt chước ta, không bắt chước tây. Tui nhớ hồi cách nay 20 năm thích giọng Tuấn Ngọc bị pà con chê quá trời, tới hồi cũng chính những người đó say mê và nhìn tui hỏng biết ngượng, hi hi. Lại lạc đề, em Ngọc Lan nhắc nhở bây giờ. Nói tiếp. Ca sĩ hạng hai hạng ba mà hát dở nhứt là Quang Dũng, chơi đàn cỡ Tuấn Khanh trở lên thôi (so với Đức Trí thì thua chút, nhưng cũng có 1 ca sĩ chơi cả 2 loại đàn, piano thì chắc chắn hơn Trí, còn guitar thì cũng ngang ngửa Trí chơi đàn bầu, hê hê). Vấn đề không phải là tỏa sáng, mà là tích lũy âm nhạc rồi chia sẻ với khán giả. Hơi bị nhiều inspiration. Chả bù cho mấy cái quán dở hơi ở VN, ví dụ saxo Trần Mạnh Tuấn, đi coi mất mẹ nó thời giờ quí báu. Mà quay lại đêm diễn. Em Catherine chỉ là 1 trong 4 band diễn đêm qua, 3 nhóm/solist còn lại đều ngang ngửa hết. Có người hát về một cuộc chia tay buồn thảm, mà bà con cười từ đầu đến đuôi. Nhưng anh ta chuyển tông rất giỏi, luôn luôn đắng động lại vào cuối câu và người ta dễ chuyển ngay từ cười sang khóc ngon lành.

  4. Hihi Hehe Says:

    Mình không thể hình dung nổi “những đoạn đời” đã bị “giết chết”… chắc là sầu thảm lắm phải không?

  5. Lilia Says:

    Pięknie i wzruszająco…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: