Vượt chiến tuyến

Dành thêm thời giờ buổi trưa đọc nốt quyển truyện còn lại do em Ngọc Lan tặng. Phát hiện thấy 1 thói quen khác của mình – hóa ra mình chỉ gạch nát những quyển paperback chứ còn hardback thì sợ và nâng niu, hi hi, cho nên ai tặng sách tui làm ơn đừng tặng bìa cứng nha, vừa vác nặng vừa hỏng dám gạch – cho nên không ghi nhớ lại được tư duy. Từ từ, để giới thiệu từ đầu nhỉ, hê hê

Tập truyện của Thảo Trường, tên là Những Miểng Vụn Của Tiểu Thuyết (tất cả các chữ đều viết hoa, chữ Miểng hơi bị ấn tượng), Người Việt xuất bản 2008 (giá 25USD – hardback mà giá đó hơi bị rẻ của nó), có lời ký tặng chắc 99% là của tác giả – Thân tặng Nguyên Ngọc Lan Cal (hỏng phải Cali, hi hi) 2008 – bút mực màu tím nha, lâu lắm rùi mới thấy màu này (tui thích xài Paker và mực màu xanh Paker), nhưng hình như nét bút bi hoặc bút máy đầu tròn (tui thích đầu tròn hay đầu vuông ta? lâu quá không xài bút máy rồi, chắc phải xuất bản thêm quyển tiểu thuyết để ký tặng cho đã tay vậy, hi hi). Nhân tiện nói về ‘vật chất’ thì nói thêm là phát hiện thấy 2 chỗ bị gấp giấy trong quyển truyện, chắc là để đánh dấu chỗ đọc tiếp hơn là đánh dấu chỗ cần chú ý như tui – chứng tỏ người đọc trước (giả thiết là em Lan) ít đọc sách bìa cứng nên không hiểu giá trị của cái băng vải – là do mấy người xuất bản sách ghét người đọc gấp nên để sẵn nó vô, hê hê, không phải in hay đóng sách bị thừa ra đâu. Bây giờ vô chủ đề chính.

À mà chưa, tên thật của tác giả là Trần Duy Hinh, viết nhiều từ trước 75 ở SG rồi, theo bài phỏng vấn tự nhiên xuất hiện ở giữa sách, dành cho Nguyễn Mạnh Trinh (tui cũng hỏng biết là ai, phạm thượng chê chơi cho vui, phỏng vấn mà hỏng chịu đọc trước tác phẩm của người ta gì hết, cũng không nghiên cứu CV của người được pv, và cũng bỏ qua mất 2-3 chi tiết rất hay mà người được pv đã nói, không khai thác thêm, sườn phỏng vấn kiểu nói chuyện ba phải, nhưng thôi vậy là ok rồi, hi hi, chê hoài).

Phần ấn tượng nhứt đối với tui là truyện ngắn, hay có thể coi là tiểu thuyết ngằn cũng được, được xếp vào phần 4 của tập truyện, có tên là Mây Trôi (hỏng ăn nhập gì hết trơn, hoặc ít nhứt tui hỏng hiểu gì hết), xây dựng khá nhiều tuyến nhân vật và lắp ghép khá nhiều narrative – philosophy vào trong đó. Bắt đầu bằng một nhân vật người làm (trong bài dùng từ con ở – chắc vì do quê tác giả ở Nam Định nên thấy từ này không nặng lắm) – lớn lên gả cho một ông già ở Đài Loan – nhưng chỉ là một nhắc nhở rất nhỏ, không phải tuyến nhân vật chính. Có đoạn khá hay về một vợ cựu quân nhân VNCH cặp với thương binh bộ đội CS (và kết quả là cô này bị chết lúc đẻ, đứa con bị vào cô nhi viện – ý tác giả muốn vậy cho 1 cuộc tình 2 chiến tuyến?), nhứt là cảnh một ông tướng cũ về muốn sờ người cô vợ lính năm xưa – nhưng tuyến nhân vật này cũng phụ. Thêm những mô tả rất đáng chú ý về một cô TS – bisexual (hay female không ngại cảm giác lạ?), và ‘honey’ của cô ta – có thể coi là một dạng lesbian bị xã hội đè nén, chấp nhận chuyện có chồng. Rõ ràng tác giả là đàn ông, vậy mà lại dùng ngôi thứ nhứt cho đàn bà, hay thậm chí les và bi nữa, chứng tỏ ông rất muốn ‘đi sang bên kia lằn ranh’ bằng những trải nghiệm, chiêm nghiệm, kinh nghiệm mà mình nghe được, gặp được trong cuộc sống. Nhưng có lẽ việc vượt lằn ranh mạnh nhứt là bản thân là lính (thiếu tá) VNCH nhưng lại mô tả không gian của những người sống bên kia, xây dựng các tuyến nhân vật thuộc về một xã hội mà mình không đang sống (ở tù/trại cải tạo 17 năm, ở VN 1 năm rồi qua Mỹ luôn, vậy mà toàn bộ câu chuyện là ở VN), rõ ràng Thảo Trường là nhà văn thựsc sự, một người rõ ràng trung thành với nghiệp bút của mình khi sáng tác. Đó cũng là khác biệt giữa nhà văn và nhà báo. Nhà báo như Kapuscinski du hành trong không gian và viết bài ghi lại cảm giác đó, và nếu giỏi thì có thể tạo ra những chuyến du hành trong thời gian, còn nhà văn thì dùng các chi tiết để xây dựng một không gian để du hành vào đó – không gian một cuộc sống hoàn toàn không giống với Cali để đưa mình (trước tiên) và độc giả bước vào. Cái đáng phục là Thảo Trường không ngại xây dựng một không gian không phải ở vùng ngoại vi an toàn mà là xây dựng nó ở ngay bên kia chiến tuyến, giữ ngòi bút ở nơi mà mỗi câu chuyện có lợi cho CS hoặc ít nhứt mang hơi hướng giải hòa đều có thể khiến người ta biểu tình đốt xe.

Đọc bài phỏng vấn thì phát hiện, hay ít nhứt có bằng chứng xác nhận một nghi vấn khi đọc một truyện ngắn trước đó, viết từ thời Mậu Thân, về ‘cái đầu đạn Mỹ’. Rõ ràng ngay từ hồi đó Thảo Trường đã trung thành với nghiệp sáng tác, và con đường ‘tìm sang phía bên kia chiến tuyến’, không phải để làm chính trị, để dẫn dắt ai, mà chỉ đơn giản là một chuyến du hành vượt không gian, vượt chiến tuyến.

Thôi lười rồi, chờ em Ngọc Lan msg số phone hoặc email của anh Hinh thì gọi điện phỏng vấn và viết bài ‘đàng hoàng’ để đăng báo vậy. hi hi. Nói chung không thích quyển ‘tiểu thuyết’ này lắm vì expected là nhận ‘hồi ký’, nhưng thôi cũng hỏng sao, biết thêm một nhân vật đáng quan tâm, và đúng là một quyển sách có giá trị. Biên Tà Tà thì đã viết email cho anh Hoàng Mai Đạt theo đúng địa chỉ ngoài bìa sách, hi hi, hỏng biết ổng làm tới chức gì rồi – nhưng xét theo trong truyện thì chắc phải to lắm, hỏng biết cha này có wởn trả lời mình không, nhưng thôi hỏng sao, simply là viết thư khen ngợi và thán phục thôi, hỏng có xin xỏ lợi dụng gì hết, hê hê. À, sáng nay tự nhiên được bác nhạc sĩ già Tô Hải khen là (chê là, nhưng với tui thì là khen) tiểu thuyết Cơn Mơ Trong Tuyết không sắc sảo bằng mấy bài viết trên blog, he he, cứ sướng vì như vậy chứng tỏ 10 năm học của mình (tính từ lúc viết truyện cho đến giờ, hê hê) cũng không đến nỗi vất đi.

Tags:

2 Responses to “Vượt chiến tuyến”

  1. NgocLan Says:

    Hehe, kệ, ai muốn làm dấu trang bằng sợi rubăng đó thì cứ việc, tui thì cứ thích gấp nếp đầy cuốn sách thì thôi, mà thêm nữa là đã gấp nếp chỗ nào thì cứ để nguyên nếp gấp, không mở ra lại đâu! Hehe.
    Muốn hiểu thêm cách viết bài và phỏng vấn của chú Huy Phương thì cứ hỏi anh HN, hehehe!
    Sẽ xin số phone của nhà văn Thảo Trường cho anh.
    À, gửi email cho chú HMĐ có xin quyển “Giữa hai miền mưa nắng” không? Hehe, quyển đó hay hơn Biên Tà Tà nhiều (em có tới 2 cuốn GHMMN, nhưng cả 2 đều là kỉ niệm, nên không cho ai hết! hehe)

  2. zero Says:

    đọc blog và vài truyện của chaien tui thấy có vẻ ” bất cần đời ” ( cái kiểu tui vậy đó ai làm gì tui ? )nhưng đọc kỹ thì thấy trái tim chaien như trái chuối chín, hì hì. Có phải vậy hông? Hỏng phải chê đâu nha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: