Song := Khong(Chet)

Hi hi, tự nhiên hứng lên triết lý chút. Số là sáng nay bị giao việc phải viết bài về chuyện chết (nhưng cũng như lần trước, vì bài bị sửa khác xa ý và chất lượng của mình nên tự động rút tên ra để khỏi bị coi là bài của mình, hi hi) nên phải đá sơ qua mấy cái triết cơ bản về chết.

Đầu tiên nói chuyện mấy cái ký hiệu đã, tự nhiên hứng lên muốn viết mấy cái ký hiệu cho đơn giản, tự nhiên nhớ tới C (C++ và sau này là Visual C trong object programming – cái này hỏng có liên quan gì tới khách quan chủ quan nhe, hihi, chữ object đây là để chống lại cái gọi là structure programming, hê hê, bữa nào wởn lại nói chuyện lập trình sau vậy) dùng := làm ký hiệu định nghĩa. Trong toán học có dấu bằng trên vẽ hình tam giác, hay chữ def cũng vậy, để phân biệt một phép tính (cũng là một định nghĩa nhưng dạng khác) hay một đẳng thức. Tự nhiên không nhớ có cái dấu ! có nghĩa là phủ định không nhỉ?

Tại vì phủ định cũng là một phép rất khó trình bày. Ví dụ phủ định của A là không A, mà logic viết là một cái gạch ngang trên đầu A, nhưng cũng chưa chắc vì phủ định của A có thể là tất cả những gì không phải là A. Nhưng nhiều người cũng cho rằng – giống như số học, phủ định của X là -X, tức là nghịch với 3 là -3, nhưng thực ra cũng chưa hẳn, nghịch với bạn chưa chắc là kẻ M mà có thể là N, đứa đứng cạnh đó, hoặc O, đứa đứng đằng sau kích động, hoặc có thể là P, đứa đứng ngay bên cạnh bạn mà bạn lại tưởng nó giống mình cơ. Ví nếu trong tập hợp số đếm thì thậm chí còn không có zero nữa, một khái niệm cũng vô cùng buồn cười mà thực ra mãi về sau này người ta mới phát hiện thấy. 10 không phải là 1 zero mà là 1 lần đếm, và cái 0 đó là chỗ trống, ví dụ đếm từ 1 đến 9 rồi thì ghi nhớ là đã đếm 1 lần (0), rồi lại tiếp tục đếm từ một đến 9 rồi ghi nhớ là đã đếm 2 lần (0), ở đây là số Không thì đúng hơn là zero, con số trống không đầu tiên, mà Zero sẽ là phủ định của tất cả các số đếm, rồi đến số thực, số phức, số ảo các kiểu nữa, ngày càng khó xác địn phủ định của nó là gì, nói gì đền cách trình bày – tức là giải nghĩa ra, thể hiện ra bên ngoài cái tư duy – tức là triết học.

Khi nào thì bạn cần triết học? Đang ăn ngon mặc sướng vợ đẹp con ngoan chắc chắn sẽ không có nhu cầu triết đâu (trừ khi bạn được đào tạo làm nghề triết chuyên nghiệp như tui, hi hi), tự nhiên có một cái gì đó mất thăng bằng thì bạn mới cần phải đặt câu hỏi, thế cuộc sống là cái bỏ mẹ gì, bạn là ai, thế là bắt đầu triết rồi. Tự nhiên thập tử nhứt sinh, rồi sống lại, vậy là suy nghĩa, đời là mấy tí, thế là triết. Bạn có thể chết và biến mất, tiền đứa khác xài, vợ con đứa khác chiếm (hưởng hoặc gánh, hẹ hẹ) nhưng triết của bạn sẽ bất tử, từ chết thành vĩnh hằng eschatology, hi hi. Thôi để tui quay lại cái giải thích của Zygmunt Bauman đã, Giáo hoàng để người khác giải nghĩa. Zygmunt Bauman (triết gia Anh, Do Thái gốc Ba Lan, bị chế độ cộng sản đuổi đi – khá tương tự như Nạn Kiều ở VN vậy) nói Chết là taboo của phương Tây thời hiện đại – đâu có như bên ta, giết gà như ng(h)óe, hi hi, chết là phình phường, người chết còn được mời vào nhà – chết quen thì thờ trong nhà, chết lạ thờ ngoài vườn (tìm đọc sách của Kwon Heon-ik về hồn ma ở VN, hơi bị hay của nó, nói chung là tất cả các GSTS về tâm linh tâm léo gì ở Vn vất hết vào xọt rác nếu so với đc này, hi hi, dù tui vẫn chưa có thời gian đọc quyển sách mà em Quách Hiền đưa và nói là của 1 người khác tặng, tha nặng từ VN sang và vẫn để ở cái kệ sách những việc cần làm ngay đây, hi hi, nhưng vẫn chưa có thời gian để làm). Mà chỉ nói sơ cách giải quyết thôi, người phương Tây trốn cái chết bằng cách thay thế nó bằng một danh từ, một hiện tượng bệnh lý nào đó. Ví dụ thay vì nói chết thì nói là ung thư tử cung giai đoạn cuối chẳng hạn. Tới thời hậu hiện đại thì không thay chữ Chết, mà phân nó ra hay dùng chữ mà các nhà hậu hiện đại thích là deconstruct – nó ra thành nhiều cái chết có thể quay lại được, ví dụ kiểu như chơi game, over rồi thì lại tiếp máu trở lại chơi tiếp 3 mạng cho đến khi chết hẳn, chết thực chẳng hạn. Hoặc chết rồi thì lại được mang xác ra mổ và trình bày cái chết như đang sống một lần nữa, theo kiểu Gunther von Hagens (hơi bị hay của nó, ai chưa coi phải coi liền đi).

Mà thôi, tui mệt rùi, đại khái là giải thích sơ cái bài này, có chừng 70% là tui viết, nhưng 30% mới thêm vào có thể sẽ giúp ai đó hiểu rõ hơn/trình bày rõ hơn câu chuyện, nhưng lại là một bài khác mất rùi. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/aboutuk/2009/03/090313_jadegoody.shtml

5 Responses to “Song := Khong(Chet)”

  1. Kazenka Says:

    Ký hiệu cho phép gán “:=” là của Pascal chứ anh nhỉ? Của C(C++) đơn giản là “=” thôi mà.

  2. Chaien Says:

    Vay ha, cua thay tra lai cho thay roi😦

  3. Chaien Says:

    thanks bạn, nhờ comment này mà tui mới chịu khó đọc lại, hê hê, http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/operators.html và sẽ sửa cái định nghĩa trên thành Sống != Chết theo đúng phép gán của C++. Có lẽ tui đã mix trí nhớ về các ngôn ngữ lập trình với nhau nhưng đúng là C++ cho phép khá nhiều cách ‘định nghĩa’ với dấu =, ví dụ như trong linh trên là *= /= %= += -= >>= <<= &= ^= |= (không tính phép so sánh, chỉ là các dạng khác nhau của đẳng thức =)

  4. BanMaiTỏaHương ® Says:

    Anh ơi em đang có ý thích đọc sách về các hồn ma, nhập xác, đầu thai anh ạ.

  5. BanMaiTỏaHương ® Says:

    Lúc ở ranh giới giữa cái sống và cái chết, em cũng thản nhiên lắm, có lẽ việc ra đi ko đến nỗi ghê sợ như những người chưa bước tới ngưỡng ấy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: