Liên chủ quan

Hôm bữa có một blogger hỏi tui về khái niệm liên ngành – interdiscipline, và một cái mới hơn là liên văn hóa – interculture trong học thuật đương đại, bữa nay nhân đọc một quyển sách tự nhiên nhớ ra là cần phải nhắc thêm một khái niệm nữa vô cùng cần thiết để hiểu nền học thuật thế giới, đó là liên chủ quan – intersubjective nữa. Vớ quyển triết của ông GS cũ của tui ở Ba Lan (rất nổi tiếng ở Đức, hi hi, tui toàn học GS Ba Lan nổi tiếng ở nước ngoài mới chết bỏ mẹ chứ, hi hi) tính dịch 1 đoạn nhưng cũng rất khó trình bày vì tiếng Việt quá kém, và chắc chắn vô số nhiều người không biết hiện tượng luận – phenomenology là gì lẫn Husserl là ai, mà cũng chưa chắc biết được thầy của Mác là Hegel và Kant là những thằng bỏ mẹ nào (hê hê, ngày xưa là phản động hết, cứ linh mục là phản động) nên rất khó giải thích, chắc sẽ dịch 1 đoạn bàn về cái gọi là Trường Đại Học thôi, chắc chắn rất cần cho tất cả những ai đang dạy ở ĐH VN hiện nay, theo định nghĩa này thì chắc đéo phải đại học, cho nên lý giải tại sao SV cứ thích đi học ở nước ngoài, kể cả Thái Lan hay Singapore đã là du học rồi, và coi đó mới là Học đại học thực sự, hi hi.

Lại dông dài, và lại chửi bậy (để khỏi bị copy and paste) bị em Ngọc Lan nhắc nhở bây giờ, nên túm lại trước. Quyển sách đó là đây http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/Linguistics/SociolinguisticsAnt… có đoạn của em Hằng và O’Harrow viết về VN nhưng tui thấy dở òm, chỉ có cái thuyết của thằng cha Andrew Simpson là đáng chú ý thôi, vì phát triển từ cái thuyết ngôn ngữ dùng để phân tích các dân tộc ở châu Âu, chuyển sang châu Á, và mới đây là bộ sách mới về châu Phi, vẫn dùng nguyên cái thuyết đó. http://books.google.com/books?id=F3XvBbdWCKYC&printsec=frontcover&dq=Andrew+S… ai wởn thì đọc thêm ở cái link vừa rồi, sẽ hết nhắc đi nhắc lại như con vẹt ‘tiếng Việt còn người Việt còn’ (của ai nhỉ? Cao Xuân Hạo? Trần Trọng Kim? hay một ông quan gì mà tui quên mẹ nó tên rồi?). Quyển triết của ông giáo tui thì bằng tiếng Ba Lan, ổng tên là Marek Siemek, nhưng chưa dịch sang tiếng Anh. Ai wởn có thể tìm quyển tương tự ổng viết (không phải dịch, cấu trúc hơi khác cho phù hợp với tiếng Đức – thêm một ví dụ cho thấy khoa học phải interculture, nếu muốn hiểu thêm có thể tìm sách tiếng Anh của một nhà khoa học xã hội – cũng lại Ba Lan, nổi tiếng ở Anh và Mỹ, đặc biệt là UCLA – Piotr Sztompka, cũng thầy của tui luôn, hi hi) bằng tiếng Đức.

Bây giờ đi vào vấn đề chính. Nhỏ lớn chắc bạn nghe nhiều về chuyện chủ quan và khách quan, tức là đừng có chủ quan, khinh địch, kiểu vậy, cứ suy bụng ta ra bụng người là không ổn, mà nên có cái nhìn khách quan hơn. Ví dụ như là 4 ông thầy bói mù sờ voi, chỉ biết vòi, tai, chân và đuôi không như người sáng mắt – khách quan – đứng ngoài nhìn vào. Nhưng cùng một câu chuyện có nhiều tầng (nhiều narrative, nhiều significant – bạn cần đọc Barthes hay de Saussure và một ông người Nga tui cũng quên mẹ nó tên rùi, hi hi, để hiểu rõ hơn) và cùng câu chuyện đó có thể nói người ngoài chắc gì đã biết rõ về con voi bằng ông thầy bói mù. Bạn đứng ngoài nhìn có thể vẽ được hình dáng con voi, nhưng biết da nó dày cỡ nào không, lông nó cứng ra sao, và nhiệt độ cơ thể nó là bao nhiêu? Ví dụ vậy, tức là người ngoài đéo biết gì về con voi hết, phải người trong cuộc đây mới biết, kiểu như bạn ở VN hay chê mấy người ở nước ngoài không biết gì về tình hình đất nước vậy, hi hi, một người sống trong đó và một người nhìn từ trên trực thăng hay mạng online xuống. Như vậy, với các triết gia của tk 20 của cái ngành gọi là triết học nhận thức – một trong số các nghĩa của chữ transcendental – tiếng Việt cũng chưa dịch ra được, một con số transcendental như số Pi, số e thì gọi là số siêu việt, nhưng còn nhận thức có người dùng chữ tiêm nghiệm hay chiêm nghiệm gì đó, thỉnh thoảng thấy xuất hiện trên blog của chị Hoài. Hôm bữa thấy qua London chơi, đúng ngày tui nghỉ nên không có dịp hỏi thế chị đã tìm được ra Ta-là-was-cái-bỏ-mẹ-gì chửa, hê hê.

Quay lại cái vụ chủ quan khách quan. Nhiều người thậm chí còn đi đến kết luận là không tồn tại cái gọi là khách quan. Cái này bắt đầu đúng trong xã hội học và gần đây cũng xuất hiện trong các ngành khoa học ứng dụng, vì hiểu biết của bạn về sự vật còn phụ thuộc vào công cụ hay hệ thống kiến thức cơ bản của bạn nữa. Cái này tui rõ hồi đi học tự động lắm, trong khoa có 3 ông đứng theo 3 kiểu khác nhau, đi thi ông này thì đừng có mà nói theo kiểu ông kia, hê hê. Ngành vật lý cũng có 2 giáo trình cơ bản, một hình như là Feymer (viết đúng không nhỉ, lâu quá rồi, cũng gần 20 năm rồi còn gì) và một là gì nữa quên tên rồi, mà đi thi theo trường phái này thì đừng có dại mà phát biểu theo trường phái kia. Không phải ganh ghét nhau, mà vấn đề là cái ‘tiên đề’ nào sẽ kéo theo ‘định lý’ đó, giống hình học Euclide và không Euclide vậy (viết đúng không nhỉ, hê hê, có lẽ già rồi, ngày càng nhiều độ rơ về trí nhớ, hay tại mình cố tình phải làm như vậy trong một số giai đoạn tư duy cho nên bây giờ não cũng hoạt động theo kiểu đó?). Tức là trong khoa học vẫn có một số chủ quan nào đó. Ví dụ ngành nhân học chia thành kiểu Anh kiểu Mỹ, xã hội học có vô số kiểu khác nhau, sinh học 1 thời có Nga và Mỹ, và mỗi một quốc gia có một cách nhìn hay hướng đi khác nhau, tạo ra các ứng dụng khác nhau trong cùng 1 ngành học cùng tên.

Nhưng khoa học là cái gọi là phổ quát – có giá trị không phụ thuộc vào văn hóa, điều kiện hay gì gì khác – universum (mà trường đại học là universitas – lý do tại sao tui sẽ dịch phần triết của Marek Siemek về trường đại học, vô cùng hay). Cho nên nhà khoa học phải làm sao để cho công trình của mình phổ quát hơn. Khi đó có một phương pháp để tiến đến gần ‘khách quan’ hơn là sử dụng liên-chủ quan intersubjective. Mà tui lại bắt đầu lười rồi, hê hê, viết một hồi vẫn chưa xong cái phần dẫn nhập, hê hê, tha hồ bị chửi cho mà coi. Nhưng mà mục tiêu của tui không phải là giảng triết (chưa đủ trình độ, trừ môn logic) về khái niệm liên chủ quan, mà chỉ là nhắc nhở rằng nó đang t
n tại trong thế giới đương đại và rất cần cho những ai muốn tiếp cận khoa học đương đại, đơn giản vậy thôi. Nếu thế chắc tới đây là đạt yêu cầu rồi, trừ truờng hợp Yahoo xóa mất bài này, sẽ không viết lại, hi hi.

Tags:

11 Responses to “Liên chủ quan”

  1. Chaien Says:

    Có lý, hóa ra trong ngành tâm lý có cái gọi là liên chủ thể intersubjectivity, hê hê http://en.wikipedia.org/wiki/Intersubjectivity. Husserl cũng có phân thành một cái Tôi khác, có nơi dịch là cái Tôi thứ hai, nhưng cái này là liên chủ quan hơn là liên chủ thể. Ví dụ bác nhìn thế giới theo kiểu của bác, tôi nghe bác kể lại và tôi có được cái nhìn thế giới liên chủ quan, tức là chủ quan của bác và chủ quan của tôi, nhưng liên kết với nhau. Cái này trường phái Chicago của GS gốc Ba Lan Znaniecki từng phân thành 4 cấp, tức là cái quan sát xã hội đắt giá nhất là của người biết về xã hội học quan sát xã hội, sau đó là người không biết quan sát, và rồi là ghi nhận của người biết quan sát quan sát, và ghi nhận của người biết quan sát từ quan sát của người không biết quan sát. Mà chính xác hơn là trải nghiệm, tại vì trong triết học transcendental (gốc của mấy cái liên chủ quan này) giả định ta chính là cái mà ta đang tìm hiẻu tức là hiểu cái không biết bằng chính một cái không biết khác, cũng hơi tương tự như số Pi, ai cũng biết nó là cái gì nhưng chính xác là gì thì không thể máy tính nào tính được…
    Còn ông lão người Nga là Vladimir Propp http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Propp

  2. Chaien Says:

    Bị mất một cái comment nối tiếp, mở ra thành morfogenesis rồi, hê hê, thôi kệ đời vậy, trong từ điển này cũng thấy định nghĩa objective thông qua intersubjective http://www.merriam-webster.com/dictionary/intersubjective

  3. NgocLan Says:

    Lại nữa rồi!
    Anh HN kêu coi có gì làm quà của người Cali mang sang cho Chaien, em nghĩ chắc gửi tape quá! hahahaha

  4. Hihi Hehe Says:

    Rất thú vị, nhưng đúng là mới bắt đầu dẫn nhập, he he, đúng là mới có nghe đến liên ngành, liên văn hoá còn liên chủ quan thì bây giờ mới được nghe đến. Đề nghị Chaien dành thời gian giới thiệu tiếp đê!

  5. Nhị Linh Says:

    Lão người Nga bác nhắc chắc là Jacobson.

    Ý bác chính xác là “liên chủ quan” hay “liên chủ thể”?

  6. Hihi Hehe Says:

    Rất thú vị! và tui vẫn đang chờ để được đọc tiép đây!

  7. Chaien Says:

    them do an thoi, nhung khong duoc phep mang vao Anh, nen thoi khoi. Con neu HN thich vac nang thi em coi co may quyen sach nao khong ton tien mua, duoc nguoi ta cho, ma em khong thich doc, thi gui bot qua day la vui nhu Lien Xo duoc mua cu cai roi, he he.

  8. NgocLan Says:

    Vietnamese’s stories, ok? Read for relaxing :p

  9. BanMaiTỏaHương ® Says:

    anh ơi, lúc nào anh viết về tương lai học cho em đọc nhé. hôm qua có mấy ông nói về Tương Lai Học, em chỉ ngồi nghe, chứ ko có biện luận nào cả, bởi vì em ko biết.

  10. Chaien Says:

    Qua ok, tiec la het truyen Con Mo Trong Tuyet de tang roi, vi quyen cuoi cung da mang qua Ba Lan cho em Lilia mat roi, he he. Hom bua goi dien ve VN hoi thi NXB noi cung het roi (va rat ngac nhien vi truyen dau tay ma ban chan nhu vay, he he, chac tai nhieu canh sex). Vay se ‘lai qua’ cho em Lan quyen bestsller Slumdog nhe.

    Con Tuong Lai hoc thi anh cung cha biet no la cai gi ca, phai nghe roi moi viet duoc, he he,

  11. Chaien Says:

    cụ Phạm Quỳnh đã nói trong ngày giỗ của Tố Như Tiên Sinh, năm 1924 tại Hà Nội : « Truyện Kiều còn, tiếng ta còn ; tiếng ta còn, nước ta còn, còn non còn nước còn dài, chúng tôi là kẻ hậu sinh xin dầu lòng dốc chí cố gia công trau chuốt lấy tiếng quốc âm nhà, cho quốc hoa ngày một rực rỡ, quốc hồn ngày một tỉnh táo, quốc vận ngày một vẻ vang, ngõ hầu khỏi phụ cái chí hoài bão của tiên sinh, ngậm cười chín suối vẫn còn thơm lây » (Tạp chí Nam Phong, tháng 08-1924).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: