Ký ức

Nhân dịp – hê hê, đúng ra phải nói là nhân tiện, hay tiện thể, nhưng tui thích dùng từ này đấy, làm gì được tui nào – TV chương trình chán phèo, vài chuyện bực mình không cần thiết làm mất hứng làm việc, và quá sớm để đi nấu ăn giải sầu, nên ngồi triết lý linh tinh vậy.

Một trong những vấn đề phải giải quyết trong chuyến đi vừa rồi là cuộc gặp gỡ tình cờ với em Lilia cách đây rất lâu rồi. Và đợt vừa rồi em đưa mình đến đúng cái quán đó, và đúng là cái quán này mình rất thường ăn một quãng thời gian vì – có một người đặc biệt hay gặp mình ở đó, và mình cũng hay hẹn mấy thân chủ ở đó vào giờ ăn trưa vì món Zurek ngon – đợt vừa rồi về ăn thì dở ẹc. Trước hết về sự mô tả của em Lilia, dù đúng và chính xác theo hệ tọa độ của em, nhưng lại không ‘chuẩn’ theo hệ tọa độ của mình. Thứ hai là quãng thời gian – dù em không đưa ra thời gian chính xác, và mình cũng chả thế nào nhớ được thời gian chính xác, nhưng vẫn có những điểm mốc sự kiện, nhưng theo mình nghĩ thì lúc đó nhân vật G. kia chưa làm hẳn cho một cơ quan ở nước ngoài như em nghĩ, mà có thể chỉ là đi ra nước ngoài để làm việc 1 thời gian thôi, và khi đó thì mình 1) giàu hơn gian đoạn sau, cho nên sẵn sàng rủ tất cả đám tới đó và trả tiền, 2) mình chưa già dặn về nghề báo như sau đó khoảng 1-2 năm, nhờ có đi học chùa ở khoa báo chí trường UW, cho nên có những phát biểu rất không giống với mình sau này 3) ăn ở quán này quá nhiều, gặp quá nhiều người Việt cho nên thêm một cuộc gặp với em Lilia thì cũng không thể nào nhớ được, hoặc chính xác là không cần để nhớ theo cách sắp xếp của mình.

Và sau cuộc gặp với em Lilia, mình ngay cả trước đó vẫn tin, và sau này còn tin hơn nữa vào trí nhớ của em, vì có khá nhiều vấn đề đặc biệt, ví dụ như là có người buông ra câu nói khiến em ấn tượng, vì món ăn mà em cho là ngon trong giai đoạn có bầu, hê hê, thì mình bắt đầu reconstruct cái sự kiện đó dựa trên những gì mình có được, và những gì nghe được từ em, và tạo ra một cái gọi là ký ức. Về mặt pháp lý thì ký ức tái dựng lại được coi là sự thật và là bằng chứng buộc tội hoặc tha bổng. Bữa nào tui sẽ nói thêm về vụ này, tại sao có những sự việc rõ mồn một xảy ra, thế mà do bên kiện không biết khai mà tất cả các bằng chứng đều vô hiệu lực, vì ký ức tái dựng không được công nhận do sai sót trong quá trình tái dựng, hay chính xác hơn là không tuân theo cấu trúc logic định sẵn. Nhưng về mặt văn bản thì ký ức tái dựng có thể được dùng để viết sử, nhưng lại không thể dùng để viết hồi ký – đó là khác biệt rất cơ bản, ví nếu bạn không nhớ chuyện đã xảy ra thì sao có thể coi là hồi ký được, trừ khi bạn mô tả theo kiểu của tui, tức là nghe người khác cùng tham gia kể lại như vậy và thấy có những vấn đề thế này là có lý. Nhưng đây cũng là ví dụ để thấy lịch sử rất nhiều chiều, nhìn theo nhiều – không chỉ hệ tọa độ – chiều khác nhau và có thể với cùng một sự kiện lại có 2 sự thật, cùng là sự thật, nhưng trái ngược nhau hoàn toàn. Ví dụ cho đến bây giờ em Lilia vẫn tin 100% là nó xảy ra, và tui vẫn hầu như 100% không tin là nó xảy ra theo tường thuật của em Lilia, nhưng có thể 99% xảy ra theo tường thuật của em Lilia đã được tui interprete lại theo cách nhìn của tui, nhưng nó lại không còn là sự thật của tui nữa.

Nhưng đại khái vậy để chuyển sang một vấn đề khác hơn nữa, đó là ký ức và con người của bạn. Khi định nghĩa mình là ai, bạn có 3 cách, rằng mình sẽ là ai – khi còn bé, rằng mình đang là sinh viên, công nhân may… khi còn trẻ, và mình đã là ai, từ đâu đến – khi bắt đầu là người lớn. Và bạn bắt đầu tìm về ký ức sớm nhất của mình. Lần đầu tiên bạn nhớ một cái gì đó cụ thể là lúc nào? Với tui tất cả những gì hồi bé sống ở Hà Nội chỉ là nghe người khác kể lại, và kể quá nhiều lần thì một lúc nào đó tự nhiên nó cũng reconstruct vào tâm trí. Trí nhớ đầu tiên là trên chuyến xe vượt Trường Sơn vào miền nam, mà ngày xưa gọi là đi B đó, chuyến đi B cuối cùng, của đoàn cán bộ tiếp quản – dự định lúc bấy giờ là Đà Nẵng, nhưng không ngờ vào thẳng tới SG ngày 3.5.1975 luôn (Vào Đà Nẵng hình như ngày 29.4), và chuyện tui nhớ là lần đầu tiên trong đời phát hiện thấy cái chú ngồi trước mặt chớp mắt. Bây giờ hỏi lại chả ai nhớ chuyện đó, và má tui chỉ có thể nói được rằng đi xe tới Thanh Hóa, và cũng chả biết cái chú kia là chú nào, hi hi, và mỗi lần có dịp gặp chú bác HSMN nào tui cũng hỏi coi có ai nhớ ra chuyện đó không, hê hê, hi vọng có ai đó nhớ tới một thằng nhóc (duy nhứt trong 2 thằng nhóc trong đoàn, thằng kia là cháu ngoại ông Kha Vạn Cân bây giờ có tên đường ở Thủ Đức đó, hi hi) trong đoàn cán bộ toàn người lớn không? Chắc không ai nhớ đâu, vì lên đường đi vào chiến trường chứ có phải phơi phới như mấy thằng cha nhạc sĩ ngồi ở hậu phương “đường ra trận mùa này đẹp lắm” chó đâu, bao nhiêu nỗi lo lắng, hồi hộp, và tính toán…

Tags:

12 Responses to “Ký ức”

  1. Chaien Says:

    Về cơ bản, có ký ức hình ảnh – hay tức thời, và ký ức bằng cấu trúc – tức là liên hệ với sự kiện này kia, mà nhiều nghiên cứu nói phụ nữ nhớ những vấn đề tức thời rất giỏi, ví dụ số điện thoại, khu vực, địa chỉ, sẽ mô tả và chỉ dẫn đường đi bằng tên của cái quán ăn, trong khi đàn ông thì cần phải tạo ra mối quan hệ giữa chúng với nhau, và trí nhớ theo kiểu bản đồ nhiều hơn. Nhìn từ nghiên cứu của ngành cognitive science thì còn phân ra tới mấy tầng phát triển của ký ức, từ đơn giản nhất là trí nhớ lên thành kiến thức. Ví dụ khi đi thi mà hết thời gian học tui hay đọc sách thật nhanh, khôngcần hiểu, chỉ cần nhớ định nghĩa, hay nhanh hơn cả là nhớ luôn cái câu chữ đó mà không cần biết nội dung (kết quả là tui từng được 5 điểm cho 1 môn mà không biết gì đó, hê hê)

  2. Chaien Says:

    Nhưng mà cũng phải nói đến một vấn đề như thế này nữa. Đó là nếu một dân tộc không có ký ức thì không tồn tại, một con người không có ký ức thì ít nhứt chưa phải là người đã trưởng thành. Ký ức không chỉ là bạn nhớ trong đầu, mà bạn phải biết viết nó ra, cấu trúc nó xuống thành một bài văn, và lý giải về cuộc đời của bạn, như bữa nay tui vừa khen em Lilia về cái bài ‘hồi ức’ của em về con đường đến với Kapuscinski. Nếu cuộc đời bạn là những chuyến du hành, bạn là người hành hương, hay khách du lịch của cuộc đời, thì câu chuyện bạn kể sau những chuyến đi chính là con người của bạn. Mà thôi lười rồi, hê hê, phim bắt đầu hay. Chuyên mục triết lý tạm dừng ở đây.

  3. Chaien Says:

    Ok, trong lúc chờ thời sự thì viết một ít về Ký Ức và Ba Lan vậy. Dân Ba Lan cách đây hơn 300 năm, đang có chế độ cộng hòa dân chủ đàng hoàng, đất nước hơi bị giàu mạnh của nó, tự nhiên một ngày đẹp trời mất mẹ nó tên nước, bị Đức chiếm mất. Và phải ôm hận 300 năm cho đến một ngày có một cha nội tên là Pilsudski (bây giờ được gọi là ông già gác Parking tại vì tượng của ổng ở trung tâm cúi đầu ngồi giữa một đám xe hơi, hê hê) kéo một đội quân từ Nga về gọi là giải phóng đất nước năm 1918 – đúng không nhỉ em Lilia?

    Tại thời LS vậy để biết là trong suốt 300 năm đó cái tên Ba Lan chỉ nằm trong ký ức của người Ba Lan mà thôi. Cho nên bây giờ nhìn các bác hội đoàn của ta ở Ba Lan và các nước đông Âu thì thấy rõ các bác đang sống trong ký ức của một thời bao cấp, hợp tác xã, bác chủ tịch hội giống như bác chủ tịch xã ở dưới quê vậy. Còn mấy cộng đồng ở Tây Âu và Mỹ thì vẫn giống như SG trước 1975, vẫn đầy đủ quần áo, binh chủng huy hiệu và chức danh trí thức các kiểu, ai cũng in sách ai cũng là triết gia, bút gia…

  4. Chaien Says:

    Quay trở lại vụ Ký Ức và Ba Lan, có lẽ do vậy mà người Ba Lan đã thành công rất lớn trong môn ký ức. Ví dụ Bronislaw Malinowski, GS trường LSE ở London, có thể coi là cha đẻ của ngành Nhân học hiện đại (Anthropology) xây dựng toàn bộ lý thuyết của mình từ cái có thể coi là Nhật ký du hành, ghi chép lại tất cả những gì gặp trong lúc nghiên cứu thực địa (Tất nhiên ông này người Anh gốc Ba Lan rồi, hê hê). Một nhân vật khác coi như là hàng đầu trong ngành xã hội học không chỉ của Hoa Kỳ, là nhân vật số 2 ở trường phái Chicago (bên cạnh Mead, nhưng có thể coi là số 1 nếuxét về phoung pháp nghiên cứu)

  5. Chaien Says:

    Znaniecki sáng lập ra phương pháp nghiên cứu cái gọi là tài liệu cá nhân,tức là hồi ký, nhật ký, thư từ cá nhân, hình ảnh lưu trữ (và sau này là video, có thể coi là một dạng hồi ký, nhật ký bằng hình ảnh và phim ảnh). Phương pháp phỏng vấn thiên về cuộc đời và kinh nghiệm sống cùng narrative do Znaniecki phát triển ở Chicago cũng thấy được Barack Obama dùng và mô tả trong quyển hồi ký viết từ năm 1995. Và hồi ký nhưng phương phaáp giúp xây dựng tương lai, vaànhững keyword như CHANGE và HOPE đã được Obama xây dựng từ hồi đó rồi.

    Hồi ký và ký ức có thể coi là một dạng du hành trong thời gian và không gian của nhiều nền văn minh (coi lại những gì tui nhận xét về tác phẩm Du Hành dùng Heredotus của Kapuscinski), và lại đang tiếp tục áp chế các ngành nhân văn, bao gồm cả triết và sử học của Anh quốc và các nước nói tiếng Anh như Úc và Canada, là do thêm một nhà xã hội học Ba Lan nữa – Zygmunt Bauman đặt ra, ông coi xã hội hiện đại và hậu hiện đại là thời gian của vấn đề bản sắc, mà bản sắc được định nghĩa là những project – dự án – xây dựng thông qua những cuộc du hành, mà con người có thể là khách hành hương về một miền đất thánh (Kapuscinski du hành về hệ tư tưởng triết học Hi Lạp cổ đại mà trong giấc mơ ông mô tả về một ông lão là Herodotus mà cũng là chính mình), nhưng cũng có thể coi như là những chuyến du lịch, mà đến mỗi nơi (gặp mỗi ngoùi) là dịp để bạn chụp hình (coi lại phần tui nói về ký ức hình ảnh), nghe câu chuyện ở nơi đó (Kapuscinski kể lại chuyện của những vùng đất mình đến, những con người mình gặp, bạn thì đi thăm blog của tui và nhiều người khác), chia sẻ câu chuyện của mình với người khác, định nghĩa bản sắc của mình thông qua việc định nghĩa những người khác (coi lại bài tui viết về định nghĩa A bằng không-A).

  6. Chaien Says:

    Bữa nào ai rảnh nhắc tui viết bài về Thời Gian nữa nhé, chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề khiến bạn nếu đang sống ở Vn vô cùng bất ngờ. Mà tui cũng nói sơ về Thời Gian trong một cái entry đi coi nhạc mấy bữa trước.

  7. Lilia Says:

    Lúc nào phim đến đoạn chán thì anh lại viết tiếp nhé🙂

  8. Chaien Says:

    Bây giờ là lúc coi TV rồi, BBC4 đang bắt đầu chương trình hòa nhạc giáo dục hơi bị hay, giải thích chất impressionism (ấn tượng) theo kiểu Monet trong âm nhạc của Debussy, vừa được xem tranh, nghe phân tích, so sánh, lại vừa nghe nhạc, mà lại nghe tiếng Harp nữa. À, hồi trước tui thích nghe tiếng flute (sáo) của Debussy, và thậm chí tự bản thân còn nghĩ rằng/ đặt tên rằng đây là nhạc ấn tượng nữa, nay có một nhạc trưởng nói như vậy và lấy đó làm theme cho cả chương trình thì quá sướng rồi, hi hi, hóa ra mình cũng giỏi nhể. BTW, cái chữ Ấn tượng ban đầu chỉ là cái tên chế diễu thôi, chứ thực sự rất khó định nghĩa bằng khách quan ấn tượng nó là cái bỏ mẹ gì – thấy chưa, từ đầu tk 20 đã có vấn đề về Concept rồi. Và thấy em Mei đang khoe sắp làm performace cho ý tưởng Life is Concept, tui đang cực kỳ quan tâm đây.

  9. Lilia Says:

    “Ví dụ Bronislaw Malinowski, GS trường LSE ở London, có thể coi là cha đẻ của ngành Nhân học hiện đại (Anthropology)”

    Ước nguyện của Kapuściński trong những ngày cuối đời là làm một chuyến du hành theo dấu vết của ông Malinowski này đây. Kapuściński có vẻ say mê ông này lắm.

    Em cũng thích nghe đàn harp🙂 Tiếng Việt gọi là đàn hạc hay hạc cầm.

  10. Lilia Says:

    Thế thì anh cứ chứng minh tiếp đi nhé, đọc rất hay🙂

  11. Chaien Says:

    http://blog.360.yahoo.com/blog-.zFHV.clc7MHCPf0S5sKOQ–?cq=1&p=1524#comments có người nói hoặc dẫn lời người khác nói VN không có ký ức đây, hi hi, không có ký ức tức là chưa thành người lớn, VN vẫn mãi là trẻ con trong thế giới này.

  12. Chaien Says:

    Ha ha, thì anh đang chứng minh là Kapuscinski thực ra không phát minh ra cái gì mới mà chỉ là phát triển cái gọi là ‘trường phái ký ức’ Ba Lan, mà những người đi trước đã lần ngược lên tận văn minh Hi Lạp chứ không đơn giản dừng ở văn minh La Mã như các nước tây Âu, họ tìm đến những thứ như logos, ethos, demos, polis chứ không đơn thuần là cogito hay iuris

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: