Tui kém tiếng Việt, hay tiếng Việt kém (tui)?

Vừa viết vừa ngó chừng em Ngọc Lan (hết sợ Hạo Nhiên rồi, từ sau ngày Hạo Nhiên viết cho VietTide để kiếm tiền đăng quảng cáo trên Người Việt). Chuyện tại sao ‘chửi’ nhiều thì tui đã giải thích nhiều lần rùi, chắc em Lan (tên thường gọi là Lon?) hỏng chú ý, một là để khỏi bị người ta đạo văn, bê nguyên con vô luận văn hay bài viết đăng báo, có hại cho nhiều thế hệ trẻ, hai là vì ‘chửi’ chính là văn hóa của Vn, cũng giống như bên phương Tây Giê-su-ma lạy chúa tôi thì tiếng Việt ta gọi là Đéo (ở Phú Thọ mỗi năm còn đem dương vật và âm hộ ra đập vào nhau cho may mắn).

Vấn đề là vầy, sáng nay đi làm đứng vẩn vơ trên tàu tìm chữ để chuyển ngữ một số khái niệm sang tiếng Việt. Vừa làm vừa sợ thằng ngu và độc tài trên Wikipedia xóa mất. Tự nhiên nhớ lại cái hội thảo. Tui xin phép 3′ lên phát biểu, nhắc đến một số khái niệm, và feedback quay trở lại là ‘anh ta kém tiếng Việt’, hi hi. Vấn đề là, tui có nhắc đến hiện tượng luận – phenomenology, nhưng sợ là 99% người ngồi trong tiểu ban (toàn các trưởng khoa và giảng viên đại học thôi, mẹ kiếp, sợ vãi đái cho nền khoa học Vn) chưa bao giờ đọc ít nhứt Trần Đức Thảo (mà đúng, đéo ai biết gì thiệt) nên không dám dùng chữ hiện tượng, chỉ nói chữ phenomenon (hê hê, và có ngay một GS đáng kính dịch luôn/giải thích luôn là hiện tượng, hê hê, đúng kiểu hiện tượng trong tự nhiên, không hiểu chữ hiện tượng trong xã hội nó là cả một ngành học). Tiếp theo nữa là chữ understanding – một ai cũng trưởng khoa nhắc tới nó trong bài tham luận, và tui nhắc lại, để lấy cái ý đó – hê hê, tất nhiên đéo phải là hiểu theo kiểu thường rồi. Cũng giống như ngành cultural studies vậy, nó có thể hiểu đơn giản là các ngành nghiên cứu (thuộc về) văn hóa, nhưng nó cũng có thể là Văn hóa học, nhưng khác xa khoa Văn Hóa mà anh Thêm mới ở ở SG.

OK, bây giờ nói tiếp. Khi tui không đủ vốn tiếng Việt để giải thích một khái niệm từ 20-30 năm trước ở phương Tây vậy hì là tui dốt/ngu/kém tiếng Việt hay tiếng Việt bị kém (tui)? Méc cười. Nhiều trường hợp tiếng Việt thiếu chữ để nói lắm. Ví dụ. Có lần tui qua Thái, đi cùng 1 em gái VN trình độ đại học, tui giải thích cái linga-yoni, rồi tượng Phật đặt lên bệ linga, rồi lại con rắn Naga tỏa sáng trên đầu Thích Ca, để thấy các tầng văn hóa tích tụ lại qua các di tích (từ thế kỷ 1-11) như thế nào. Nói Linga-yoni, tức là dương vật đặt lên âm hộ. Đang thao thao bất tuyệt trước camera, em kia quay ra nhắc nhở – anh có nói nhịu không vậy, rồi nhìn với ánh mắt cứ như tại tui đọc truyện sex manga và coi phim cấp 3 nhiều quá nên lú lẫn vậy, hê hê. Tiếng Việt thiếu những từ cơ bản nhứt để mô tả những gì cơ bản nhứt trong cuộc sống con người, từ chuyện đi đái, đi ỉa sao cho rõ ràng, dùng để mô tả sự kiện mà không bị kiểm duyệt, cho đến chuyện tự nhiên nhứt là sinh hoạt tình dục, mà Kamasutra là đỉnh cao của nền văn minh Ấn Độ, nói gì đến những khái niệm cao siêu hơn như bản sắc, bản ngã, bản tính, bản chất, bản lĩnh và tất cả cái gì liên quan tới cơ bản, hê hê (chữ bản lả chữ cây gạch ngang thành gốc, tức là bản = gốc, vậy gốc của gốc là cái bỏ mẹ gì?). Ngôn ngữ là tư duy, là trình độ, là văn minh của một dân tộc. Tiếng Việt ta nếu còn thua kém một thằng nhãi ranh trong khoa học như tui, vậy thì dân tộc Việt ta đứng ở đâu trên thế giới, ngày nào mới “sánh vai với các cường quốc năm châu” đây?

12 Responses to “Tui kém tiếng Việt, hay tiếng Việt kém (tui)?”

  1. NgocLan Says:

    Cali, ngày 16 tháng 2 năm 2009
    Kính gửi anh đồng chí Chaien,
    Sau khi đọc xong entry mới của anh đồng chí, em xin được phát biểu như sau:
    1. Ý kiến 1:
    – Ơ hay cho cái anh Chaien này, hết người sinh sự rồi sao! Hôm nay lại moi ở đâu ra được chuyện Lan tên thường gọi là Lon vậy hé?
    2. Ý kiến 2:
    – Ngoài người anh em L.H. họ hàng xa gần gì đó với Chaien ra thì có lẽ chẳng có ma nào quởn để gọi Chaien là “thằng nhãi ranh trong khoa học” hết, cho nên đừng vội mừng hé!
    3. Ý kiến 3:
    – Chuyện “sánh vai với các cường quốc năm châu” là ước mơ ngàn đời của dân tộc Việt, mà từ hồi ước mơ đó phôi thai tới giờ đã đủ ngàn năm đâu, cho nên chuyện tiếng Việt chưa đủ từ vựng để cho người ta dùng để diễn đạt những thuật ngữ có từ 20-30 năm trước trên thế giới thì cũng thông cảm được mà hé!
    4. Ý kiến 4:
    – Em có théc méc này mà không biết hỏi ai, thôi thì bấm bụng run run hỏi anh đồng chí luôn vậy: Ai là người sẽ góp phần làm phong phú thêm kho tàng ngôn ngữ dân tộc vậy hé? Khi ngôn ngữ một dân tộc cứ dậm chân tại chỗ hoài thì lỗi thuộc về ai hé?
    Kính chào đoàn kết và xây dựng,
    NL

  2. NgocLan Says:

    P/s: viết xong “bản thảo” comment thì tỉnh ngủ luôn!

  3. NgocLan Says:

    Chaien nhầm rồi, tớ chưa bao giờ đòi thay thế anh HN nhé, bởi chẳng dại gì tớ thích làm người đi khiêu khích thiên hạ cho thiên hạ cứ réo tên ra mà chửi đâu :p.
    Ðiều “dễ thương nhất” ở tớ là nếu théc méc thì hỏi thôi mừ, không thích đá bóng, không thích đánh tennis luôn!
    Mà lôi ở đâu ra cái tên “em Lon” vậy nhỉ? Nam kỳ, Bắc kỳ, Mỹ kỳ gì cũng kêu “Lan” thôi.

    À, Ngoài “chào đoàn kết và xây dựng,”, “Thân ái và quyết thắng,” còn có cái chào “luyến ái” nữa đó anh hai.

  4. HaoNhien Vu Says:

    Nói chung là tiếng Việt còn thì nước Việt còn, truyện Kiều còn thì tiếng Việt còn. Túm lại như vậy. Linga yoni cũng chẳng ra khỏi được cái khuôn truyện Kiều.

  5. Chaien Says:

    Nói riêng thì vấn đề đúng ở chỗ đấy, các cụ Phạm Quỳnh Phan Khôi Nguyễn Văn Vĩnh suy nghĩ vào cái thời mà người ta vẫn tin là có tồn tại cái gọi là Hồn Nước. Ngày nay thì không tồn tại cái gọi là tiếng Việt hay nuớc Việt, hay kể cả Truyện Kiều nữa. Bác thử đưa ra cho tui xem cái gọi là Truyện Kiều xem nào. Bản in năm 2009 hay bản hồi đó, bằng chữ Quốc Ngữ hay bằng chữ Nôm? Vài chục bản được gọi là cổ và chả bản nào giống bản nào, vậy thì cái bỏ mẹ nào là Truyện Kiều đây? Như vậy đã chứng minh cho bác thấy không tồn tại cái gọi là Truyện Kiều ở dạng ontology, và tương tự như vậy với nước Việt (ít nhứt là biên giới đã xong đâu) hay tiếng Việt – lại càng mông lung hơn nữa.

  6. Chaien Says:

    Đó là sự khác biệt cơ bản giữa cách hiểu còn hạn chế trước thời hậu hiện đại và những understanding đạt được sau thời hậu hiện đại. Tiếng Việt không còn là một thực thể thực tại khách quan – objective entity/reality mà nó là một trường – field hay thậm chí project (chưa có tiếng Việt, đừng có nhanh mồm bảo tui dịch là dự án hay đồ án nha, hê hê) do các bên tham gia, mà bạn có thể hiểu nó một cách chủ quan – subjective, hoặc liên chủ quan (?) – intersubjective, bằng cách hiểu cái hiểu của những người tham gia cái project tiếng Việt đó – có người active và có người passive, hoặc có người proffesional (research) và có người amateur. Nói một cách nào đó thì triển lãm FOB cũng là một cách để tìm ngôn ngữ (symbols and semantic, semiotic, grammar…) để xây dựng cái identity của cộng đồng người GO^’C Việt ở California hay nói một cách khác để hiểu cái “project” đó.

  7. Chaien Says:

    Như vậy quay lại cái ý số 3 và 4 của em Ngọc Lan, ok, tên đẹp, gọi là Ngọc Lan – hồi đó đi học cấp 3 cũng có 1 em Ngọc Lan đẹp thôi rồi, đẹp như Đức Mẹ Maria đồng trinh (nhưng tui có bồ mất tiêu rùi, bồ tui lại đẹp như Mona Lise, hi hi, nên đành chọn một trong hai thôi), tiếng Việt kém chả phải lỗi tại ai cả, nhưng những ai độc tài tiếng Việt cần phải bị lên án, theo chiều nào cũng đáng bị lên án cả, giữ gìn bản sắc quá như bạn Hạo Nhiên thì không ổn, là bệnh lý thằng to xác cứ muốn làm con nít mãi, mà cứ sáng tạo văng tí mẹt không qua debates, development và conclusion thì cũng không ổn, kiểu thằng bé mới 13 đã làm bố, và bị 2 thằng bé khác giành quyền làm bố (chuyện nổi tiếng mấy bữa nay ở bên Anh, ai không biết chịu khó gú gồ nhé). Sự phát triển của tiếng Việt cũng có thể coi là một quá trình socialisation trong nhiều lãnh vực mà có thể coi là các cục gạch xây dựng nên văn hóa. Cao Xuân Hạo có quyển sách Tiếng Việt – Văn Việt – Người Việt, có đoạn đề nghị nên coi tiếng Việt là một thể động – dynamics, nhưng nhu vậy vẫn chưa thoát khỏi cái tư duy cho rằng tiếng Việt l àmột thực thể khách quan. Các bác nghĩ sao nếu nói rằng người Việt ở Mỹ cần phải rất giỏi tiếng Mỹ để giữ gìn bản sắc VIệt Nam. Tính coi, các sắc dân khác có bao nhiêu là tác phẩm tiếng Anh để đặt cục gạch về văn hóa của họ, người Việt có bao nhiêu? Đếm trên đầu ngón tay, Kiên Nguyễn, Đoàn Lệ Lý Hayslip và Dương Văn Mai Elliot, vài quyển hồi ký chiến tranh, một quyển Nguyễn Chí Thiện – từng ấy có đủ để gọi là bất kỳ một ‘cục gạch’ văn hóa VN nào chưa? Như vậy tiếng Việt còn hay mất đéo liên quan gì đến chuyện người Việt còn hay không còn. Các cụ ngày xưa nói rất đúng, nhưng đúng cho giai đoạn trước 1970, nay thì sai toàn bộ rồi. Vấn đề là những người tài giỏi thì chưa thấy đóng góp gì hết cho nền văn hóa tiếng Việt nước nhà theo gương cụ Đào Duy Anh cả. Như vậy có thể nói là tiếng Việt còn, nhưng người Việt và nước Việt mất mẹ nó rồi. Không tin có ai cho tui một cái định nghĩ thực sự người Việt là cái bỏ mẹ gì đi, làm ơn bỏ qua văn hóa vẹt, nhắc lại định nghĩa xưa như Diễm của Trần Trọng Kim hay mới như cũ của Trần Văn Giàu gì đó nhé, của riêng bạn, bạn nghĩ nguời Việt là cái bỏ mẹ gì? Talawas?

  8. Cuong nhabaotudo Says:

    Ấy thế mà còn tính chuyện “đi tắt, đón đầu” thế giới cơ đấy…

  9. NgocLan Says:

    Oi, anh HN chui “tham” lam do ma Chaien khong nhan ra!

    (De toi ve nha viet tiep , gio dang o trong truong, khong go chu co dau tieng Viet duoc)

  10. Đen Says:

    Chaien: Bên Anh người ta nói thế nào về linga/yoni? penis/vulva hay cock/pussy?

  11. Chaien Says:

    Hê hê, lỗi là tại vua Hùng.

    À, viết một hồi quên không nói thêm cái chuyện chửi dùng những động từ có liên quan tới tính dục. Trước hết là một cái thuyết cho rằng đàn ông khi bắt đầu suy yếu sinh lý thì hay dùng những động từ mạnh kiểu như vậy (đúng không vậy ta? hê hê, đó là kết quả từ ngành tâm lý và tâm lý xã hội, dựa trên kết quả xác suất thống kê, chưa chắc đúng với từng cá thể). Và thứ hai là chửi không nhất thiết là cách duy nhất để xả xì-chét. Tui thì ở cơ quan thích ‘chửi’ là chửi và hình như còn làm ‘lây bệnh chửi’ sang tất cả mọi người hê hê, chuyên gia làm hư người xấu mà lị.

    Để xả stress hiệu quả có nhiều cách lắm, dễ nhứt là bạo lực cách mạng, đấm bao cát, đánh tennis, chạy bộ, bơi… tinh vi hơn thì có nghe nhạc, học nhạc, chơi nhạc, xem tranh, học vẽ tranh, sáng tác tranh. Cái ngành tranh này cũng hay lắm, vì nét cọ và màu sắc có ảnh hưởng rất mạnh tới tâm lý con người, kiểu như Van Gogh thích màu vàng đó, và tranh Van Gogh được rất nhiều doanh nhân thích xem (để xả stress?).

    Mà chọc em Lon là để coi em có đủ sức đánh tennis với Chaien không mà đòi thay thế anh Hạo Nhiên, hê hê. Nếu đủ thì từ nay chỉ nhắc tới tên em Lon, tuyệt nhiên không nhắc tới tên Hạo Nhiên nữa.
    Chào thân ái và quyết thắng.

  12. 2Ti Says:

    Hơ hơ…Việt là Vượt, Văn hóa Việt là Văn hóa vượt khó anh giai ợ😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: