Niezawodnosc

London tuyết rơi

Là một khái niệm trong tiếng Ba Lan, tiếng Anh có thể coi là reliability, tiếng Việt bữa nay tui nghĩ nguyên ngày mới ra cái chữ kiểu như là đáng trông cậy. Ai học BK ở VN giúp dùm cái khái niệm tiếng Việt nha, nếu không là tui coi như dân kỹ thuật ở nhà chưa biết tới cái khái niệm tạm coi là cơ bản nhứt trong ngành kỹ thuật công nghệ.

Mọi chuyện bắt đầu từ trận tuyết 20 năm mới có 1 lần ở London, rơi dày chừng 30-40cm. Bên đông Âu tuyết vầy bình thường, ở Nga bữa nay -20oC, sông Mockba còn đóng băng nữa. Vậy mới nói, ở Ba Lan ngày nào tuyết rơi nhiều tối ngủ sẽ rất ngon vì rằng là xe cộ chạy ngoài đường êm ru hà, nhưng đi học, đi làm các kiểu vẫn bình thường, xe buýt, xe lửa, tàu điện đều ngon hết. Nhưng nước Anh này không vậy. Sáng nhìn xuống đường thấy hỏng có xe buýt, nghĩ là xe vô khu nhà mình tuyết dày không chạy nổi, đi bộ ra đường cái lớn, một bà đang gọi điện cho sở giao thông hỏi thì biết là tụi nó đã suspended all the buses, và được hướng dẫn nên tìm cách đi tới ga xe lửa ở Barn. Tui cũng vậy, nửa muốn về gọi taxi, nửa muốn đi chơi cho vui. Tại vì lúc ra khỏi nhà đã đội mũ len, đeo găng tay (đều mua từ Ba Lan mang qua, đảm bảo zawodnosc, hi hi), và khăn choàng. Chết là ở cái khăn choàng này. Hàng dỏm, mua ở Vn, còn tốn 600.000đ gửi qua nữa. Mà người ta gửi tặng hỏng lẽ không xài. Cho nên mang ra đường, nghĩ đi chút thôi. Tới hồi đi bộ thiệt sự dưới trời tuyết rơi gió bão lạnh cóng thì mới biết nhau ngay hàng thật hàng giả. Và tới cơ quan tất nhiên là viêm họng rồi.

Nhưng cái sự thiếu zawodnosc đó chỉ là nhỏ, cái lớn là cả hệ thống giao thông nước Anh. Người ta nói bữa nay thiệt hại cho kinh tế London sơ sơ chừng 1 tỷ bảng, tức khoảng 1.5 tỷ usd mà thôi. Mắc cười. Xe lửa gì mà mùa hè nóng quá không chạy được (đường ray giãn nở dễ trượt bánh và trượt ray luôn). Mùa thu lá rơi nhiều quá cũng hỏng chạy được (lá cây bám trên đường rày làm trơn trợt cũng dễ trật bánh hoặc khó thắng xe luôn, hi hi), và tất nhiên, tuyết rơi nhiều quá cũng khỏi chạy. Công nhận hàng hiệu thiệt. Nhưng cũng hên là tuyến xe lửa nhà tui còn chạy. Thiệt ra thì lâu lâu thiệt là lâu lâu chạy một chiếc. Đa số là chạy tuyến thẳng. Đi bộ hơn 30′, đứng chờ chắc cũng hơn 30′. Có 1 chiếc tàu rầm rầm chạy qua, loa thông báo sẽ không dừng lại ở đây. Một hồi sau có một chiếc nữa, loa cũng thông báo không dừng, nhưng hỏng hiểu sao lại từ từ giảm tốc độ, và dừng ở ray bên kia, thế là bà con nháo nhào chạy sang. Tới Waterloo rồi thì đi bộ qua cầu. Mà vậy là cái train hướng South West nhà tui là zawodne lắm rồi đó, chứ South East là khỏi chạy luôn, một nửa cơ quan tui sống ở hướng đó, bữa nay ở nhà luôn, hê hê. Vô tới trung tâm thì hơi bị vắng, không có lấy 1 chiếc xe buýt. Báo hại tui đi bộ qua cầu thí mẹ luôn.

Tags:

5 Responses to “Niezawodnosc”

  1. Chaien Says:

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/inpictures/story/2009/02/090202_london_vietcatholic.shtml

    Hình trên lấy ở đây. Nghe chỉ đạo của các đàn anh đàn chị trên blog nên không viết tiếp vô bài cũ nữa, chơi comment cho nó sang, hê hê. Ngay cái hình đầu tiên có một bà sơ tên là Mến. Không phải là bà, mà là em. Mắc cười, tự nhiên lúc coi chương trình văn nghệ, nói với mấy đứa xung quanh cái em dẫn chương trình thời trang kia có chất giọng hay quá (mặc cũng đẹp nữa), tụi nó xì xì nói ma xơ đó. Hi hi. Bữa nay gọi điện lên nhà thờ hỏi chút chuyện, xơ Mến xưng tên luôn, gọi mình bằng anh ngọt xớt, hê hê, tự nhiên uống cà phê Mỹ (pha loãng nhách theo kiểu Mỹ, bữa nào tui chụp hình cái cốc cà phê cao như Starbuck có bọc da của tui cho coi, hê hê).

  2. Chaien Says:

    Mà lại lạc đề, bạn Hạo Nhiên chửi chết giờ. Để tui kể tiếp. Ví dụ như tui cũng là dạng zawodnosc nè. Bạn nghĩ coi, riêng chuyện đi bộ trên tuyết đã phải là có bề dày kinh nghiệm rồi. Bạn đi giày cao gót tất nhiên là té chết mẹ rồi. Bữa nay thấy một em vừa đi vừa bám tay một thằng mà phát tội nghiệp (cho cái thằng kia, sướng gì, khổ bỏ mẹ, đường thì gió, trời thì lạnh, đi một mình có phải về nhà từ lâu rồi không, vướng vào cái con ngu này mất mẹ nó 2 tiếng cảm lạnh mà chết). Đi giày tây cũng trượt chân té. Nhất là những chỗ người ta đi qua lại nhiều, nén băng cứng lại như sân trượt băng, đoạn xuống lề đường còn hơi lài lài nữa, không té giập mặt không ăn tiền. Chưa kể còn nhiều kỹ thuật khác nhau, đi trên tuyết xốp, đi vào chỗ vừa băng vừa nước sao cho nước không tràn vào trong giày và thôi rồi Lượm ơi, về tới nhà là cóng chân luôn…

  3. Chaien Says:

    Mà tự nhiên lười rồi, hay bịnh rồi ta. Tại lúc nãy trên đường về cũng đi bộ quá xá trời, còn hơn buổi sáng nữa, cũng tại rắc rối cái vụ book taxi, lãnh đạo không nhiệt tình giúp đỡ gì cả. Thôi đi ngủ đây, mai rảnh viết tiếp vậy.

  4. Hiep Tran Says:

    ôi anh :)) em xin chia sẻ nỗi buồn do tuyết đóng với anh ạ😛

  5. Ống kính Cuộc Sống Says:

    cái xe lửa nó đòi hỏi hành khách phải “tinh tế” thấu hiểu nó đấy ạ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: