Hộ chiếu VN và gái đẹp

Một ngày rất nhiều chuyện. Nhưng giờ mệt rồi, để mai hoặc kia nếu rảnh sẽ từ từ viết vậy, còn nếu không rảnh thì cho nó Diễm luôn. Hình như bệnh không hết, dù chiều nay có những dấu hiệu làm mình tưởng nó hết, coi bộ chạy lên tai phải (xì mũi nhiều quá?), mắt phải nhức nhức, cả hàm răng có cảm giác lạ, hình như ổ viêm nhiễm mở rộng lên mặt. Kháng sinh thì dị ứng rồi, tiên sư đợt vừa rồi quên không mang theo vài vỉ ampi, cũ nhưng hiệu nghiệm, cái kháng sinh khỉ gió này vừa cồn cào vừa nao nao dị ứng các kiểu. Kịp gửi 1 quyển sách cũ cho anh bạn ở ĐN, gọi điện cho thằng bạn gửi 1 quyển nữa cho ảnh để ‘khuyến mãi’, khuyến khích tinh thần đọc sách khoa học (để phân biệt với pop-science, hê hê). Gửi thêm 1 quyển nữa cho NL, và lấy ngoài sạp báo về 1 quyển tiểu thuyết bestseller cho em Mập. Mà thôi, đi ngủ, lại nhiều chuyện rồi, mai ốm nặng lại đổ tại chát nhiều, hê hê.

ad 10.1.2009, Buồn ngủ rồi, nhưng cố làm nốt vậy, việc cuối cùng trong ngày hôm nay, vì mai không còn giờ nữa, sang tuần sau thì việc mới rồi, chờ già viết hồi ký luôn thể hê hê.

Vấn đề là cầm trong tay quyển hộ chiếu VN. Cha Kiệt thì nói cảm thấy nhục – bất kể nửa sau có nói gì, thì ít nhứt nói như vậy là kém về PR rồi, hê hê. Tui thì kệ mẹ, cứ nói, ai chửi càng tốt cho họ. Tui thì cầm quyển hộ chiếu VN để bị tụi biên phòng và sứ quán các nước làm nhục. Kiểu như khổ dâm nhỉ, có những người thích thế (tui hỏng thích khổ dâm, xin declare trước, hihi), nhưng chắc tại quen kiểu gặp khó khăn khi xin visa, đi nước này nước kia các kiểu từ cái lúc mà người VN muốn đi ra nước ngoài phải xin visa xuất cảnh từ phòng xuất nhập cảnh, muốn về chính nước VN của mình bằng hộ chiếu VN phải xin visa nhập cảnh, hê hê. Kể ra pà con chắc đéo hiểu đâu, tự tìm hiểu nhé. Đại khái là nếu bạn ra nước ngoài, đi Thái Lan thì trước hết phải lên công an – PC18 xin một con dấu/visa (tiếng Việt là thị thực đàng hoàng) xuất cảnh. Và nhớ xin kèm luôn chữ nhập cảnh, tức là xin visa xuất nhập cảnh, chứ nếu không chỉ được ra, một đi không trở lại, khỏi về thăm người yêu hay mẹ già. Tương tự vậy, sinh viên, cán bộ các kiểu, ở nước ngoài có tiền về nhà, phải lên sứ quán Việt Nam (cầm hộ chiếu Việt Nam) xin quả thị thực nhập xuất cảnh, nhớ là nếu chỉ trả 1 nửa tiền, xin quả nhập cảnh thôi, thì cũng khỏi được xuất cảnh, mặc kệ phòng ốc đồ đạc bỏ nguyên bên này, hi hi.

Mà thôi không ôn nghèo kể khổ. Đất nước ta văn minh rồi, hết dấu củ chuối, hết hộ chiếu nhìn như từ thời Napoleon còn ở truồng (chính xác là như vậy), hết nhục rồi, chỉ còn bọn tiên sư nước ngoài làm nhục thôi. Xin quả visa về Ba Lan, nó mới vào Schengen đổi luật loạn lên, xếp Việt Nam ngang với stateless – lưu vong vô tổ quốc, cầm hộ chiếu 3 mảnh LHQ, không nước nào nhận hê hê. Đại khái thế. Giờ hết buồn rồi. Nhưng lúc bước ra khỏi sứ quán nó, sau một hồi chửi nhau và ít nhứt đặt nửa chân vào hệ thống trở lại, giống hệt như 20 năm trước mình từ Ba Lan làm quả visa sang Pháp vậy, cũng phải chửi nhau và các kiểu kiện cáo mới đặt chân được tới chân tháp Eiffel đái một bãi – chính xác là như vậy luôn, vì tiết kiệm 2F tiền đi đái trong nhà xí công cộng của bọn thực dân vô cùng văn minh PHáp, hê hê.

Mà tả vậy để pà con hiểu cái nỗi buồn và lo lắng đang đè nặng trong lòng tui cũng như mấy quyển sách hẹn gửi cho friends trên blog và quyển truyện dày cộp mới mua (báo để có truyện hay miễn phí, hê hê) cho em Mập (chứ không phải nặng như cái bầu tâm sự đâu nha, vì dù trong sứ quán Ba Lan có toilet nhưng nhứt quyết không đi, phải ra tới ngoài mới nhớ và mắc và đã chui vô McDonald giải quyết liền rồi, hê hê) đang trĩu nặng trên cái dây túi xách đi làm. Buồn vậy, lo vậy, đang bịnh nữa, mà tự nhiên thấy ngoài đường nhiều con gái đẹp quá (lạ không? “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”, vậy mà nhìn thấy toàn gái đẹp mới chết bọ mịa nó chứ chứ, hi hi). Hê hê, nói chuyện mắc cười, đúng ga Oxford Circis, trung tâm mua sắm không chỉ của London mà là toàn thế giới, không nhiều gái đẹp thì ở đâu đây. Về gần tới cơ quan cũng vậy, còn ngang qua 1 cái quán Tàu nữa, trời ơi, em nhân viên (chắc vậy, kiểu job interview) ngồi với thằng chủ/quản lý ngay cái bàn ngay cửa sổ (London hơi bị nhiều bàn kiểu vậy, cho kháhc ngồi, nhưng làm trang sức cho cái quán luôn, hơi bị đẹp của nó), đẹp thôi rồi Diễm, mình đi quá xá rồi mà vẫn cứ ngoái lại, hóa ra ẻm cũng nhìn theo mình, không quên cười (tiên sư cái thằng quản lý, nếu mình cũng vào xin việc chắc là mất việc rồi, hi hi, vì nó thù mình được em í cười duyên). Rồi ngang qua Starbuck. Xưa nay mình ghét cà phê Mỹ, vì tội làm hư cà phê Ý, cũng giống như Pizza Hut làm hỏng Pizza bánh mỏng của Napoli vậy – cho nên chuyên vào cà phê Nero – đối thủ cạnh tranh của Starbuck ở UK. Thế mà mà một em đẹp như hoa, giữa mùa đông tuyết giá châu Âu, bưng quá trời mấy cái ly cà phê Starbuck nhỏ nhỏ ra giữa đường mời uống miễn phí (chỗ khác thì gái bình thường, ở đây ngay trường LSE, gái đẹp làm nhân viên là đúng rồi cha nội, cũng như em lúc nãy xin việc ở cái quán Tàu đó, suy diễn gì, mai thử đi lại đúng đường đó coi, cũng y hệt vậy cho mà coi). Mình cầm theo ly cà phê nhấm nháp, vào cơ quan, đi bộ lên lầu luôn, hê hê, lòng ấm áp lạ, và đỡ buồn hẳn.

Vậy đó, đó là câu chuyện hộ chiếu VN và gái đẹp của tui (hôm bữa, nay viết lại, chắc chắn không lâm li bi đát bằng bữa hổm, trong đầu vừa viết truyện vừa tưng tưng bệnh nữa. Mà mắc cười lắm, lúc sốt cao đầu mình chạy y hệt như máy tính bị vòng lặp vậy, chính xác là đệ qui hay object calling and then falled into a trap or closed circle without exit, and then the object itself call another closed object and then the same and the sam and the same… for the whole night. Terrible). Mà nếu tính luôn em “Alicia Sylverstone” ở chỗ Boatshow và em Vn đẹp ở chỗ lồng tiếng bữa nay, hình như mấy bữa nay vận của tui đã bĩ cực thới lai rồi, hê hê, bệnh đã hết và bắt đầu gặp gái đẹp, tiếp theo sẽ là tiền. Còn nói theo kiểu bio-sociology thì tức là đã bắt đầu hết bệnh vì bắt đầu nhìn thấy được gái đẹp và thèm đồ ăn ngon. Có ai bình loạn gì nữa không?

ad 11, nhét vào đây c
ái giới thiệu quyển truyện Thriller của em Mập

Harriet Vanger disappeared from Hedeby Island during a family gathering. There were no witnesses to her leaving, and no body was ever found.

Henrik Vanger, head of the powerful Vanger dynasty, is convinced that she was murdered by one of the many family members who were on the island that day. Still haunted by the loss of his niece, he hires a disgraced journalist, Mikael Blomkvist, to re-open the decades-old investigation.

Blomvist enlists the help of a researcher, the enigmatic Lisbeth Salander. The twenty-four-year-old ward of court with a history of delinquency is a computer hacker of genius. Salander’s coop application of violence comes as a shock to anyone unwise enough to cross The Girl with the Dragon Tatoo.

Ai wởn vô website này coi thêm giới thiệu quyển thứ 2, cũng hơi bị hay luôn www.girlwhoplayedwithfire.co.uk, ngoài bìa có cái câu này

There are no innocents… just different degrees of responsibility

Bạn nghĩ sao?

À, mà còn thêm một chuyện vào buổi chiều hôm đó, chính thức được nhận vào nhóm mentor cho các trường cấp 2 ở Anh này trong chương trình đào tạo học sinh thành phóng viên, hê hê, hơi bị oai của ló. Ai thích học thêm về nghề báo mời vô trong này, hơi bị hay đó bbc.co.uk/schoolreport.

ad 15.1.2009 ơn Đảng ơn Bác nhà nước ta bữa nay bỏ thêm một thủ tục nếu không ngu thì cũng là từ thời Napoleon còn ở truồng, hê hê http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=149805&ChannelID=2 lần trước về chỉ vì đi vòng vòng Nội Bài tìm cái tờ khỉ gió này để khai mà mất mẹ nó 30′, lại còn bị cái thằng biên phòng hoạnh hoẹ sao người ta ra hết rồi anh còn ở đây. ĐM nó tao ở đây làm đéo gì được tao, bắt chước Gary Glitter bây giờ.

Tags:

9 Responses to “Hộ chiếu VN và gái đẹp”

  1. NgocLan Says:

    NL la ten viet tat cua ban Lan do:p

  2. BanMaiTỏaHương ® Says:

    Đợi anh viết gì cho ăn khớp với title.

  3. Princess Says:

    take care nhe anh. Get well soon!🙂

  4. Hiep Tran Says:

    anh ko giữ sức khỏe, cẩn thận lây cho cô con gái nhỏ thì khổ đấy😛

  5. Nhocmap_in love Says:

    Em cám ơn anh 2.

  6. Thu N - Khỉ hâm hết thuốc chữa Says:

    “cũng phải chửi nhau và các kiểu kiện cáo mới đặt chân được tới chân tháp Eiffel đái một bãi “. Đậm đà bản sắc dân tộc! Chẹp!

  7. Nhocmap_in love Says:

    Em đọc xong mà cười òa không kiềm nén được vì anh kể chuyện có duyên quá. Và như vậy là anh đã hết bệnh và giảm buồn chút đỉnh rồi. Cafe Ý ngon thế nào thì em không biết, vì chưa thử qua, nhưng cho dù có ngon hơn thì em vẫn thích Starbuck, thật ngon, ngọt và mát lạnh. Úi, uống 1 ly no cả ngày.

  8. Thu N - Khỉ hâm hết thuốc chữa Says:

    Hoan hô tinh thần giữ gìn bản sắc dân tộc bạ đâu tè đấy và tinh thần giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt của quý ngài đẹp zai nhà giàu! Quý ngài mua được cả du thuyền 2 triệu đô mà lại tiết kiệm 2 F … Hihi..
    À, quên chưa khen: quý ngài cũng rất có bản lĩnh nữa. Vấn đề này thì K hiểu rất rõ. Lý do: tháng trước K mới đi Ấn Độ và Nepal. Có mấy trăm cây số phải đi bằng ôtô. Dọc đường không có nhà vệ sinh nên bắt buộc giải quyết ở vệ đường. Khốn nạn là vì K không quen nên không thể vận hành được. Nhục lắm, không dám kể nữa đâu:(.
    Quý ngài quả là vĩ đại !!!

  9. BanMaiTỏaHương ® Says:

    Có một ngàn người được hỏi, anh sẽ chọn cô gái đẹp hay cô gái xấu? Có 999 người bảo là chọn gái đẹp, còn mỗi một ông bảo ” xấu cũng được” vì cái cô phỏng vấn ấy là em vợ. Hihihehe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: