Việt Nam học

Là cái bỏ mẹ gì?

Xin thưa đéo là cái gì và cũng chính là cái bỏ mẹ ấy. Bạn tưởng bạn giỏi tiếng Việt, Việt Nam học tức là các ngành học về Việt Nam, nghiên cứu Việt Nam, bla bla bla. Xin thưa đéo phải. Việt Nam học là một ngành khoa học bao trùm lên tất cả các ngành khoa học (hê hê, nghe giống triết chưa, tại vì nó đúng là triết thật, bạn ngu yêu dấu ạ). Ví dụ nhé, ứng dụng Việt Nam học trong thiết kế nhà quốc hội, hệ thống giao thông, kiến trúc Hà Nội bla bla bla. Việt Nam học làm động lực phát triển kinh tế, dự báo khủng hoảng tài chính, quyết định ngân sách nhà nước, chính sách địa phương, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng và nhà nước (tức là thay vì bồi dưỡng chính trị Mác Lê ở trường Đảng Ng Ái Quốc chẳng hạn, thì bạn sẽ đi làm TS VN học trong lĩnh vực hành chính công chẳng hạn, hê hê, các bạn tuyên giáo thì sẽ phải học khóa trung và cao cấp về Việt Nam học trong tư duy và tuyên truyền .v.v, có ai mời tui về thỉnh giảng hay giúp soạn giáo trình và nội dung không, hi hi). Tạm vậy, tui viết cái post này coi như là để chấm dứt chuyến công tác Việt Nam học về VN đợt rùi và liên tục phải viết review, biên tập các kiểu, lẽ ra đã phải kết thúc từ trước Noel nhưng cứ vướng víu, bây giờ phải giải quyết cho xong để còn cơm áo gạo tiền chuyện khác, đầu tuần sau lại bắt đầu phụ trách một khóa training về media cho một cái college ở Southampton rùi.

Bây giờ như vầy, trước hết chú 6 ủng hộ VN học cả hay tay (cả lời nói lẫn đứng dậy giơ 2 tay minh họa) http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/12/081206_lehai_vietstudie…. Trong hội thảo có đủ các lãnh đạo đương chức và về hưu (chú 3 họp bên cạnh, bị tụi các nước cấp viện hành hạ đủ kiểu, hê hê). Anh Nam (Đỗ Hoài – ủy viên TW, viện trưởng VKHXH – ngồi ghi chép http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/12/081223_security.shtml) tuyên bố đây sẽ là “tài liệu tham khảo tốt cho các nhà hoạch địch chính sách của VN […] trong bối cảnh VN đang xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020”. OK, vòng vo vậy đủ rồi, vậy định nghĩa thì Việt Nam học nó là cái bỏ mẹ gì?

Hê hê từ từ, nó cũng giống như cái bỏ mẹ Bản sắc văn hóa dân tộc VN từng làm nên tên tuổi cụ Nguyễn Khoa Điềm (tui còn giữ quyển sách đó, ai thích tui gửi cho), đầu tiên trích chừng 500 định nghĩa về VH trong đó có 1 cái của Unesco rồi đưa ra cái của mình. Hội thảo này cũng giống như một cuộc làm chính sách, tức là sẽ đưa ra những cái có thể đã. Trước hết thầy Phạm Đức Dương (hi hi, hình như là người duy nhất tui gọi là thầy trong hội thảo này) http://www.bbc.co.uk/vietnamese/specials/170_viet_studies/page19.shtml đưa ra cái approach gọi là Khu vực học. Nghe giống như cụ Vượng (chết rồi nên gọi cụ, chứ trình độ thì chắc cũng tầm tầm cỡ tui trở xuống, hê hê, thiệt đó, ít nhứt là so về nghiên cứu ĐBSCL thì tui hơn ổng xa, hi hi, từ fieldwork đến khái quát) và một số hướng truyền thống Sử-Địa của VN. Góc nhìn đó ảnh hưởng nhiều của Ethnology và Ethnolography của Pháp để lại và tiếp tục Nga giúp, hi hi. Có thể bổ sung thêm bằng cái nhìn của anh Giang (chịu khó đọc hết cả 4 bài trong phương pháp luận, cả anh Tiệp – pseudonhân học, và anh Hải – qui định bộ GDĐT nữa). Nhưng, cần lắng nghe báo cáo của anh Minh (hê hê, ít nhứt có đọc cái gọi là bài báo khoa học, đéo như một thằng cha GSTS gửi tham luận tựa đề hơi bị kêu, làm mình mất thời giờ đọc, hóa ra trích dẫn toàn Thomas Friedman, hê hê một thứ sách tạm gọi là pop-science, tức là khoa học thường thức, kiểu khoa học cho HS cấp 3 đọc, hi hi, GSTS VN trình độ ngu vậy sao?) – LS đã kết thúc (Fukuyama).

Tạm gọi đây là góc nhìn, nhân sinh quan khoa học, tiên đề nghiên cứu của Việt Nam. Trên bàn chủ tịch còn có lão già Yumio bỏ mẹ gì đó nữa, dẫn đầu nhóm ‘khoa học gia nước ngoài’ đông nhất, đâu chừng 49 đc Nhật bủn (quá nửa viết bài dở hơi, đéo có phương pháp mẹ gì hết, nghiên cứu sử theo kiểu tầm chương trích cú – viết đúng chính tả không nhể, hê hê – LS chính thống – đang bị sửa sai – của Vn). Tới đại hội là để “gặp người bạn lâu năm, GS Lê”, hê hê, đúng là bullshit. Đéo thèm vi phân tích phân làm gì cho mất thời giờ. Àh, ở Nhựt có Malarney (GS gốc Mỹ thì phải) cũng khá http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/08/080828_shaun_malarney.s…, và hình như cũng có nhiều người VN đang làm PhD rải rác, cả Korea nữa, nói chung cũng kém, trừ loại Korea sang Anh như đc Heon-ik này http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/09/080908_kwon_heonik.shtml

Ok. Tiếp. Cơm bữa nay hơi bị ngon, bò Ireland (hơi bị mắc của nó) xào tái, đổ lên đống hành tây ngâm dấm nho (thiếu thứ hành trắng của Pháp ngọt thôi rồi Lượm ơi, hê hê). Cám ơn em Trang comment. Tui nhớ thêm 1 ý lúc đầu định viết mà chửi quá quên mẹ nó mất. Tức là nhà báo lại càng phải nắm vững Việt Nam học hơn nữa, tại vì sẽ dùng Việt Nam học để tích phân vi phân tất cả mọi vấn đề, từ tham nhũng, phản động (lẫn chống chế độ), cho đến ăn ngon mặc đẹp, ca sĩ nhạc sĩ diễn viên, các vấn đề xã hội như đôi vợ chồng tự nhiên 1 hôm dở hơi rủ nhau vào nhà nghỉ làm cả xóm đồn ông ăn chả bà ăn nem, hê hê, rồi cơm áo gạo tiền, tại sao Hà Lội lụt các kiểu bla bla bla.

Người thứ 3 ngồi trên bàn chủ tịch, và theo tui hiểu thì cũng là người giúp chọn các bài tiếng Anh cho hội thảo chính là prof Vincent Houben, tui gặp lần đầu tiên, nhưng các bài viết của cái trường Humboldt này thì tui cũng có đọc vài lần, nói chung là không thấy nể cho lắm. Nhưng cũng tạm được. Đc này coi như là đại diện cho phương Tây, hoặc ít ra là 1 nửa phương Tây, vì không thấy trường phái Úc của Philip Taylor http://www.bbc.co.uk/vietnamese/entertainment/story/2005/10/051021_goddessboo…, http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2005/04/050331_vietnam
ineq…
hay chị Huệ Tâm ở Havard và Cornell qua, hay nhóm của Bradley http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/09/080921_bradley_young.shtml, và nhiều người khác nữa http://www.bbc.co.uk/vietnamese/worldnews/cluster/2005/02/050219_vietnamstudi…, http://www.bbc.co.uk/vietnamese/indepth/cluster/2008/09/080911_viet_pundits.s….

Bây giờ vầy, mấy cái link tui cho ra nãy giờ là tham khảo, không cần đọc liền nhưng sớm muộn gì rồi cũng phải đọc, còn cái này phải đọc liền http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2009/01/090101_vincent_houben.s… thiệt ra đây là bài review của tui, nhưng cái người sửa và thêm bớt vô bài này theo tui là nhận thức vấn đề mà sử gia Houben nêu ra nếu không kém hơn tui ít nhứt 1 bậc (kiểu khác nhau giữa TS và ThS, hi hi) thì ít ra cũng là khác với cách hiểu của tui, nên tui rút cái tên tui ra khỏi bài, hê hê, nhiều bài khác cũng vậy. Đọc chưa? Chưa đọc xong thì đừng đọc tiếp, mắc công tẩu hỏa nhập ma tui không chịu trách nhiệm à nha. Quay lại đọc giùm đi, làm ơn mà.

Vậy nha, tiếp. 4 cái conjuncture – ở đây nên hiểu theo cách của tui ý là Houben muốn nói tới cái kiểu như là case study, nhưng không hoàn toàn như vậy – nhìn coi, 4 nội dung giới thiệu bên dưới cũng chính là 4 thời kỳ của LS VN, nhưng có điều nhìn theo phương pháp sử hiện đại, nhứt là trường phái Đức sau Heidrun Friese và Jorn Rusen http://bansacdantocvietnam.blogspot.com/search/label/l%E1%BB%8Bch%20s%E1%BB%AD thì nó là sử sau thời Fukuyama, nhưng cũng không phải là nối tiếp Huntington http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2004/04/040420_huntington…., http://www.bbc.co.uk/vietnamese/entertainment/story/2004/06/040628_fukuyama.s… mà là khủng hoảng và giải quyết khủng hoảng, hay deconstruction và re-construction, tức là sau hậu hiện đại nói theo cách dễ hiểu của bản sắc http://bansacdantocvietnam.blogspot.com/search/label/Kh%C3%A1i%20ni%E1%BB%87m….

Nhìn coi, cái đầu tiên tức là progressive enculturation, tức là giai đoạn hấp thụ văn hóa Trung Quốc và văn hóa Ấn giáo – Phật giáo theo cách nhìn của Victor Lieberman và Alexander Woodside (GS quên mất cái nhìn Mandala của Úc rồi, hê hê http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2005/07/050724_regionalism… hay của một nước trong vùng như Thái http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2008/10/081016_thongchai_w…).

Giai đoạn thứ hai là plural integration, là tên gọi cho các ‘khám phá’ của cụ Lê, anh Ngọc và bạn (?anh?) Tuấn về Hội An và vai trò giao thông đường biển trong TK16-18 (GS quên mẹ nó mạng lưới người Hoa mà sau lan tỏa khắp ĐNÁ và dồn về Hải Phòng rồi, bữa nào tui phải tìm lại bài essay này để review mới được, bực mình, hê hê, cái vụ này cụ Lê chắc chắn là ăn phải bả của bọn đế quốc Nhựt Bủn rồi http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/02/070228_chinese_haiphong… tìm ra bài này, hóa ra đã viết review rồi, mà lâu quá quên mất tiêu, cũng tại rút tên ra cho nên khó tìm lại).

Giai đoạn thứ ba là dynamic transposition. Có thể đừng đọc trong bài review mà coi lại bài này của tui http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2005/03/050322_anderson_na…, và bài này, cũng của tui, hi hi http://www.bbc.co.uk/vietnamese/entertainment/story/2004/11/041109_eric_hobsb… và một loạt các nghiên cứu về những bậc tiền bối cuối TK19 đầu 20 từ Hồ Chí Minh – Tạ Thu Thâu, Hồ Hữu Tường, Huỳnh Phú Sổ… ngược lại Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Văn Vĩnh, Petrus Ký… các kiểu có lẽ cho đến Phan Xích Long, có thể đọc thêm cái này http://www.bbc.co.uk/vietnamese/specials/1232_jacques_roland/.

Giai đoạn thứ tư là tất cả những gì sau 1990s – responsive adaptation. Nổi bật là quan hệ vùng như Carl Thayer từ Úc hay có thể đọc bài này của Clair Sutherland ở Anh http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/08/080807_claire_sutherlan…, hay Vladimir Kolotov http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/12/081223_security.shtml và Vladimir Mazyrin http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/12/081229_mazyrin.shtml, Jack Harris http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/12/081215_viet_masculinity…. (ôi chết bỏ mẹ, thằng cha Houben này viết lại LS VN rồi, chả thấy vai trò của “Đảng ta” và “nhân dân ta” nằm ở đâu cả, phản động thật, chết thật, hê hê, giỡn chút cho sinh viên khỏi buồn ngủ, nhưng mà chính xác sử này đúng là sử văn hóa – có thể coi là tư sản và tiểu tư sản, không phải sử biện chứng của giai cấp công nhân).

Nhưng tui vừa trình bày cách nhìn theo kiểu sử học mà có người ở VN gọi là truyền thống, còn tui gọi là lạc hậu vất mẹ nó vào thùng rác – theo niên đại, thời gian http://bansacdantocvietnam.blogspot.com/2008/10/ngi-cng-sn-kin-nh.html. Cần chú ý Houben dùng chữ conjuncture, chứ không phải conjunction, hay period… tại vì theo cách nhìn mới, có thể từ một vùng rất nhỏ, local study nhìn thấy tất cả mọi chuyện theo hệ qui chiếu không gian và thời gian. Ví dụ như ở đây có thể thấy rõ ràng là thời gian – các giai đoạn lịch sử, nhưng lại nhìn như các vấn đề tron
g một không gian của một hệ qui chiếu lịch sử đương đại. Ai muốn hiểu thêm thì có thể đọc qua David Koh
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/08/080822_david_koh.shtml hoặc John Kleinen http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/08/080825_john_kleinen.shtml, nói chung có thể đọc Noam Chomsky hoặc de Sausseur (Trần Ngọc Thêm – tìm về bản sắc văn hóa VN hoặc Nguyễn Huy Cẩn http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/12/081225_nguyenhuycan.shtml) hoặc dân sử thì có thể đọc Bradley có thể hiểu hơn một chút http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/09/080921_bradley_young.shtml, nói chung đây là cách nhìn rất khó hiểu, bữa nào wởn tui giải thích cho, tức là nhìn sự vật qua cái nhìn qui chiếu time-space, in-out (Tui đang viết, bữa nào xong sẽ add vô đây, nếu nhớ). À, cũng cần nói thêm Houben lấy IN từ Oscar Salemink http://www.bbc.co.uk/vietnamese/entertainment/story/2004/11/041120_minoritiesbook.shtml, http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2004/04/040416_bajaraka.shtml, bổ sung thêm bằng Li Tana (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/entertainment/story/2005/06/050629_southervie…), John Whitmore và Charles Wheeler (không thấy nói tới Lê Sĩ Long ta ơi, hê hê http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/09/080922_lesilong.shtml), còn OUT là Trần Tuyết Nhung và Anthony Reid (đọc lại post trước của tui review quyển Borderless Histories đã phê bác Lê một trận về bài viết quá kém trong đó rồi, hi hi).

Nói thiệt nha, với trình độ VN chỉ cần cut and paste hết mấy cái link tui vừa dẫn ra xuống rồi đóng thành sách là đủ để bảo vệ một cái Master Việt Nam học hê hê, mà giỏi giỏi chút có thể bảo vệ Tiến Sĩ luôn. Mà tui đang tính nói cái gì, dẫn tới đâu nhỉ? Tự nhiên em Mei khen cho 1 câu làm sướng quá quên mẹ nó đang định làm gì, hê hê, bắn điếu thuốc (đầu lọc) cái đã. Ai wởn có thể đọc cái này để ít nhiều biết thêm về Kim Định và cái gọi là Triết học Việt Nam http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2008/12/081231_vukhanhthanh.shtml, hay cái này http://www.bbc.co.uk/vietnamese/programmes/story/2004/05/interview_dodinhtrua… và cái này http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/11/081117_viet_archeology…. để biết thêm về khảo cổ ở VN.

Viết tiếp, nhớ ra định nói cái gì. Hê hê, định viết tại vì thấy cái ‘sáng kiến’ của GS Houben giống tui quá (hay ngược lại, hay đơn giản là tại tui không chịu ngồi nghe cho hết, hỏng phải, lúc đó phải chạy làm thủ tục để chiều vô Phủ chủ tịch, hi hi, giang hồ đồn là vì có tui mà chủ tịch nước tiếp đoàn, thay vì phó chủ tịch Doan như kế hoạch cũ), có điều tui chỉ tai trong tai ngoài, nghe anh Hải chừng vài chục phút, hỏi anh Giang 5′, nghe trọn phát biểu của anh Nam và chú 6, lắng nghe một số bức xúc của những người đang là trưởng khoa có môn/ngành VN học và đề ra hướng giải quyết (chứ hỏng phải tui bực tức ai mà viết cái post này, sao VN lắm nón cối quá nhỉ, hê hê). Để tui thong thả trình bày lại nhé, ai thích nghe thì có thể tìm lại cái miniDV quay bữa tui xin 5′ phát biểu với tư cách hoàn toàn cá nhân trong tiểu ban lý thuyết.

1. Trước hết, những thắc mắc, phân trần, chia sẻ, bế tắc của đa số các ý kiến đều là contemporary phenomenon (anh Hải và một số người ngồi nhắc là hiện tượng, và sau đó có người chê tui là không biết dùng tiếng Việt, hê hê, chắc tại mọi người chưa đọc Hiện Tượng Luận của Trần Đức Thảo – nhớ đúng tên không nhỉ? – cho nên nghĩ tui kém tiếng Việt, hê hê, chứ không chịu nghĩ là tiếng Việt kém hơn tui) về một cái gọi là identity crisis – nữa, cái này cũng lại do tiếng Việt ngắn quá, hê hê.

2. Như vậy, nếu hiểu theo (ít nhứt là Hiện tượng luận của Trần Đức Thảo, hay GS Trần Văn Đoàn từ Đài Loan – mời tìm đọc 2 vị này và nhiều người khác nữa ở đây http://www.dunglac.org/– đúng tên không nhỉ, chuyên gia râu ông này cắm cằm bà kia, thông cảm, hê hê, chưa giỏi như Hegel trích dẫn nguyên văn trước khi ghi nguồn, hay sau này có thêm một người Đức nữa là LM Ratzinger mà bây giờ là giáo hoàng Benedict 16 đó, nổi tiếng như vậy – chắc tại trí nhớ tui kém nên chưa được làm triết gia nổi tiếng lẫn giáo hoàng, hi hi) kiểu như đã trình bày ở 1. thì “hỏi tức là đã trả lời”, mà nếu hiểu theo biện chứng thì phê phán đã là xây dựng rồi. Theo đó thì câu trả lời có thể là một hoặc tất cả các khả năng sau:

2.1. Mô hình NHÂN với ba góc tiếp cận như anh Giang đã trả lời câu hỏi của tui (hê hê, tui hỏi tức là tui đã trả lời)

2.2. Hệ thống CORE của anh Hải, 9 môn bắt buộc, thực ra đây là mô hình đơn giản trong định vị (hê hê, anh Hải là dân địa lý), nói thì khuôn mẫu, nhưng thực ra có thể ứng dụng coi đây là phần cứng của giáo trình, còn phần mềm thì cứ tự do mà thêm vào thôi. Như tui học hết phần cứng của Tự Động, Người Máy và IT, đâu ai cấm tui ứng dụng Động Học vào tự nhiên và xã hội chứ, cũng feedback giống nhau mà, hê hê, là do tui học phần mềm của giáo trình phát triển lên (câu trả lời cho nhiều người hỏi tui sao học tự nhiên mà tự nhiên lại chuyển sang xã hội, tui trả lời là xã hội mà xã hội cũng là tự nhiên, hihi, hiểu chết liền, trong tự nhiên có xã hội, trong xã hội có tự nh
iên)

2.3 Có thể giải thoát bằng cách nhìn của tôi, khá giống cái slogan mà một anh học ở Tiệp về, làm trưởng khoa ở ĐH Thăng Long, ‘dám’ nói tui hỏng biết, à không biết hết về Nhân học, hê hê (anh Giang bênh ngay, đừng nhầm, hê hê) dùng chữ Understanding trong báo cáo của ảnh ở tiểu ban 15. Đó cũng chính là cái ‘slogan’ cho hội thảo này. Mà tui cho chú 6 10 điểm trên 10 bài essay trước các nhà khoa học cũng nhờ ổng (hay thư ký, hay anh Nam mớm cho? nhưng khả năng tự nhận ra nhiều hơn) dùng đúng chữ này. Đại khái ổng nói VN muốn phát triển phải ‘hiểu’ chính bản thân mình, mà dù mình là mình chưa chắc đã ‘hiểu’ mình bằng các nhà khoa học (chịu khó tìm lại một cái post nào đó của tui nói về 4 cấp độ quan sát, cho thấy thằng ngu quan sát chính mình thua nhà khoa học quan sát nó tới 4 bậc lận), và ổng nói đúng cái chữ HIểU của đương đại, mà nhiều thằng – đúng, gọi là thằng – mang chức danh TS, GS đi dự hội nghị đéo Hiểu mẹ gì cả.

OK, nói đến Understanding, tức là nói tới deconstruction, reconstruction (sau hậu hiện đại), nói tới QUALITATIVE RESEARCH, tức là phương pháp Định Tính/Chất trong nghiên cứu, mà GS Houben ở trên cũng nhắc tới cái chữ Qualitive Terms khi nói tới 4 cái Conjunctures của ổng. Mà nếu Qualitative, rồi lại Understand, mà kết hợp với anh Giang nói về Nhân, thì nó là Anthropology rồi chứ còn cái bỏ mẹ gì nữa. Đọc bài dịch của tui từ giáo trình Nhân học của Barnard coi http://bansacdantocvietnam.blogspot.com/search/label/Nh%C3%A2n%20h%E1%BB%8Dc có thiếu cái gì không? Giải quyết tất từ lịch sử, xã hội, văn hóa, kinh tế cho đến tội phạm, môi trường, đủ cả chưa. VNHọc thực ra là Nhân học theo trường phái VN chứ có cái đéo gì mà phải suy nghĩ sâu xa. Nhân học lịch sử, nhân học chính trị, nhân học kiến trúc… Mà nếu nhân học thì không lên lớp, học ở quán cà phê, hi hi. SV đi field research rồi về trường gặp giảng viên ở quán cà phê (quán nhậu VN không được như quán bia bên này, chứ không thì gặp ở quán bia còn hay hơn nữa). Nhưng hình như chả có ai hôm ấy hiểu tui nói cái gì, hi hi, chắc chắn là tại tiếng Việt của tui kém quá. Túm lại là cái giải pháp của tui 2.3 là Understand cộng với hoặc bao gồm luôn cái 2.1 – nhân của anh Giang và 2.2 giáo trình cứng của anh Hải 2.3:=2.3+2.1+2.2, điệu chưa, lập trình C++ luôn, hê hê.

2.4 Bây giờ đến bước phát triển nè, hơi ngoài tầm của tui vì phải cho tui về thay anh Ngọc làm viện trưởng, cho ảnh làm phó thì mới (có khả năng, lỡ đâu tui chỉ chảnh mà đéo làm được thì sao, hi hi) thực hiện được, hê hê. Đó là thay vì GS Houben nhìn từ bên ngoài vào (vẫn cái nhìn phương Tây) và trên xuống (ảnh hưởng đế quốc – Đức cũng từng là một Đại quốc) thì tui nghĩ người VN phải nhìn từ trong ra. Tức là thay vì so sánh với, đưa VN trở thành một trong số các phát triển của ĐNÁ (đọc bài Carl Thayer bữa nay nói chuyện với SGTT về đá banh và vai trò của VN trong đội banh ĐNÁ thì rõ, cũng ý tương tự – ai wởn chịu khó tìm rồi cho vô comment nhé – http://www.sgtt.com.vn/Detail23.aspx?ColumnId=23&newsid=45507&fld=HTMG/2008/1… thôi làm luôn, người ta hay chê thanh niên VN ù lỳ, thụ động), thì phải biến VN học thành phương pháp để nghiên cứu và ‘hiểu’ cả ĐNÁ, thay vì dùng Southeast Asian Studies hay Area Studies để nghiên cứu Vietnam Studies thì ta dùng Vietnam Studies để nghiên cứu Region. Tui tin là làm được. Tại vì VN từng là bumper của thế giới, có đủ nguồn tri thức F1 và F2 từ đủ mọi nguồn, đã cọ xát nhau ở VN, cho nên khi đem ra ngoài đã có đủ điều kiện cần để phát triển. Khi đó viện VN học của anh Ngọc không phải là nơi tiếp nhận GS và SV nước ngoài về nghiên cứu, giảng dạy cho 100 ThS tương lai của anh, mà là nơi gửi các ThS tương lai dùng các phương pháp VN học đã học ở viện ra nghiên cứu các nước trong vùng. Hê hê, cái này chắc chắn quá lạ rồi. Thôi tui làm nốt việc đọc sách cứu vãn tiến độ tuần này đây. BTW, national character là ngành đang chết (theo Wikipedia) nên pà con đừng có bắt chước tui đọc mắc công mất thời giờ vô ích, hi hi. Hiểu chết liền à nha.

Nghe bạn Hạo Nhiên nhắc nhở nên tui viết thêm 1 câu nữa cho nó dài luôn, hi hi, ý tui túm lại cả bài này là nhà báo và blogger mỗi người phải tự mình là một nhà (nhân học) Việt Nam học. À mà quên, còn thiếu cái nhìn VN học từ kinh tế, truyền thông hoặc luật pháp cho bạn Hạo Nhiên dễ truy cập nữa, hê hê. Ngắn gọn thế này, đầu tư ngay vô VN học không thì mất thời cơ, hay VN học là niềm tin, là trí tuệ đưa đất nước vào thế kỷ 21, hoặc quyền VN học là quyền cơ bản của con người, hi hi.

Bạn nghĩ thế nào
Như cứt, viết ngu và thối bỏ mẹ, đéo ngửi được

6

Cao siêu, đéo hiểu nói cái bỏ mẹ gì, nhưng thấy cần đọc

2

Hay quá, Chaien tài ba quá, vỗ tay cái nào (không bị uýnh chết giờ)

6


Sign in to vote

Tags:

10 Responses to “Việt Nam học”

  1. Anan Says:

    🙂

  2. BanMaiTỏaHương ® Says:

    Đang cười sằng sặc anh ơi. lol

  3. ĐỜI (LIFE) Says:

    Sorry bác trước rồi phát biểu cái: em đọc em hiểu là em chít lìn á… Túm lại: VNH là tui là nguời Dziệt mà tự xử thấy tự sướng được tức là tui đã hiểu đéo tất về dziệt lam rồi. Cho chấm hết. Bác đừng chửi vì em ngu là vốn sẵn có:)

  4. Hihi Hehe Says:

    Thanks!

  5. Đen Says:

    Dài quá, chưa đọc cũng chưa vote nhưng thấy đéo hơi nhiều, chắc là hay, còm để đấy đã, hihi.

  6. holanhuong Says:

    Ụ ẹ! Đọc hỉu được chít lìn, dưng mà đọc thấy đéo là sướng òi- thuần Việt!!!! ặc ặc!

  7. 2Ti Says:

    Em cá là anh chỉ cần khoảng 15 phút để gõ cả mớ loằng ngoằng này😀

  8. Trang Says:

    Cho em thêm phương án thứ tư được không ạ? Không cao siêu, vẫn hiểu được và thấy cần đọc (ít nhất cũng để thấy một góc nhìn thật lòng về mấy cụ “tứ trụ” – the four founding fathers – về sử ở nhà mình), nhưng anh Chaien văng tục khí nhiều

    –> không vỗ tay, chỉ vỗ đùi thôi.

  9. HaoNhien Vu Says:

    Bạn Chaien vẫn còn cái tật viết dài.😛

  10. Thu N - Khỉ hâm hết thuốc chữa Says:

    – Giỏi! Tài ba! Tài năng! Tài.. tật! :)))! Một thư viện sống (em phải mất 4 ngày chỉ để đọc bài này với các đường link của nó đới. Tất nhiên là chỉ đọc tranh thủ)! Tuy vậy, em không vote vì mấy cái lựa chọn anh đưa ra em đều thấy cần vote. Lý do: ô 1: đồng ý nhưng ko phải vấn đề kiến thức mà ở cách diễn đạt lằng nhằng và sử dụng ngôn từ dân dã, bậy bạ, không ra vẻ văn phog khoa học gì cả. [ Chẹp! Iem đang lo lắng cho bản thân. Sợ nhiễm lắm😦.]😀 ! Ô 2 và 3 không loại trừ nhau ( “cao siêu” và “tài ba”). Đề nghị lần sau tác giả chú ý khi lập poll để người ta có thể lựa chọn được..
    – Em có câu hỏi ạ. Thầy đã giới thuyết khái niệm “Việt Nam học là một ngành khoa học bao trùm lên tất cả các ngành khoa học” và sau đó thầy lại viết: “VNHọc thực ra là Nhân học theo trường phái VN”. Zậy là răng hả thầy? Nhân học liệu có phải là ngành khoa học “bao trùm lên tất cả các ngành khoa học”? Mối quan hệ của ngành Việt Nam học với các ngành khoa học tự nhiên ra sao thầy? Với toán, lý chẳng hạn.. Hihii.. Thầy đừng chửi em vội nghen! Em ngu nhưng được cái thật thà, không giấu ngu! Thực ra thầy nên cám ơn sinh viên này vì đã đặt ra những câu hỏi để thầy có thể hoàn chỉnh hệ thống lyý thuyếtt của mình cho rõ ràng, đặng có thể phổ cập được tới đại chúng (mấy người la hổng hỉu thầy nói gì rồi đấy nha).
    – Đề nghị thầy trở lại vấn đề này thật kỹ càng đi! Hihiii.. Thầy cứ chạy như ma đuổi vậy thì ai mà đuổi kịp được?!. Khoa học chứ đâu là chuyện giải trí. Em thick bài này vì có mấy anh bạn cũng đang nghiên cứu về nó còn em thì mù tịt..

    Sau cùng, cám ơn anh!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: