Hanoi hot pot

Là món ăn quen từ hồi nhỏ, nhưng cái tên vừa mới đặt xong, tại vì phần vừa ăn xong, phần vì nghĩ tới cảnh về HN làm sao thoát dịch tả, vì dù đã uống vaccine từ hồi đi Brazil nhưng nếu chủng khác thì cũng huề tiền, và vaccine tả thực ra chỉ có hiệu quả 50%, chưa kể HN sau lụt còn vô số vi khuẩn vi-rút có thể làm nhiễm trùng đường ruột cũng nguy hiểm không kém gì tả.

Đó là món rau chấm thịt bằm xốt cà chua. Sẵn đi mua lecture (kiểu xà lách nhà mình nhưng mềm và ngọt, có loại nhỏ và đắng rất ngon), iceberg (xà lách kiểu bắp cải, ăn giòn giòn), giá (đừng tưởng Tây-Anh không có nhé, hê hê, nhiều vô tư, bán ngoài siêu thị), hành lá (đỡ hắc hơn Vn), lượm 2-3 trái cà chua, về mở cục thịt băm (bán sẵn trong khay, chia nhỏ trước cho vừa bữa ăn, chừng nào nấu chỉ cần 1 phần, khỏi chờ rã đông) cho vô chảo chiên xào trộn xốt cà chua (cho miếng xốt cà chua Napoli và ketchup cùng tương ớt ngỗng bay Thái Lan vô). Nấu trên cái nồi lẩu Thái Lan, hơi bị nhỏ, dễ thương, vừa lẩu vừa nướng được luôn, ở Vn chắc chắn hỏng có cái nồi này (số là cũng có 1 em hotpot Pháp bằng cồn, đẹp và tao nhã hơn nhiều, hê hê, bằng inox, nhưng từ hồi có em Thái Lan này về thì ra rìa luôn, phần vì rửa mệt, lại phải mua cồn, phần vì phải nấu trước riêng bằng nồi khác nữa, phiền).

Nếu như ở Vn thì còn thêm rau muốn chẻ nữa (hi hi, bên này rau muống có – dù hơi mắc, còn chẻ thì nếu có chắc sẽ mắc cha đời), và húng Láng. Nói chung rau Tây có vị ngon riêng nhưng không ngon bằng rau Hà Nội (ngày xưa, ngày nay làm đéo gì còn Láng nữa mà húng, hi hi). Tui nhớ hồi còn nhỏ bà dì làm tiếp viên cứ lâu lâu lại phải nghỉ đánh quả Nam-Bắc một chuyến (hê hê, tại đi Thái Lan Hongkong ngon ăn hơn, tội gì phải buôn tiếp trong nước, nhường cho các em bé) chở 1 bao tải rau vào Sg. Đúng chính xác là 1 bao tải. Trước đó tất nhiên cả nhà đã biết trước là ngày ấy, giờ ấy có rau tươi mua từ sáng sớm ngoài Láng, chở về Quang Trung, ngược lên Nội Bài tếch thẳng vào SG cho nên đã chuẩn bị sẵn… tư thế để ăn rồi. Hi hi. Tất nhiên là thịt heo mua từ Hn vô cũng ngon hơn, heo nhà, nhiều lúc còn được heo mọi, thịt ngọt hơn heo Yorshire công nghiệp trong SG. Cà chua HN thì thôi rồi. Ăn xong mà giờ vẫn chảy nước miếng, hi hi.

Một bao tải mà cả nhà chỉ xơi trong tích tắc, hi hi, vì thực sự ra tất cả dâu rể dì cháu và bạn bè của mấy người lớn nữa, quá xá trời đất luôn. Chỉ có 1 cái nồi mà có tới gần 20 đôi đũa nên tất nhiên là người chọc từ trên xuống, kẻ xiên từ xéo xéo qua, thằng cướp trên tay thằng khác, hê hê. Tất nhiên bỏ rau vô mà muốn ăn cho mềm thì chỉ có cách chịu nóng giữ đôi đũa vì nếu không đã có một kẻ vô công rồi nghề nào khác chôm mất rồi. Hai dì cháu tranh nhau, thằng nhóc nói gì già rồi, ăn nhiều rồi, đi Tây đi Tàu biết đủ mọi thứ của ngon vật lạ rồi, nhường cho cháu còn bé chưa được ăn, bà dì đáp lại, mày còn trẻ, còn sống lâu, còn cơ hội thụ hưởng dài dài, tao già rồi, chả còn ăn được mấy, nên cần nhường cho tao.

Nhưng đó là Hn ngày xưa. Bây giờ chán òm. Về bạn rủ đi ăn, chui vô 1 cái phòng (chính xác là phòng kín, bây giờ ngoài Hn hay có mốt nhà hàng kiểu phòng kín, hê hê, tại vì thuê nhà của mấy người xây lên tính làm khách sạn hay nhà ở chi đó, rồi lại cho thuê làm nhà hàng – chứ không phải nhà hàng chia phòng làm bia ôm trong SG đâu nha, hê hê), tưởng gì, gọi ba ba giả cầy, thịt heo rừng, ăn chán cả mồm. Bạn khác thì lại cứ thích giống Tây cơ, pizza bí đỏ spagetti các kiểu, nhưng trộn bột ngọt, ăn lổm ngổm cả hàm. Bạn khác nữa thì cứ thích dân tộc cơ, cũng hay, cào cào châu chấu nướng ngon của nó, rượu dâu rượu mơ rượu mận nhà iem thửa, ngồi bệt dưới đất, nhưng không khí khách ăn lộm nhộm, chả còn cái hay thời Phái với Cao nữa. Rồi nhiều lúc phải đóng bộ veston cà-rà-vạt lủng củng ngược lên Lệ Mật chui vô nhà hàng dựng cột giả cổ ăn xong về KS ngộ độc mất ngủ nguyên buổi tối, may mà không phải đi cấp cứu, tăng sinh lực cái kiểu đéo gì không biết, hi hi (tui chuyên gia ăn rắn rít dưới miền Tây nha, chứng tỏ cái quán đó làm dở hết biết).

Mà thôi hoài cổ chửi đời từng ấy đủ. Lần này về không biết ngoài hàng Buồm còn chim ngói nhồi cốm không nhỉ. Thiệt ra chim cu nướng hành mỡ xả ớt cũng ngon không kém (tui là thiện xạ đó) nhưng ăn đồ Hn nhiều lúc còn cái không khí nữa. Nhớ hồi nhỏ xíu (học cấp 2-3 gì đó thui) nghe GS Trần Văn Khê nói trên TV (hay viết trên báo ta? già mẹ nó rồi) về văn hóa ẩm thực mà nhớ tới giờ, món ăn có 4 thứ ngon: 1) nhìn thấy người ta làm ngon, bưng ra, dọn dẹp, trình bày… ngon, 2) ngửi thấy ngon, từ mùi hành phi lúc chiên, mỡ chài lúc nướng, cơm thơm cho đến đĩa đồ ăn bốc khói trước mặt, 3) ăn vô có vị ngon, từ lưỡi có cảm giác về vị, răng có cảm giác về cái texture của món, uống cùng với rượu hợp… và 4) khung cảnh ngon – bạn bè cùng ăn ok, quán trình bày đẹp, âm nhạc thích hợp… cái thứ 4 này đúng là những cái mà ngày xưa khiến đồ ăn Hn ngon, mà bây giờ dở ẹc. Có ai ra bờ hồ uống cà phê máy chém với tui không. Hi hi, cà phê đó nằm gần chỗ trước có cái tượng Nữ thần tự do (chính xác đó, tượng y hệt nữ thần dự do bên Mỹ, nhưng nhỏ, sau dời ra chỗ cái mả của thằng cha dựng thành cái miếu giữa hồ, rồi sau biến thành đống sắt vụn), sau này là cà phê phòng trà Hồ Gươm Xanh, gần đó có kem bỏ mẹ gì đó quên tên rồi, và hiệu cắt tóc mậu dịch (hê hê, phải dân HN qua nhiều thời kỳ như tui mới biết địa điểm hơi bị hay này) có 1 cái quán chỏng trơ hồi trước là cà phê thanh niên – một hiểu cơ quan hành chính sự nghiệp để cạnh tranh với bọn Thủy Tạ ở đầu đằng kia, chỗ nghỉ mát cho bọn ăn cắp và sau là nghiện chích và giờ là dân chơi ảnh (nguyên 1 khu mua bán máy ảnh gần đó) cùng khách du lịch cho nên các em chủ quán thi nhau chém, nhưng cái cảm giác ngồi giữa Hn để bị chém cũng đáng – đúng cái ngon số 4 đó.

http://books.google.com/books?id=Wkh9f4rDV2EC&pg=PA174&dq=narrative+interview&ei=F1UkSf-YDpSWkASNyZXyDg#PPA169,M1 BTW đang phải đọc cho xong 2 chương trong quyển này. Dạo này đọc còn kinh khủng hơn đợt trước, hi hi
, coi bộ sắp quay trở lại được 1 nửa phong độ ngày xưa, nhưng chỉ sợ là hết đợt này rồi lười luôn vì không còn phải thực hiện mấy cái project từ thiện này nữa, hi hi. Có ai tin là tui đã tự học quá nửa giáo trình khoa luật để dạy riêng cho người yêu (cũ) không? hi hi, chính xác là sau đó còn tận dụng dạy kèm cho thằng em họ nữa. Nhưng chuyện tui dịch mấy bộ luật (lái xe, kinh doanh, người nước ngoài…) bán cho người Việt ở BL chạy như tôm tươi là có bằng chứng à nha.

ad. Tự nhiên thèm su hào lạ. Hi hi, quê ngoại tui ở Thái Bình, quanh năm ăn su hào trừ cơm, hê hê. Su hào luộc chấm nước mắm chanh ớt ngon thôi rồi, chăm thì cắt ra xào, chăm nữa thì thái (hi hi, không phải xắt) mỏng cho vô nước mắm, mua bún với làm chả giò (nem rán) hoặc thịt nướng ăn kèm cho vui miệng. Mà mắc cười, hồi trước coi mấy cái tranh thấy vẽ mấy em nông dân mập mạp cứ nghĩ mấy cha nội Iết Kiêu học trường phái gì gì đó quên mẹ nó tên rồi (symbolism?) của Nga về phối cảnh như vậy, nhưng hóa ra về Thái Lọ mới thấy đúng là các em làm ruộng xắn quần xắn áo cúi cúi đúng cái dáng người như vậy. Mà cũng đúng, khỏe vậy mới có chuyện ruộng 5 tấn chứ, hi hi.

Tags:

4 Responses to “Hanoi hot pot”

  1. taolahatday Says:

    entry hay nhat trong blog

  2. taolahatday Says:

    em đang ăn bánh mỳ, xúc xích, uống nước táo, đọc phải entry của anh nghẹn cứng họng không ăn nổi nữa. huhu ở nhà đang ăn uống sung sướng chui sang cái xứ này sao khổ quá. Hic ở nhà em, mọi người cũng thích ăn nước sốt cà chua chấm rau sống lắm. Chỗ nhà em trồng rau tha hồ ăn rau. Em thì chả thích cái húng Láng ấy lắm. Chả thấy cái mùi vị gì đặc biệt. 1 là em kém may mắn không được ăn húng láng xịn, 2 là mũi em điếc nên chả biết phân biệt mùi vị chăng? Hehe cũng thích kiểu đối đáp của dì cháu nhà anh. Vui ghê! Bao giờ em có dịp sang bác chơi, nhớ đãi em cái món hot pot nhà bác nhé. Mô phật, đợi đến lúc đó chắc cổ dài hơn cổ của con hươu cao cổ

  3. 2Ti Says:

    “cảm giác ngồi giữa Hn để bị chém cũng đáng – đúng cái ngon số 4 đó” – em kết câu này. Riêng việc được ngồi thưởng thức thiên nhiên thoáng đãng ngay gần các cụ rùa thiêng đã cho ta cảm giác cực kỳ lạ, không tiền nào sánh được🙂

  4. Sir. Thiên Sầu Says:

    sẵn về thì dạt dzô Sài Gòn luôn. Một lần về là một lần khó, đi giang hồ cho vui.
    Mà anh có biết bơi ko? Giang hồ mà ko biết bơi là phức tạp lắm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: