Qualitative methodology

Tuần trước dự một buổi họp thấy vài speaker trình bày các số liệu quantitative mà không biết diễn giải, do thiếu hiểu biết cơ bản về nó – lẽ ra cần phải qua 1 khóa học về quantitative research trong bất kỳ ngành MBA nào. Hơi buồn vì hỏng lẽ nói toàn bộ công trình ngâm cứu, vẽ biểu đồ và trình bày của tụi mày vất vô thùng rác hết vì sai cơ bản về phương pháp, giống như một bài tính mà người thực hiện phép tính không biết hoặc dùng sai bản cửu chương, 2×2=8 chẳng hạn. Lẽ ra trong trường hợp background của bạn thiên về xã hội (khối C, D) hơn là toán học (khối A), cũng không biết gì về thí nghiệm và biểu đồ, sai số (các ngành trong trường bách khoa) thì nên dùng phương pháp qualitative hơn. Qualitative cũng cần một vài hiểu biết cơ bản, nhưng dù sao thì cũng dễ tích lũy hơn quantitative vì chỉ cần đọc hiểu là ok, không cần thực nghiệm trước. Cho nên tui ghé thư viện lượm đại quyển sách về phương pháp, về dịch một đoạn. Mà hỏng lẽ khen cái thư viện khu nhà tui hoài, chỉ là thư viện cho dân chúng trong phường thôi, mà có sách dạy người ta làm/viết luận văn tiến sĩ nha. Bao giờ VN cho đến tháng 10 nhỉ. Thôi nói nhiều quá, trình bày ra đây, ai đủ trình độ 12 đọc mà không hiểu chỗ nào thì đặt câu hỏi nha, vì thường thì tiêu chuẩn ‘hiểu’ cho mấy quyển sách này (cho nên cũng là tiêu chuẩn cho bản dịch của tui) là như vậy. À, còn về chuyên môn thì ai đọc mấy post trước trước của tui sẽ thấy tui chỉ mạnh 1 trong 3 phương pháp được nêu ra trong bài này, là grounded theory (còn quantitative tất nhiên là perfect rồi, hi hi, cả hypothesis test lẫn survey). Khi bạn trình bày 1 project marketing hoặc repositioning with market oriented thì có thể áp dụng phương pháp này, rẻ và an toàn hơn quantitative.

Phương pháp dữ liệu

Robert Brewer, Lê Hải dịch và chú thích

Tóm lược: Qualitative research là phương pháp nghiên cứu phổ biến trong ngành xã hội học, thiên về chất lượng và nội dung của đối tượng nghiên cứu, bên cạnh nhánh song song với nó, thiên về số lượng và các phép tính xác suất thống kê – quantitative research. Bài dịch này trích từ quyển giáo trình của GS Robert Brewer[1], trong chương giới thiệu các phương pháp nghiên cứu khoa học, sau phần trình bày chi tiết về phương pháp số liệu.

Khái niệm ‘qualitative’ được dùng kèm với rất nhiều phương pháp nghiên cứu mà điểm chung thường là khai thác dữ liệu ở dạng ngôn từ hơn là số liệu. Các phép biểu diễn và suy luận bằng xác suất được thay bằng chủ đề, phân loại và đánh giá chủ quan. Phương pháp dữ liệu (qualitative reseach) ít chú trọng đến việc kiểm tra giả thiết như các phép tính số liệu, mà tập trung hơn vào khám phá và mô tả. Các phạm trù được xây dựng từ dữ liệu (qualitative data) đặc biệt hữu ích trong quá trình tìm hiểu hoạt động của con người và giúp hiểu ý nghĩa mà con người đã gắn cho các sự kiện mà họ đã trải nghiệm và lý giải.

Phương pháp dữ liệu tạo ra nguồn data phong phú và sâu, ngược lại với các loại biến số được sắp đặt và ghi nhận như đã giới thiệu trong phần trước, và dễ được các nhà nghiên cứu ủng hộ trong trường hợp các phương pháp kể cả thí nghiệm lẫn không thí nghiệm khó có thể mô tả chính xác và đủ nhạy về nhiều góc cạnh của đời sống con người, ví dụ như trạng thái khủng hoảng tinh thần khi lên bàn mổ. Điều đó không có nghĩa là phương pháp dữ liệu xoay quanh một số công cụ riêng biệt nào đó. Người ta có thể dùng phỏng vấn, điều tra dư luận, quan sát có tham gia và không tham gia, hay diễn giải các văn bản thuộc vào hàng kinh điển (hermeneutics). Chuyên gia trong ngành dân tộc ký có thể dùng phương tiện phỏng vấn và quan sát. Nói chung có thể coi phương pháp số liệu chuyên ghi nhận tần số, số lượng hay mật độ, trong khi phương pháp dữ liệu chú trọng đến quá trình và ý nghĩa.

Với nhiều nhà nghiên cứu theo phương pháp dữ liệu thì:

i) thực tại là một kết cấu xã hội;

ii) tồn tại mối quan hệ gần gũi giữa người nghiên cứu và đối tượng được nghiên cứu;

iii) công việc điều tra bị ngữ cảnh tác động.

Mặc dù có rất nhiều loại phương pháp nghiên cứu khác nhau đều được xếp vào nhóm qualitative, có thể kể ra một số điểm thông hiểu chung:

i) Đây là phương pháp thuộc nhóm chính thể luận (holistic) – coi tổng thể không chỉ đơn giản là tổng số của các bộ phận. Có nghĩa là để hiểu được đối tượng thì phương pháp nghiên cứu phải cho phép nhà khoa học hiểu toàn bộ và toàn phần hiện tượng, trong khi các phương pháp thí nghiệm cách ly và đo đạc các biến số đã được định nghĩa hẹp, và quá trình tìm hiểu được tiến hành qua kiểm soát và dự đoán.

ii) Lập luận tích hợp (inductive reasoning) bắt đầu từ các quan sát cụ thể giúp xác định qui luật chung từ các ca đã được xác định. Trước khi quan sát thì không có dự trù nào về khả năng có mối quan hệ giữa các dữ liệu, trái ngược với phương pháp thí nghiệm, được thiết kế để dùng giả thiết và sau đó là phép lập luận giản lược (deductive reasoning), vốn đòi hỏi phải đặt giả thiết và biến số rõ ràng trước khi thu thập dữ liệu.

iii) Dữ liệu được thu thập theo đúng tình trạng bình thường, với mục đích khám phá và hiểu hiện tượng trong ngữ cảnh tự nhiên của nó. Tư duy này, một lần nữa, cũng trái ngược với phương pháp thí nghiệm, nơi kiểm soát và sử dụng một lượng nhỏ các biến số cùng số liệu đầu ra.

Đó là nói chung, còn cụ thể phương pháp dữ liệu nào đ
ược lựa chọn và phù hợp thường phụ thuộc vào ngữ cảnh và ngành học cụ thể có liên quan và vốn nghiên cứu trong lĩnh vực này. Ví dụ như các ngành nhân học và xã hội học có truyền thống sử dụng nhánh dân tộc ký trong nhóm phương pháp dữ liệu.

Có thể nói việc phân nhánh trong các phương pháp dữ liệu là việc khó làm trong bối cảnh đa dạng như hiện nay, và việc phân loại dễ biến thành phép đơn giản hóa quá mức. Tuy nhiên, thường giới chuyên gia phân loại thành ba nhánh cơ bản:

i) hiện tượng luận[2] (phenomenology)

ii) phương pháp văn bản kinh điển[3] (hermeneutics)

iii) dân tộc ký (ethnography)

Các nhánh nghiên cứu này được phân biệt chủ yếu là dựa vào:

a) góc nhìn riêng về bản chất của kiến thức

b) các vấn đề có liên quan đến cá nhân người nghiên cứu

c) mối quan hệ giữa người nghiên cứu và đối tượng được nghiên cứu

Các vấn đề này được giải quyết trong mỗi nhánh của ngành nghiên cứu dữ liệu như sau:

Góc nhìn về bản chất của kiến thức

Hiện tượng luận tập trung vào cái gì được coi là cơ bản của kinh nghiệm và ý thức, hơn là cái gì tạo ra kinh nghiệm.

Phương pháp văn bản kinh điển tập trung đối thoại với văn bản, liên tục quay lại để hiểu rõ hơn và thiết lập sự diễn giải mang tính thông hiểu nhiều hơn.

Dân tộc ký có thể dùng phương pháp mô tả và diễn giải (lập luận tích hợp) hoặc làm việc với lý thuyết (lập luận giản lược).

Các vấn đề có liên quan đến người nghiên cứu

Hiện tượng luận – nhà nghiên cứu tìm cách mô tả trải nghiệm của cá nhân không phụ thuộc vào bất kỳ phạm vi lý thuyết hay xã hội nào. và cố gắng hiểu tầm quan trọng của hoạt động của con người như là một cá nhân trải nghiệm nó.

Phương pháp văn bản – nhà nghiên cứu tìm cách nắm bắt cách hiểu sâu trong khung cảnh của văn bản và ý nghĩa của nó như phát xuất từ ngữ cảnh.

Dân tộc ký – nhà nghiên cứu tìm cách hiểu các nhóm, tổ chức, cộng đồng và xã hội làm thế nào giải nghĩa được các trải nghiệm trong cuộc đời, trong thế giới, nhóm hay xã hội rồi qua đó mà khai phá, diễn giải và giải thích.

Mối quan hệ với đối tượng

Hiện tượng luận – các phỏng vấn thường cho phép nhà nghiên cứu giữ vai trò trong việc xây dựng câu chuyện (narrative).

Phương pháp văn bản – sự tham gia của nhà nghiên cứu trong quá trình giải thích văn bản là rất nhiều, và quá trình đó ăn sâu vào ngữ cảnh của dữ liệu.

Dân tộc ký – nhà nghiên cứu không có sẵn suy diễn mà giữ khoảng cách cần thiết, nhưng cũng hoàn toàn tham gia quá trình hoạt động của đối tượng.

Hiện tượng luận

Phương pháp này tập trung vào kinh nghiệm của cá nhân, và cố gắng thể hiện cái kinh nghiệm đó một cách chuẩn xác nhất. Vì vậy cần phải có không chỉ mô tả mà còn là lột tả ý nghĩa của những gì con người trải nghiệm, ở một mức độ vượt khỏi các phương pháp nghiên cứu khác. Hơn cả mô tả các trải nghiệm đó, hiện tượng luận còn tìm cách khám phá những kết cấu nhận thức nằm bên dưới nhằm mục tiêu đi đến bản chất của ý thức. Phỏng vấn được dùng để thu thập dữ liệu, thường là qua dạng đối thoại mở rộng, và cần kỹ năng lắng nghe (khó hơn nhiều người hằng tưởng), thông cảm với người trả lời phỏng vấn và quan sát, ví dụ như là ngôn ngữ cử chỉ trong quá trình phỏng vấn. Người nghiên cứu ghi lại tất cả những đề tài xuất hiện trong khi phỏng vấn nhưng không phân tích hay đặt kết cấu và ý nghĩa cho những gì quan sát được. Chỉ sau khi quá trình quan sát được ghi nhận đúng lệ thì mới tiến hành phân tích để giản lược và tái dựng cấu trúc dữ liệu.

Có hai hướng thường được nhận dạng trong phương pháp hiện tượng luận.

a) Hướng tiếp cận thực nghiệm (empirical), tức là nhà nghiên cứu dùng các câu hỏi mở và trò chuyện với đối tượng, thu thập các mô tả mang tính cá nhân về một trải nghiệm cụ thể. Kết cấu tự nhiên của trải nghiệm sẽ được mô tả qua thể hiện và diễn giải thông qua ghi nhận của người tham gia, mang tính phân tích. Trong số các tên tuổi gắn liền với phương pháp này có Kaam (1966) và Giorgi (1985)[4].

b) Hướng tiếp cận tối ưu (heuristic), khi nhà nghiên cứu tìm cách khám phá câu hỏi nghiên cứu vừa mang giá trị xã hội lại vừa có ý nghĩa cho bản thân nhằm giải thích mối quan hệ giữa bản thân và xã hội. Moustakas (1994) nghiên cứu sự cô đơn bằng phương pháp này và phân biệt hướng tiếp cận tối ưu với thực nghiệm bằng hai cách:

i) vì nó giữ quan hệ gần gũi hơn với chuyện kể của các cá nhân trong quá trình nghiên cứu

ii) nguồn dữ liệu rộng hơn là các mô tả do nhưng người tham gia kể lại, có thể bao gồm cả nhật ký cá nhân, sổ ghi chép, tác phẩm nghệ thuật, và các câu chuyện hư cấư do người tham gia sáng tác và vượt khỏi tầm nhìn hay hoàn cảnh của một cá nhân cụ thể.

Phương pháp văn bản kinh điển

Phương pháp này được sử dụng để giúp tăng độ thông hiểu đối với ngữ cảnh tìm thấy và tạo nghĩa cho dữ liệu. Quá trình này bao gồm diễn giải văn bản hoặc ghi lại ý nghĩa, vốn là phương pháp được các nhà khoa học dùng để phân tích văn bản để tìm ý nghĩa cho các văn bản tối nghĩa trong Kinh Thánh. Sau đó giới khoa học gia ngành xã hội học ứng dụng phương pháp này cho các văn bản phi tôn giáo.

Hai quan điểm trái ngược nhau thường xuất hiện trong các phương pháp văn bản kinh điển.

i) Văn bản chứa đựng nội dung tách rời và độc lập đối với nhà nghiên cứu – lối tiếp cận ‘khách quan’.

ii) Mọi sự hiểu biết về cơ bản bắt nguồn từ mối liên hệ tích cực thông qua phiên dịch dữ liệu – lối tiếp cận ‘xây dựng’. Theo đó, sự thông hiểu được xây dựng nhờ tập trung các góc nhìn khác nhau của người dịch và dữ liệu hay sự kiện. Lập luận ở đây là mỗi người trong chúng ta đều có riêng một góc nhìn tích lũy từ kinh nghiệm cuộc sống và các mong đợi dựa trên các kinh nghiệm đó, nhưng chúng bị giới hạn cũng giống như khả năng diễn đạt của chúng ta, cho nên sự tương tác giữa văn bản và người đọc giúp chúng ta nâng cấp sự thông hiểu.

Khó khăn trong lối tiếp cận thứ hai là văn bản được phân tích trong ngữ cảnh lịch sử, xã hội hoặc văn hóa nhưng lại dùng để rút ra bài học quan trọng cho các câu hỏi hiện tại. Khi đó cần phải hiểu nghĩa của dữ liệu theo cách mà độc giả hiện tại có thể hiểu được, mà vẫn giữ nguyên nghĩa đối với ngữ cảnh gốc của nó. Đây là yêu cầu rất khó giải quyết thỏa đáng nhưng có thể dùng để đặt một số câu hỏi ngihên cứu thú vị.

Đến đây cũng cần phải làm rõ sự khác biệt giữa hai phương pháp văn bản kinh điển và hiện tượng luận. Với cái trước, nhà nghiên cứu được cung cấp dữ liệu và yêu cầu nghiên cứu là giải nghĩa thông qua sử dụng kỹ thuật văn bản kinh điển, trong khi với cái sau nhà nghiên cứu tham gia quá trình tạo ra dữ liệu bằng cách phỏng vấn và ký âm các câu chuyện và đàm thoại được ghi âm.

Phương pháp văn bản kinh điển thường là một quá trình nghiên cứu phức tạp và khó khăn, đòi hỏi:

i) kết nối nguồn với nguồn dữ liệu;

ii) thiết lập đối thoại với dữ liệu;

iii) tìm cách xác định xem dữ liệu có ý nghĩa gì đối với nguồn hay người tạo ra nó;

iv) hòa trộn ý nghĩa cấu tạo thành từ (iii) với ý nghĩa do nhà nghiên cứu đặt bên trên nó.

Xét trong bối cảnh các nhà khoa học trong Hiệp hội xã hội học luôn tìm kiếm kiến thức trong ngữ cảnh của hiện tượng, phạm trù và cảm giác, phương pháp văn bản kinh điển lẽ ra đã phải rất hữu dụng. Tuy nhiên, trong vai trò phương pháp nghiên cứu chính thức thì nó lại không được coi là bình thường và không được đề cử nhiều lắm từ các sách giáo khoa về phương pháp nghiên cứu, dù cũng có một số người bảo trợ như Taylor (1990). Các ví dụ nổi bật trong ứng dụng phương pháp này có thể đơn cử như Jung (1938) và Packer (1985)[5].

Packer đã rất thành công trong việc ứng dụng phương pháp văn bản kinh điển vào nghiên cứu bất kỳ hoạt động nào của con ngưới, với lập luận cho rằng mọi hành động trong ngữ cảnh có thể coi như là ‘văn bản’ trong cấu trúc riêng. Nếu tư duy nhìn nhận qua lập luận hay trên thực tiễn tạo ra bản vẽ hay sơ đồ khu vực thì phương pháp văn bản kinh điển là miêu tả của chính người đang sống trong đó, sống cuộc sống hàng ngày, có kiến thức địa lý từ chính kinh nghiệm sống hàng ngày ở đó. Đây chính là khác biệt giữa một sự tưởng tượng được chính thức tạo ra và góc nhìn có thể phiến diện và định kiến nhưng lại rất cá nhân.

Phương pháp văn bản kinh điển có thể nghiên cứu nhiều loại tài liệu khác nhau cùng liên quan tới đối tượng nghiên cứu, bao gồm báo chí và các thông cáo báo chí, các loại truyền thông, báo cáo từ hội thảo và nhóm thảo luận, báo cáo đại học và các loại khác, cả chính thức và bán chính thức, băng ghi âm thanh và video. Một số loại tài liệu kiểu này có thể thu thập qua mạng Internet.

Dân tộc ký

Phương pháp này bắt nguồn từ các nghiên cứu của ngành nhân học và tập trung vào một số khu vực của cuộc sống của một nhóm đặc biệt khi nói đến hành vi, thói quen, công việc và vận dụng liên quan đến các khía cạnh đặc biệt đó. Về cơ bản, nó tập trung vào lời kể và mô tả chi tiết của người cấp tin.

Có rất nhiều phương pháp dân tộc ký khác nhau, từ phát triển tích hợp để xây dựng lý thuyết trên cơ sở các mô tả và diễn giải, cho đến phép giản lược khung lý thuyết để xây dựng nghiên cứu. Nhiệm vụ khó khăn trong phương pháp nghiên cứu dân tộc ký là làm sao kết hợp giữa thiết lập và quản lý mức độ tham gia (immersion) ngữ cảnh trong khi vẫn giữ nguyên mức độ cách ly cần thiết đối với tâm điểm nghiên cứu. Phương pháp này được các chuyên gia nhân học hàng đầu như Mead (1928) và Malinowsk (1922) áp dụng. Goffman (1961) tiếp tục phát triển thành phương pháp nghiên cứu chủ yếu trong ngành sức khỏe tâm lý.

Dữ liệu cho nghiên cứu lấy từ thực địa như quan sát và tương tác, các phỏng vấn tiếp theo được ghi chép chính xác, cũng như các ghi chép từ nghiên cứu tài liệu lưu trữ và vật thể văn hóa. Dữ liệu sẽ rất nhiều và khó xử lý, cho nên sẽ được giản lược nhờ áp dụng phương pháp so sánh liên tục. Công việc đó đòi hỏi các quá trình sau:

i) mã hóa dữ liệu một cách có hệ thống vào đề tài và nhóm loại;

ii) xác định và tinh chế các nhóm loại mới xuất hiện.

iii) nối kết các nhóm loại một cách logic

iv) cân nhắc khả năng xây dựng lý thuyết trên cơ sở mối quan hệ giữa các nhóm loại;

v) đặt ra qui luật từ các tính chất lý thuyết của các nhóm loại.

Phương pháp này được Glaser và Strauss (1967) gọi là grounded theory, vì lý thuyết được xây dựng từ dữ liệu thực tiễn, chứ không phải đem từ ngoài vào.



[1] Là GS của Đại học Mở, Anh quốc, email liên lạc ở địa chỉ r.brewer@studymates.co.uk. Tập sách được NXB Studymates ấn bản năm 2007 trong loạt giáo trình cho sinh viên cao học: Your PhD Thesis – How to plan, draft, revise and edit your thesis.

[2] Phenomenology còn là trường phái triết học từng được triết gia Trần Đức Thảo diễn dịch sang tiếng Việt nhưng trong phạm vi bài viết này được nhắc đến như một phương pháp nghiên cứu tập trung vào hiện tượng xã hội, sẽ được giải thích thêm trong phần tiếp theo của bài viết.

[3] Mặc dù phương pháp này được xây dựng từ các phương pháp giải nghĩa truyền thống đối với các bản kinh tôn giáo (Hermes là tên của vị thánh đã giải nghĩa lời của Chúa trời, còn nguyên nghĩa chữ hermeneuo trong tiếng Hi Lạp là giải nghĩa), khái niệm văn bản cũng được mở rộng ra khỏi dạng text vật chất, có thể dùng cho ví dụ như trải nghiệm của cá nhân. Hermeneutics cũng còn là một trường phái triết học đương đại như cách hiểu của triết gia Đức Hans-Georg Gadamer (1900-2002).

[4] Giorgi, A (1985), Phenomenology and Psychological Research Papers. New York: Harper and Row

[5] Taylor D.S. (1990) Making the Most of Your Matrices: Hermeneutics, Statistics, and the Repertory Grid, International Journal for Personal Construct Psychology, 3, 105-19.

Jung C.G. (1938) Psychology and Religion, Yale: Yale University Press.

ad. Các bạn quan tâm tới các bài viết khoa học – trong đó có ngành xã hội – dịch sang tiếng Việt có thể vô đây coi thêm http://www.newschool.edu/centers/jdp/toc_Vietnam_2008.aspx?s=11:3#sociology, enjoy

http://blog.360.yahoo.com/blog-GywuxEwlbqeH6QB8VN3RmcWP?p=757#comments Đây là ví dụ khá tiêu biểu cho pp quantitative, chứng tỏ người dùng nắm rất rõ, đủ để lên kế hoạch khảo sát chính xác và giới thiệu kết quả tóm gọn trong vài charts, không tràn lan như người mới học sơ sơ về quantitative. Lúc đầu tui cũng định dịch luôn phần quantitative trong quyển ni, nhưng thấy pp đó quá phổ biến, nhất là ở Vn, thực ra lúc bạn học khảo sát hàm số hồi cấp 3 chính là nó rồi, nếu học kỹ sẽ thấy đó là cả một giáo trình phân tích quantitative. Nghĩ mà buồn, môn văn lẽ ra phải cung cấp kiến thức qualitative thì lại quá nặng về ideology cho nên…

Tags:

10 Responses to “Qualitative methodology”

  1. Chaien Says:

    Có vẻ như bạn Cười (hay bạn của bạn Cười?) không hiểu lắm về qualitative vs quantitative, không biết là do chưa đọc bài trên (ví dụ có đoạn nói có phân nhánh được phát triển từ 1920s) hay đọc rồi mà không hiểu? Trong bài dịch tui dùng khái niệm phương pháp số liệu vs dữ liệu vì muốn nhấn mạnh đến yếu tố ‘nguyên liệu’ cho dây chuyền phân tích. Còn một số giáo trình hay cách dịch khác như trong blog anh Dũng http://www.viet-studies.info/kinhte/quantitative_ methods _TTPhuong.pdf thì gọi là định lượng vs định tính. Sao không thiên số và thiên chất nhỉ, và định lượng cũng có vẻ chưa chuẩn lắm, tại vì cái ngược lại với chất lượng là số lượng – vậy thì định lượng là định chất hay định số? Khoa sử học phương pháp định lượng là quanlity hay quantitive? Tại sao ngành sử lại học quantitive? Có vẻ như câu giải thích của bạn Cười lại mang nhiều mù mờ tăm tối và đặt ra nhiều câu hỏi hơn là một câu trả lời thông thường.

  2. Chaien Says:

    Cả qualitative và quantitative đều là pp ‘truyền thống’ của ngành XH, vấn đề là người sử dụng có ý thức và nắm vững phương pháp hay không, và 1 số ngành thường nghiêng về một trường phái nhiều hơn phía còn lại. Sv khoa sử mà học quantitative thì là chuyện rất lạ cho nên mình rất quan tâm xem giáo trình như thế nào và ứng dụng ra sao, ngay cả trong chuyện ruộng đất. Bài dịch bên trên là dành cho dân tay ngang (marketing, quản lý, saler…) muốn có khái niệm về phương pháp phân tích để ứng dụng trong cuộc sống. Kỹ năng viết sử địa phương cách đây vài năm mình cũng từng làm 1 cái CD gửi tặng những ai quan tâm.

  3. Chaien Says:

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/programmes/story/2004/12/history_skill.shtml

    Có thể tham khảo thêm ở đây.

  4. Hihi Hehe Says:

    Báo cáo với anh Chaien, bạn em nó bảo là Phương pháp định lượng (nói thế cho nó nhanh ạ) được dạy ở Khoa Sử Đaị học Tổng hợp Hà Nội cũ (nay là ĐHKHXH &NV)từ cách đây khoảng 15 năm rồi ạ.

  5. L'emd Says:

    hơ hơ, em đang học BBA. Trường em có 1 môn Quantitative Methodology do 1 ông giáo viên toán dạy :)) em chưa học nên chưa biết gì hết
    :”> ko dám nhảy vào giữa cuộc đàm thoại của 2 bác

    nói chung, đọc qua bài này dù ko hiểu hết nhưng cũng hiểu sơ sơ về khái niệm quanlitative methodology nó là cái gì😀 nhưng mà để hiểu sâu hơn thì chắc cần đọc cả 2 phương pháp mới rút ra được “1 cái j đấy” =))

    anyway😀 cảm ơn anh Chaien, hí hí
    em xin copy cái này về :”) biết đâu có lúc cần dùng đến ;))

  6. Hihi Hehe Says:

    Dạ, thưa anh nó là cái Quantitative methodology( chẳng biết dịch là phương pháp định lượng thì có chính xác không nên em mới phải bảo là nói thế cho nó nhanh đấy ạ)ạ. Còn cái qualitative mà anh nói ở trên có vẻ như được coi là phương pháp truyền thống cho nghiên cứu về khoa học xã hội phải không ạ? Cái quantitative methodology ở ngành sử có lẽ mới được áp dụng chủ yếu cho những nghiên cứu về ruộng đất ạ, nhưng theo em thì nó cũng chỉ tương đối thôi vì mọi số liệu ở VN từ cổ chí kim đâu có chính xác, nên đầu vào tương đối thì đầu ra cũng tương đối phải không ạ. Đấy là bạn em nó bảo thế ạ. Nếu có gì không đúng mong anh chỉ giáo cho ạ.

  7. Hihi Hehe Says:

    Vâng ạ, “Cả qualitative và quantitative đều là pp ‘truyền thống’ của ngành XH”, mới đúng ạ.Em nhầm. Xã hội học thì quen thuộc với PP quantitative hơn, còn trong ngành sử thì qualitative có vẻ truyền thống hơn quantitative. Mà thực ra ở VN Xã hội học cũng còn là ngành học khá mới mẻ ( theo nghĩa còn rất nhiều người không hiểu xã hội học là gì và học để làm gì?, mặc dù viện Xã hội học có cũng lâu lâu rồi ạ). Xu hướng nghiên cứu hiện đại là nghiên cứu liên ngành nên người nghiên cứu được khuyến khích vận dụng những phương pháp thích hợp để mang lại kết quả tốt nhất/ khách quan nhất đúng không ạ? Bạn em bảo ngành sử cũng thế đấy ạ. Người ta áp dụng PP định lượng cho những tư liệu nào có thể lượng hóa được. Nhưng những ai nghiên cứu về Việt nam đều hiểu rằng số liệu ở VN không luôn luôn đúng. Ví dụ như diện tích đất của một làng có thể bị rút bớt hoặc hập nhằng về loại Ruộng: nhất đẳng điền hay là diện tích ao, chuông.. ( khai gian để trốn thuế) hay như một số năm trước đây vì chính sách sinh để có kế hoạch nên nhiều đứa trẻ sinh ra mà không được làm khai sinh ( vì sợ bị phạt)… Bạn em bảo nhờ PP định lượng mà nghiên cứu về quan hệ sở hữu RĐ có nhiều nhận thức mới đấy ạ. Nếu anh Chaien muốn tìm hiểu thì có thể xem quyển Địa bạ Hà Đông ( tập hợp các địa bạ của 5 huyện thuộc tỉnh Hà Đông, đặc biệt có phần phân tích tư liệu địa bạ này bằng phương pháp định lượng đấy ạ. Để hôm nào em hỏi bạn em xem cái đề cương bài giảng môn PP định lượng cho anh Chaien super soi nhé. Nhưng có lẽ lâu lâu đấy, vì em cũng bận.

  8. Hoàng Dũng Says:

    kyf coong quas

  9. quachhiennb Says:

    Em góp thêm ý kiến cái không bác Chaien bác ý lại phê bình là em biết mà không chịu lên tiếng. Em xin làm nhân chứng cho bác Cười, em gái em (không phải bạn mà là em gái hẳn hoi nhé)là sinh viên khoa Sử (tốt nghiệp 8.9 năm nay roài) đã học cái môn gọi là phương pháp định lượng, có giáo trình hẳn hoi…

    Còn nữa, em không phải dân xã hội học, em là dân Hán Nôm, nhưng em có được nghe mấy buổi chị Trương Huyền Chi, cũng là dân khoa sử (chuyên ngành Nhân học),thuyết trình về cái gọi là phuơng pháp định lượng và định tính (theo như em hiểu thì hai cái này là khác nhau hoàn toàn)…Bởi vì trong nghiên cứu văn học chúng em cũng có thể áp dụng định lượng và định tính nếu phương pháp đó phù hợp…

    Dân tộc ký thì em cũng hiểu lờ mờ, là vì em có đọc cuốn “Chúng tôi ăn rừng” của G. Condominas và “Những người Nhật bị lãng quên” của Miyamoto Tsuneichi, một người nghiên cứu văn học dân gian Nhật Bản bằng phương pháp thực địa…(bọn Hán Nôm của em cũng có những người chuyện nghiên cứu thực địa và gọi những chuyến đi ấy là đi điền dã ạ)…

    Em thực sự hâm mộ cái thư viện phường chỗ anh. Thư viện phường chỗ chúng em chỉ có bản hướng dẫn viết luận dùng cho nghiên cứu Á Đông của nhóm bà Hue-Tam Ho Tai, hướng dẫn viết luận án TS thì chưa có thấy ạ…

  10. Ống kính Cuộc Sống Says:

    anh ơi…hix…Cái link anh cho ở cuối bài nó chỉ liệt kê tên các bài báo khoa học thôi. Thế còn muốn xem nội dung của chúng nó thì đi đâu hả anh?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: