Narrative cho serie hình

Dành cho các bạn nào thích làm nhà báo hình, hoặc bạn có máy chụp hình muốn tăng thêm giá trị cho các bức ảnh của mình. Như hôm trước đã nói, một bài viết – phóng sự sẽ rất giá trị hơn rất nhiều nếu được xây dựng lại thành một kết cấu narrative (mời coi lại bài trước) dẫn dắt người đọc đến trạng thái evaluation và có cảm giác mãn nguyện, bị thuyết phục, vui, buồn, hay cười khoái trá…

Tui cũng từng nhắc tới kỹ thuật nhét story vào một bức hình kèm theo ‘lời đề nghị’ evaluation để tạo ra các bức ảnh buồn cười. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng có nhiều thời gian để đầu tư cho một bức hình, cho nên một series hình có thể sẽ dễ thực hiện hơn. Hi hi, chuyện ngược đời đúng không, chụp 10 tấm hình dễ hơn và đỡ mất thời gian hơn 1 tấm. Thời chụp phim đúng là vậy đó, nhiều lúc bạn phải chơi sang bắn một lúc cả chục cuộn phim rồi chọn ra hơn là cứ canh canh chụp 1-2 tấm cho đẹp. Ngày nay ai cũng có máy digital nên chuyện đó là quá dễ.

Để ví dụ cho đơn giản nhé. Cái nhà của bạn chán phèo. Đừng vội chán và bỏ nó để tìm đề tài khác. Bạn có thể làm cho nó đẹp hơn bằng cách chụp thêm một tấm nữa. Tấm đầu tiên ban ngày, tấm sau ban đêm, khung ảnh giữ giống hệt nhau, lồng vào 2 cái khung treo lên tường bạn sẽ thấy hai tấm hình tạo thành một bố cục rất đẹp. Có thể theo cặp đôi ngày – đêm, sáng – chiều (ánh nắng chiếu 2 chiều ngược nhau), lúc làm việc – lúc ăn cơm (thay đổi tình trạng trên bàn), từ trên chụp xuống – từ dưới chụp lên, trong-ngoài, trái-phải… Cũng có thể chơi thành bộ ba, bộ tứ (chẳng hạn xuân – hạ – thu – đông khi cảnh vật bên ngoài nhà bạn thay đổi) hay 24 giờ đồng hồ mỗi giờ chụp một tấm. Nhưng bạn phải cân nhắc xem nên chọn cái bố cục nào thì sẽ hay hơn – đó chính là bạn đang tư duy nghệ thuật – chụp ảnh bằng đầu trước khi sử dụng ngón tay để bấm.

Như vậy khi chụp nhiều hơn 1 tấm hình thì bạn đã bắt đầu kể 1 câu chuyện, tất nhiên là câu chuyện với 2-3 tấm hình sẽ cô đọng và khó chụp hơn câu chuyện có từ 5-10 tấm. Làm sao để chụp? Đơn giản thôi, giống như bạn mở quyển album ra khoe với người bạn sau chuyến đi Đà Lạt. Bạn có thể lật một cách vô nghĩa như tui đang đứng ở hồ Xuân Hương, tui đang ăn kem trên đỉnh Liang Biang… hoặc bạn có thể kể một câu chuyện ví dụ như là tui chú ý đến cô gái đẹp đó trên chuyến xe đi Đà Lạt (từ lúc ngồi ở bến xe Lê Hồng Phong – hay trên xe – bạn đang kể bằng hình nhé) không ngờ lúc đi dạo trên Hồ Xuân Hương lại gặp lại, chúng tôi rủ rê nhau lên Liang Biang nhưng thay vì kết thúc cuộc tán tỉnh bằng cách hôn nhau và lên giường thì hai đứa lại chửi nhau một trận đã đời, tôi bèn mua kem ăn cho bõ tức rồi…

Bạn có muốn nghe đoạn tiếp của câu chuyện này không? Nếu bạn thích nghe tức là người khác cũng muốn coi tiếp những tấm hình sau trong series hình của bạn rồi. Và nhớ là vật liệu chính để chuyên chở cái narrative của bạn là hình, text chỉ là phụ cho nên có thể giảm text xuống mức tối đa.

Tại sao tui nghĩ tới vụ này? Tại đọc báo Vn thấy nhiều lúc các bạn í có nhiều thời gian chụp hình quá mà không chịu khó làm tăng giá trị cho bài báo của mình, ví dụ như series hình này của em Thủy top http://ngoisao.net/News/Hau-truong/2008/11/3B9C72F4/. Nếu là bạn thì bạn sẽ chụp lại như thế nào?

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/inpictures/story/2008/05/080512_amazonboulevard.shtml Đây là ví dụ của cách bạn biến chế đống hình chụp được sau chuyến đi để kể một cái story nào đó. Hay là series này http://www.bbc.co.uk/vietnamese/inpictures/story/2008/09/080928_viets_bkfilmfes.shtml, hay đây http://www.bbc.co.uk/vietnamese/inpictures/story/2008/11/081106_cali_elec_count.shtml. Bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều style khác trong chụp hình thì vô đây coi thêm nhé http://www.bbc.co.uk/britain/goodphotos/http://www.bbc.co.uk/photography/

Một bài tập nhỏ, nếu bạn đến đây http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=286621&ChannelID=3 – là một du khách hay một phóng viên, bạn sẽ chụp hình như thề nào để series hình (ở đây vô cùng khó kể một story trong chỉ 1 bức ảnh đúng không) của bạn đầy sức mạnh có thể khiến người ta phải động lòng trắc ẩn và đồng cảm đến mức có hành động/giải pháp giúp đỡ cho những người dân này? Đó là tinh thần cộng đồng đó, không nhất thiết phải là lương tri nhà báo. Đó cũng không phải là chính trị mà chỉ là mối quan hệ cộng đồng. Bạn có thể nói bọn lãnh đạo địa phương/tỉnh nhắm mắt làm ngơ vì ngậm tiền quá nhiều, nhưng mình tin nếu bạn làm ra được một cái narrative mạnh thì chắc chắn nó cũng là một giá trị nào đó có thể đo hoặc qui đổi bằng tiền và nếu số tiền do cái narrative của bạn tạo ra mạnh hơn, chắc chắn thằng cha lãnh đạo đó sẽ phải nghiêng về phía series hình của bạn. Thử đưa giải pháp nhé.

Tags:

3 Responses to “Narrative cho serie hình”

  1. 2Ti Says:

    Cái này rất hay, để em save đọc lại vài lần mới hiểu hết được🙂

  2. Sir. Thiên Sầu Says:

    merci

  3. Trang Says:

    Em xin, em xin tuốt, anh cứ ra entry nào về báo hình là em đều xin Chaien hết. Hữu ích lắm anh ạ.

    Tiện đây em cũng xin cảm ơn anh rất, rất nhiều về cuốn sách anh gửi tặng. Em có mail cho anh nhưng hình như mail không đến thì phải???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: