Vỡ đê

Là phương án mà UBND các địa phương trong khu vực Hà Nội và lân cận đã chuẩn bị (mà vụ được cho là đánh máy nhầm/sót – mà tớ cho là đúng nhưng cải chính để trấn an mà thôi) cho đêm nay, ngày mai và ngày kia 6-8.11.2008. Có người nói bảo vệ đê Hà Nội là bảo vệ chế độ, cho nên chắc chắn sẽ không vỡ đê đâu. Chính xác, nếu vỡ đê Hà Nội thì kinh khủng lắm rồi, chế độ mất là cái chắc. Nhưng có nghĩa là đê các tỉnh khác phải bị cố tình đánh cho vỡ để ‘hi sinh’ cho Hà Nội (ví dụ Hà Nam). Nhưng pà con bị báo chí cách mạng mislead vì đê bao, đê thứ cấp đã vỡ tung từ nhiều ngày qua rồi, cái sạt lở, cái bị tràn, đối với tớ như vậy có nghĩa là đã vỡ rồi – cho nên Ninh Bình và các kiểu ngoại thành Hà Nội đã phải sơ tán cả chục ngàn hộ dân và hàng trăm ngàn hộ khác sống trong cảnh nước lũ. Trung bình mỗi tỉnh là 1 triệu dân, và mỗi quận ở Hn cũng chừng 1 triệu dân. Có ai tưởng tượng ra con số chưa? http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/11/3BA082C2/ Để hình dung ra mức độ hiện tại mời đọc bài ni.

Trước khi nói tới vấn đề xã hội của hai chữ vỡ đê, tui xin giải trình sơ sơ cho những ai không hiểu gì khi đọc thông báo lũ lụt trước. Đầu tiên các bác kiếm 1 cái bản đồ ngon ngon, nhứt là bản đồ hành chính Hà Nội và lân cận để hiểu người ta đang nói đến đoạn đê nào, khu vực nào, và vòng đê ngoài hay trong nữa. Ví dụ ngay Hà Nội, thẳng đường Thanh Niên, là ta lên đến đê Yên Phụ – là đê chính ở Hà Nội, rất nhiều đoạn kè bê tông. Như vậy nếu vỡ trước hết sẽ là vỡ đê bao, ngập vào khu bãi, hầu như năm nào cũng bị vậy. Còn nếu vỡ đê Yên Phụ thì coi như là tiêu – lăng Bác cũng có mà dùng trực thăng cẩu gấp, nước tràn vào quét sạch tất tần tật, xuôi theo đường Hai Bà Trưng (Hàng Bột ngày xa xưa) xuống đến tận Thái Hà, Đống Đa, Láng, Cầu Giấy ra đến Hà Nam (Ninh) luôn. Nhưng kịch bản đó sẽ khó xảy ra. Dù sao thì cũng cần chú ý – bạn phóng xe lên đầu dốc sẽ thấy một cái nhà đằng sau kè bê tông, trên mái nhà có sẵn 3 cái bóng đèn. Bật một cái là báo động cấp 1, bật 2 cái là báo động cấp 2, 3 cái là chuẩn bị nước tràn vào Hà Nội và nếu chả còn thằng mẹ nào đứng đó thì biết là đứng đằng xa bắc ống nhòm nhìn thôi. Có điều để vỡ đê bê tông ở Yên Phụ thì cần sạt nền và lực nước mạnh kiểu như vỡ đập Hòa Bình thì mới chết. Nhưng nước ngập lụt khu Ba Đình thì cũng đủ chết mẹ rồi.

Ăn đã, chút vô viết tiếp.

Ok, carry hơi bị ngon. Nếu các bác chịu khó chạy xe qua bên kia cầu Chương Dương, quẹo xuống đường đê, dọc mấy khu nhà nghỉ cho các cụ ông cụ bà xế hộp tranh thủ gặp nhau giờ ăn trưa, tới đầu đường băng sân bay, dài dài tiếp xuống Bát Tràng và sau đó là Hải Hưng thì sẽ thấy cứ vài cây số lại 1 cái điếm canh, giàu thì chơi bóng đèn, nghèo thì treo cờ, cũng cứ báo động cấp 1-2-3 tương tự vậy (bên HN có thể bắc ống nhòm coi, và ra lệnh phá đê bao để bớt nước cho HN – tui đi ‘canh’ đê 2 lần lụt rồi nên biết, và 1 phần cũng tại tui đẻ đúng năm lụt mà, hê hê 1971 đó). Tất cả hệ thống đê bên này đều cao vô cùng và bằng đất hết, hứng lên người ta phá đê cứu HN thì thôi rồi mất và chết không biết bao nhiêu mà kể. Nghe mà hãi hùng.

Bây giờ quay lại cái vụ tiềm thức của dân ta. Cứ nói vỡ đê là liên tưởng tới cái gì kinh khủng lắm. Nhưng đúng thiệt. Bạn cứ tưởng tượng mà coi, bốn bề manh mang nước, trôi môt cái thì không biết lúc nào mới vào bờ. Bơi giỏi thì bơi, ngâm dưới nước vài giờ ai mà chịu cho nổi, chưa kể bên dưới có cái gì, chỉ cần bị thương một cái là xong, rồi sắp tới còn chuẩn bị một đợt rét nữa – 14-17 độ có mà chết. Tắt đèn chị Dậu hình như cũng nhắc tới tiếng trống hộ đê kinh khủng thế nào. Lê Lựu có tả cảnh Sài mê ngực ‘Phật quan âm’ mà say mê mùa lũ người phải trèo lên mái nhà sống chung với gà, thì cũng vẫn rờn rợn cái cảnh vỡ đê. Nhưng cái chết người ngay lập tức chỉ là chuyện nhỏ. Sau đó mới là kinh khủng, dịch bệnh, mùa màng mất hết, người chết đói. Nay còn thêm cảnh hư chiếc xe, hỏng hết đồ điện máy trong nhà.v.v. kinh khủng khiếp.

Tags:

One Response to “Vỡ đê”

  1. Hihi Hehe Says:

    Anh Chaien tốt bụng à, dân Hà Nội chưa vào blog của anh mà đã ùn ùn đi mua thực phẩm dự trữ rồi đó. Xem các bức hình về “tràn” đê ở Hà Nam, Ninh Bình, nước ngập gần đến mái nhà dân, dân phải làm gác như gác bếp để sống treo mình trên đó mà đã thấy cay mắt rồi. Trận lụt năm 1971 nghe noí khủng khiếp lắm, toàn bộ sinh viên các trường Đại học đều phải di hộ đê, cứu kho gạo…
    Năm 1917 phương án trị lụt ở Bắc Kì của kỹ sư người Pháp Normandin đã được Toàn quyền Đông Dương phê duyệt. Giải pháp của phương án này là:
    – Mỗi khi bị lụt, nước sông Hồng sẽ được tháo vào các tỉnh Sơn Tây, Phú Thọ và Vĩnh Yên… Cửa tháo dặt ở mấy tỉnh trung du Bắc kì và một số vùng được quy định sẽ là vùng phải chịu lụt ( như Vĩnh yên chẳng hạn) để bảo vệ Hà Nội.
    – Các sông sẽ được sửa lại và phá những đê chắn ngang đã làm từ trước để trở thành “đường tháo nước”.
    Trận lụt năm 1924 được L. Bonnafond mô tả: ” Cả tỉnh Vĩnh Yên chìm đắm dưới nước. Sở công chính đã đóng một cái cống ở 8 cây số cách đồn Phù Lỗ và vì vậy đã tạo ra một cái hồ nước mênh mông trên 10 cây số vuông, dìm cat một vùng trong cảnh khốn cùng đen tối.
    Ngày nào cũng có những đoàn đại biểu của nông dân đến Bắc Ninh, đến cả hà Nội nữa, để cúi xin chính phủ đừng giết họ, đừng để cả vùng họ bị ngập, đừng đóng cống…”( Trente ans au Tonkin.Paris 1924)
    Thời nào thì cũng thế thôi, vấn đề trị lụt triệt để ở Bắc bộ có vẻ như vẫn là vấn đề còn bỏ ngỏ. Anh Chaien tốt bụng và biết tuốt có hiến được kế nào giúp dân Bắc kì không?

    Cho đến bây giờ thì vẫn chưa thấy có mưa to và chưa rét như dự báo (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/11/3BA082C2/ ) . Lần này thì mong Đài khí tượng lại dự báo sai như mọi khi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: