Narrative

Entry không chỉ dành cho ai muốn làm nhà báo, nhà văn mà ngay cả người bán hàng, người muốn trở thành người cuốn hút khi tiếp xúc với người khác, và dân nghiên cứu xã hội – tại thực ra narrative đang là trung tâm của thế giới đương đại, tức là một thế giới trong trào lưu sau hậu hiện đại – after postmodernism. Với các blogger thì hi vọng ít nhứt sau bài này một số bạn sẽ biết cách viết entry hay hơn và cộng đồng hơn (hi hi, coi bài trước của tui).

Bắt đầu từ cái pitch 25 từ nha. Hollywood ra qui định nhà viết kịch bản phải bán cái ý tưởng của mình trong vòng 25 từ. Tại vì nếu trong vòng 30 giây nghe thấy hay thì người ta mới ráng đứng lại nghe tiếp, không thì bỏ đi chỗ khác cho khỏi mất thời giờ (là tiền bạc). Bạn có thể áp dụng điều đó khi muốn bán 1 món hàng – hồi đó tui đi bán báo, tiền mua báo bằng 1 tô phở, người mua trong vòng 30 giây nghe tui rao hàng sẽ quyết định “ăn phở hay không ăn phở”, hê hê. Lý thuyết tâm lý cũng ghi nhận phụ nữ trong vòng 30 giây đầu tiên sẽ quyết định có mở cửa cho thằng bỏ mẹ trước mặt mình vào tán mình (rồi đi khắp nơi rao giảng là tao đã tán thành công con nhỏ đó, hi hi, thiệt ra đéo phải – à một lý do tui hay chửi trong bài – nhứt là ở mấy chỗ quan trọng – là để khỏi bị blogger khác cut and paste bỏ mất nguồn, hoặc trích nguồn mà không trả tiền hi hi, ví dụ như ở đây http://ngoisao.net/News/Choi-blog/2008/11/3B9C726D/). Cho nên trong vòng 30 giây đầu tiên bạn phải tóm gọn What’s it about – về kịch bản, câu chuyện của bạn, về món hàng bạn định bán, và về cả bản thân bạn – đó chính là cái narrative – what/who is that.

Bạn thử viết ra 1 câu chuyện trong vòng 25 chữ coi. Lý thuyết thì như trên, một số ‘mánh’ thực hành có thể giúp bạn tư duy tốt hơn. 25 chữ có thể là 1 câu, và thành phần quan trọng nhứt là temporal juncture tức là những từ nối mô tả thời gian, thứ tự. Bà bầu làm bể bánh tráng [cho nên/và/rồi] bị xua đi cho lẹ vì sợ xui chứ không bị bắt đền. Mấy cái chữ trong hai dấu khoá [ ] chính là từ nối giữa 2 cái clause mô tả 2 hành động. Bà bầu đụng vô cái hàng bánh tráng làm bể của người ta, và hành động thứ hai là thay vì bị chủ hàng bắt đền lại bị xua đi cho lẹ, hi hi, khỏi tốn tiền. Tức là trong narrative phải có 1 hành động kéo theo 1 hành động khác là giải quyết của câu chuyện. Một câu văn thôi có thể đã đủ là narrative rồi, nhưng một hành động cũng có thể được mô tả bằng 1paragraph hay 1 chương sách (nối kết các chương với nhau thành câu chuyện) hoặc một set of pictures and movement (như trong phim, bạn thấy phim ngắn sẽ có hành động ‘ngắn’ hơn, phim dài cũng vẫn đủ một narrative (thường thì standard của Hollywood nối kết 2 narrative vào thành 1 phim, bạn coi đến giữa là đã giải quyết xong 1 thắt gút và chuẩn bị vào giải quyết thắt gút thứ 2 thì hết phim – phim hành động thì diễn ra là 2 vụ bắn nhau, vụ sau tất nhiên kinh hoàng hơn vụ trước).

Nếu bạn kiểm soát được truyện ngắn của mình trong 25 chữ thì sẽ viết được theo standard 100 chữ, 500 chữ, truyện ngắn, và từ từ lên thành truyện dài. Bài xã luận, phóng sự, bản tin báo và truyền hình, buổi tiếp xúc khách hàng, buổi hẹn hò ‘tán gái’ tất cả nếu đi theo một narative định trước thì bạn sẽ là người nắm toàn quyền kiểm soát và dẫn dắt câu chuyện đi theo ý mình, tất nhiên là tới cái kết quả bạn cần muốn – đó cũng là bí quyết làm sao nhanh chóng lên giường với chị em trong phim Coctail của Tom Cruise. Quay lại cái narrative – để giúp bạn dễ thực hành, ngoài các temporal juncture thì bạn cần chú ý đến các elements chính sau đây:

Orientation – là phần giới thiệu toàn bộ coi ai là ai, chuyện gì là chuyện gì. Thực ra một số câu chuyện (ví dụ như bài essay) còn có sẵn một phần gọi là Abstract – tức là tóm gọn trước khi trình bày, tức là cái 25 pitchs được dán lên trên đầu để người đọc quyết định ngồi lại hay bỏ đi. Bạn để ý coi, phần đầu phim – tức là lúc phim bắt đầu lên hình cho đến giới thiệu tên phim, nhà sản xuất… người ta có những đoạn phim rất hay (thường có khi tốn kém ngang bằng cả phần còn lại của cuốn phim) để giới thiệu bối cảnh, và một phần nhân vật. Bạn coi phim Hollywood nhiều sẽ cảm nhận được cái công thức coi phim nào là hành động, tâm lý xã hội, và phim về người da đen nhờ cái phần đầu này. Ví dụ ông bà Smith bắt đầu bằng cảnh gì ta, bạn còn nhớ không? Thường thì phần đầu sẽ giới thiệu cho người đọc biết nhân vật của bạn là ai – nhưng tất nhiên không nên làm theo kiểu ngu xuẩn là cô ấy năm nay 18, khát tình, sẵn sàng ngủ với bất kỳ thằng nào, mà phải kéo léo thể hiện cái ‘chất’ ấy qua hành động – để cho người đọc tự nhập tâm nghĩ như vậy (tui chỉ mô tả chứ tui hỏng có ‘nhận xét’ về cô ta, hi hi), ví dụ thay vì nói ‘bà bầu’ bạn có thể mô tả người đàn bà nặng nhọc bước hai hàng trong chợ, ngồi xuống một cái ghế nhựa xoa bụng, đứa con trong bụng vừa mới đạp, kiểu kiểu vậy… ở đây chỉ cần một câu nói có thể lột tả toàn bộ tính cách của người đàn bà này – chợ búa thì Đ.M. mày, có nằm yên không thì bảo, cắt gân chân mày bây giờ, hiền lành cam chịu thì má xin con, đừng làm má đau nữa… thoại là phần rất quan trọng trong truyện và càng quan trọng hơn trong phim – vì phim chủ yếu là thoại chứ ít khi có người dẫn chuyện.

Bây giờ sang phần 2, giới chuyên gia gọi là Complication – tức là diễn biến của câu chuyện, tuần tự, lần lượt. Bà bầu của chúng ta đứng dậy, lảo đảo bước đi, hay láo lếu bước đi (có thể mô tả qua dáng điệu – trong phim thì để cho diễn viên thể hiện bằng kỹ năng ngoại hình) và … đạp vô cái gánh bánh tráng. Trong phim hoặc truyện dài người ta có thể build-up lên dần dần – có người coi là xây dựng mâu thuẫn đến đỉnh điểm. Nhiều lúc phim Đài Loan khiến người ta tức ngực là vì vậy, đè nén mâu thuẫn hai bên đến đỉnh điểm, phim Hongkong thỉnh thoảng cũng vậy, như Người Nơi Biên Giới từng làm nên tên tuổi của Lê Minh đó, có em gì trước đóng vai Cô Long trong Dương Hóa, phim này phải cam chịu đủ mọi đau khổ, cha chết thảm, bản thân bị hiếp, ra tòa lại bị biến thành gái… Phim Hàn thì nhẹ hơn nhưng các phim kinh dị của Hàn cũng khai thác mâu thuẫn tới tối đa. Vấn đề là bạn phải làm sao dẫn dắt người đọc đi theo các step của mình, thậ
t êm, thật êm, và quan trọng là phải thật đơn giản. Nhân vật trong phim không phải là con người thật, chỉ là một agent chuyên chở các câu chuyện của bạn thôi, cho nên để cho anh ta/chị ta thực hiện vai trò của mình cho thật tốt, câu hỏi tại sao thì hãy để dành cho độc giả tự suy nghĩ, không phải là chuyện của bạn. Ví dụ có ông nhà văn Nga nổi tiếng xây dựng nhân vật cô gái điếm Catherine (Katarina) để phê phán nhưng rồi đã đi theo nhân vật để nhân vật tự biến mình thành một hình tượng đẹp.

Evaluation – đánh giá – chính là bước tiếp theo mà cũng có thể là kết thúc của câu chuyện luôn. Thường thì làm bể bánh tráng phải đền, nhưng vì bà bầu có thể làm xui xẻo nên người ta chấp nhận cho đi cho lẹ, ví dụ vậy – đó chính là một trạng thái cân-đong-đo-đếm trong mối quan hệ xã hội này. Bạn có thể xây dựng evaluation theo tiêu chuẩn xã hội chủ nghĩa để có 1 bộ phim hay chiếu trên truyền hình như Chạy Án 1 – cán bộ luôn trong sạch, dân đen luôn xấu xa. Bạn có thể theo Kinh Thánh để dạy con người ta sống theo Chúa, theo Kinh Phật để dạy người ta đạo đức Á châu, theo Hiện sinh (Đào Hiếu) để chửi cả lò nhà thằng Bá Kiến và cái làng Vũ Đại, hay lửng lơ con cá vàng giữa trời, xét màu xanh đẹp hơn hay màu vàng đẹp hơn, kiểu Mùa hè chiều thẳng đứng của Trần Anh Hùng. Bạn cũng có thể tạo ra bước ngoặt cho nhân vật, quyết tâm tiêu diệt kẻ thù như trong phim hành động. Và trong trường hợp đó thì narrative đã vượt qua Evaluation mà đi tới…

Resolution – là giải pháp tối cao, là tự tử, là giải thoát, là phá vỡ xiềng xích, là tất cả những gì bạn muốn, bạn thích dẫn dắt độc giả đi theo và nghe theo. Ví dụ Forest Gump chạy (trong nửa narrative đầu thì chạy để cứu bạn và giải thoát cho nước Mỹ khỏi cuộc chiến, trong nửa narrative sau thì chạy để giải tỏa cho chính bản thân) và chạy và chạy… Nãy giờ bạn đã liên tưởng tới bộ phim – tác phẩm văn học nào mà bạn thích chưa, chia sẻ trong comments nhé. Về chuyện bán hàng thì đầu tiên bạn đưa ra khái niệm chung, dần dần dẫn dắt người mua đi theo mình, lựa chọn xe hơi hay xe 2 bánh, màu đỏ hay màu xanh, giá cao hay giá trung bình… từ từ complicate các lựa chọn khiến người mua phải đi theo con đường mà bạn dẫn dụ (tương tự vậy với đèn pha và chân gỗ khi tán gái – tui từng viết trong một entry trước, chịu khó tìm nha, hi hi) dắt ‘con mồi’ đi theo bạn đến thời điểm phải ‘chọn lựa’, tức là phải evaluation chọn tui hay không chọn tui…

Sau đó là đến Coda tức là quay trở lại trạng thái hiện tại (thường cũng là trạng thái ban đầu), ví dụ như Forest Gump kết phim với cảnh một cậu bé đến trường và cọng lông chim bay trong không khí giống như phần mở phim. Trong câu chuyện bán hàng bất kể người mua chọn có mua hay không mua món hàng của bạn thì kết thúc vẫn là nụ cười chese smile mà bạn đã dùng để đón tiếp họ lúc đầu. Tán được em gái hay không thì ‘chúng mình vẫn là bạn nhé em’, hê hê.

Vậy là tui đã trình bày xong những cái cơ bản nhứt của narrative mà W. Labov và J Waletzky từng đưa ra hồi năm 1967 và tới nay vẫn tiếp tục được dùng rộng rãi khắp nơi. Ai muốn đào sâu thì gú-gồ nhé. Yahoo 360 này cũng trình bày theo dạng narrative đó thôi, cái blast chính là để dành cho các narrative ở khoảng 25-40 từ, còn entry là dành cho các narrative 100-4000 chữ, bạn thử nâng cấp trang của mình coi🙂

Để tui khuyến mãi thêm cái hình này, lấy từ Xa Mẹ http://tathy.com/thanglong/showthread.php?t=19791&page=3 trong hình chụp cũng có narrative (cho nên mới khiến người ta buồn cười, và bạn cũng có đủ các bước orientation – complication và evaluation trong bức hình này, cho nên bạn cười (một phần cũng nhờ người chụp đã capture đủ các element cơ bản nhứt của một narrative). Trong bài hát cũng vậy, người ta cũng khuyên các song-writter nên diễn giải nó theo một story – tức là narrative. Quay trở lại các bức hình buồn cười (hay xúc động) chính là vì cái evaluation của nó.
ad 2.Nov bạn nào thích đọc nâng cao (tất nhiên không còn ‘tếu tếu’ dễ nuốt như bài này nữa) thì xin mời truy cập vào đây http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14644&rb=0306 hoặc nếu không được thì ở đây http://bansacdantocvietnam.blogspot.com/2008/10/t-chuyn-k-n-bn-sc.html, chúc các bạn có thêm nhiều phát triển hay nhé. Have a nice day.
ad 9 Nov Thêm 1 ví dụ về narrative, người phương Tây rất dễ dàng trong việc trình bày cái cuộc đời mình theo narrative.
ad 12Nov, bạn thử áp dụng mấy cái points tui vừa trình bày để viết ký kiếm 20 triệu đi, hê hê http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=287618&ChannelID=89 nếu cần tui sẽ giúp sửa bài và hướng dẫn phát triển cho, chia tui nửa số tiền thưởng được rùi.

Tags: ,

4 Responses to “Narrative”

  1. Nhocmap_in love Says:

    Cám ơn bài học lý thuyết và ví dụ thu hút.

    Diễn viên HK nữ đó tên Trần Ngọc Liên, xinh và nữ tính thật.

  2. Le Minh Light Says:

    Bài viết hay, sinh động và tếu. Bấy lâu nay em cũng viết theo bản năng và vô tình đều theo cấu trúc của narrative mà không biết. Quả thực đây là một cấu trúc hiệu quả trong việc thu hút người đọc, hơn nữa lại chặt chẽ và mang tính logic cao. Cảm ơn anh đã có bài viết giúp em hình thành rõ khái niệm trong đầu.

  3. rivieredalat Says:

    Anh Chaien dễ thuơng thật, đọc bài anh em cứ tủm tỉm cuời mãi vì cách viết vừa hài huớc, vừa sâu sắc. Dúng là anh biết nhiều thật!

  4. Nhocmap_in love Says:

    Cám ơn anh nhắc nhở.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: