Báo chí VN

Chắc tại tui quen (luyện tập cho óc) tư duy song song, tức là CPU tuần tự nhưng có thể chia nhỏ ra để chạy thành song song theo hệ real-time (mà cũng có thể não người có khả năng tự chạy song song mà tui chỉ quản lý theo kiểu tuần tự) – hê hê, mà lại lạc đề mẹ nó rồi, ý tui nói là đang nghĩ chuyện khác, đang lo dợt lại mấy cái phương pháp nghiên cứu thực địa để chuẩn bị gặp các đồng nghiệp Vn phát biểu thì tự nhiên lại nảy ra mấy ý về báo chí Vn. Thiệt ra cũng không phải nảy ra, mà tự nhiên thấy trong lòng thôi thúc phải viết vài chữ (hihi, như vậy não là 1 bộ vi xử lý trung tâm, và tim lại thêm 1 bộ khác nữa, cho nên người ta mới hay nói là con tim và khối óc, hê hê).

Mà lẽ ra hôm nay là phát triển cái đề tài narrative – chia sẻ kinh nghiệm với người muốn sáng tác truyện-kịch-phim… nhưng tối qua viết một cái post hơi bị dài luôn, publish xong biến mất luôn, nên thôi cho nó qua luôn, chừng nào ‘con tim thôi thúc’ sẽ viết vậy, hi hi, lại lạc đề nữa rồi. Vấn đề là như thế này, sau vụ án báo chí (tạm gọi vậy – xử 2 công an và 2 nhà báo, nhưng người ta chỉ quan tâm tới nhà báo vì ‘bản án’ dành cho công an coi bộ đã biết từ trước) pà con thi nhau tán ra tán vô. Nhưng vấn đề là chưa thấy có ai ‘tích phân’ toàn bộ ngành báo Vn, trừ Huy Đức mới đi Mỹ về viết mé mé vài câu so sánh 600 tờ báo Vn chỉ có 1 giọng, khác với báo Việt ở Mỹ – chắc tại đang đọc loạt bài lịch sử 30 năm làng báo hải ngoại của Người Việt ở nhà anh Khánh http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=85939&z=180

Riêng tui từng tự làm chủ bút một tờ, tự đóng cửa vì lý do chính trị (hi hi, nội bộ) rồi tự động (cứ coi như là) cứu một tờ báo khác nhưng chỉ giữ chức nhân viên quèn (cứ coi như là – lịch sử nhìn từ mỗi chiều có khác nhau, từ chiều của tui là như vậy) và khi chủ bút bỏ chạy (job khác thơm hơn, hê hê, vừa nhiều tiền vừa có chức quyền, cũng làm báo) thì tui thay cho tới ngày cũng đi theo tiếng gọi đồng tiền (thực ra thì là vì một lý do khác cũng nội bộ nốt) tiếp tục làm nghề báo, cho nên nghĩ mình cũng nên nói vài câu (từng viết một cái Master thesis nhưng từ góc độ business, nhưng cũng từng học 2 thuyết lớn về media và viết 2 essays, à 3 chứ, thêm một cái essay cũng về báo chí Vn).

Như vậy không nói về chuyện kinh doanh báo (ai thích tui gửi cho cái luận văn của tui, được 5 điểm trên 5 đó – có điều bằng tiếng Ba Lan, chưa rảnh dịch sang tiếng Việt hay Anh), có thể đọc thấy ở Người Việt hoặc www.vietnamjournalism.com www.loankhong.com (cũng phải cám ơn em Loan cho link blog tui vô bên cạnh, hê hê, hơi bị oai và thỉnh thoảng thêm vài hits), cũng không nói chuyện nội dung, quan điểm, bà con thi nhau nói nhiều rồi, tui muốn nói tới vai trò xã hội của một tờ báo. Vấn đề này có thể tạm xếp vào phạm trù đạo đức của nhà báo, nhưng cũng có thể coi như một vấn đề liên ngành và liên văn hóa – interdiscipline and interculture – cái đầu khá dễ hiểu còn cái sau là một vấn đề thời đại.

Bây giờ nhìn lại như vầy, lịch sử báo in chỉ bắt đầu sau thời Guttenberg chế ra cái máy in, và người ta tận dụng kỹ thuật in kinh Thánh – bible (trước đó Guttenberg học được là từ những người TQ – VN? – dùng in kinh Phật). Radio và TV và nay là online thực ra chỉ là một dạng phát triển của cái concept gọi là journal. Và nếu nhìn theo chronology và story telling technics thì báo chí chẳng qua là nối dài của quyển kinh thánh mà thôi, và đúng là tờ báo thực ra là nối dài của những lời răn của ông cha giảng trên nhà thờ (và giảng đường đại học – xuất thân cũng là trường dòng) cùng các hình ‘vẽ’ trên kính và icon trên bàn thờ. Như vậy, ban đầu tờ báo là nơi thông báo – truyền đạt ý muốn của nhà cầm quyền.

Nhưng khi chủ nghĩa cá nhân phát triển, các loại hình debate cũng dần phổ biến, thì tờ báo còn là chỗ nói lên tiếng nói của từng cá nhân trong xã hội, nhà báo như Võ Đắc Danh nổi tiếng nhờ viết bài báo về một bà bán chuối nướng trên vỉa hè Lê Lợi (? – chịu khó gú gồ hoặc coi friendlist của tui nhé), là người viết lại – retell cái narrative của người đàn bà nọ, và bài báo – tờ báo – trang blog trở thành cầu nối để các nhà hảo tâm tìm đến giúp bà bán chuối, nhiều người vô danh khác đến chia sẻ. Như vậy nhà báo đã tạo một kênh nối trong xã hội. Tưởng tượng xem, mỗi ngày, thôi thì mỗi tuần đi, bạn viết được 1 bài như vậy, và kết quả là tìm được/thiết lập được 1 mối nối giữa người và người, thì 1 năm bạn đã tạo ra được 52 mối quan hệ. Bạn wởn thì có thể đọc thêm Robert Putnam về chuyện chơi bowling 1 mình, nhưng tóm tắt thì theo cách nhìn của ông ta, xã hội càng nhiều mối quan hệ thì chỉ số social capital – vốn xã hội (?) càng cao, dễ biến thành tiền, thành phát triển – tức là 1 bài viết của nhà báo /blogger Võ Đắc Danh đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của xã hội Việt Nam và thế giới, ngoài những cái lợi đầu tiên cho từng cá nhân – nhuận bút và danh tiếng cho nhà báo, tiền viện trợ cho nhân vật, mối quan tâm trong xã hội…

Ai wởn nữa thì có thể đọc bài trên Người Việt http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=85760&z=180, có 1 câu nhận xét rất quan trọng, là tờ báo chính là tác nhân tạo nên cộng đồng. Bạn nhìn coi, nếu không có quan hệ, trao đổi, thì làm sao tồn tại một cộng đồng. Giống như ở SG, 600 tờ báo chỉ là thông báo (cho nhà nước), quảng cáo (cho các công ty) và bố cáo (của cá nhân tự sự qua thơ văn và thỉnh thoảng là mấy bài phóng sự vớ vẩn), không có mối nối nào giữa người với người (phản hồi, tranh luận – tự do, không phải ‘có định hướng), thì làm gì có tồn tại cái gọi là cộng đồng người SG. Vì vậy khi có Yahoo 360 blog thì người ta nhanh chóng thấy hình thành một cái gọi là cộng đồng biểu tình Hoàng Sa- Trường Sa mà giá trị của nó hơi bị mạnh, một người dám chịu đi tù 2 năm (nếu so ra tui thấy Điếu Cày Hoàng Hải anh dũng gấp tỷ lần 2 ông nhà báo nổi tiếng bị ra tòa – nếu tính cái được và mất, cái đánh đổi cái hi
sinh của họ). Mức độ dám đánh đổi thể hiện độ mạnh của cái liên kết (em Hấp mới phát hiện thấy trong blog của em, hi hi, rằng có thể đo tình yêu vợ chồng – hạnh phúc – bằng mức độ dám hi sinh tự do – hi sinh cả sự nghiệp nữa em, lấy chồng phải bớt công việc để đẻ con, nuôi con…) cho thấy nhu cầu cộng đồng ở Vn vô cùng cao sau 30 năm vắng bóng. Ngày nay người thành phố không còn ‘tắt lửa tối đèn có nhau’ nữa, cho nên người ta rất có nhu cầu social capital và hơn bao giờ hết cần có một tờ báo cộng đồng. Tất nhiên là chưa được phép làm báo ‘xã hội’ (mấy tháng nay thấy cũng có nhắc tới khái niệm này hơi nhiều, ví dụ trên Lao Động – pà con chịu khó coi thêm trang viet-studies của anh Dũng) nhưng vấn đề là tờ báo – phương tiện truyền thông đã sẵn đó, chỉ thiếu các ‘nhà báo’ thôi. Làm báo không nhất thiết là ‘làm báo’ theo kiểu 600 tờ báo hiện nay, mà chỉ đơn giản là bạn chơi một trò chơi trên mạng 15′ thôi, phát triển khả năng sử dụng ngôn từ và quan hệ của mình, thế là đủ. Ai thích học làm báo kiểu đó không, tui chỉ cho, hi hi, nhưng đi tù thì ráng chịu một mình à nha, tui không chịu trách nhiệm, cũng không liên can đâu (vì gốc bự lắm, hê hê), nói vậy thôi, làm báo khác với đi tù – khi đi tù tức bạn đã phạm phải luật hình sự-kinh tế-chính trị… chứ còn nếu giữ đúng ‘lề phải’ của ‘nghề báo’ thì chả có gì phải lo lắng đâu.

Anyway, ai mua súng không, mua 1 tặng 1 (khẩu súng, không phải 1 con xe tặng 1 con chân dài như mấy đại gia Đà Nẽng đâu nha).

Hình trên mạng nha, hỏng phải tui chụp nha, và hình như là súng giả, đừng báo công an bắt tui như vụ khẩu súng của Việt Tân nha, hê hê.

ad. Hóa ra TT cũng đã có bài viết http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=285481&ChannelID=16, hê hê. Không thấy nhắc tên Zing – cũng có đủ chức năng đáp ứng đủ nhu cầu của các social agents. Nhưng thực sự với tầm của những người làm Zing và nhóm lãnh đạo và nhóm cố vấn, kể cả anh Bùi Văn Nam Sơn (thiệt đáng buồn cho tri thức Vn) thì vẫn chưa đủ tầm để nhìn thấy những vấn đề như vậy. Tui mà wởn sẽ làm ngay một cái project phát triển Sim-city, hê hê, có ai muốn làm chung với tui không?

Tags:

5 Responses to “Báo chí VN”

  1. Zaisev Says:

    Súng đồ chơi rành rành dùng cho mấy bác thích súng đạn nhưng không phải là lính. Em cũng mê súng nhưng thích người cầm súng trong ảnh hơn.

  2. L'emd Says:

    chắc ý bác trên kia định nói là thik nghịk súng nhưng mà nghĩ lại thì lại muốn nghịk người hơn chứ gì :))

  3. VangAnh Says:

    em o tren chay tren 50cc duoc day

  4. 2Ti Says:

    “Bạn nhìn coi, nếu không có quan hệ, trao đổi, thì làm sao tồn tại một cộng đồng”. Em cũng đang rất khó khăn để tìm các hoạt động cộng đồng phong phú cho thằng bé nhà em tham gia. Ngoài công viên, biểu diễn văn nghệ, sinh nhật bạn bè, chẳng có gì nữa cả. hic hic…

  5. Nhocmap_in love Says:

    Một entry nhiều vấn đề, nhiều cái muốn quá, đọc đã đời lun. Mà sao không có nhắc đến em, để làm cầu nối, tạo ra mối quan hệ cộng đồng😉, xx nite nite.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: