Lịch sử bắn đại bác

Bác nào học triết Mác chắc nhớ câu claimed là của Lê Nin – bắn vào quá khứ súng lục sẽ bị bắn lại bằng đại bác, hê hê, coi bộ mấy khẩu đại bác già bắt đầu nổ rồi đây, giờ mà về Vn chắc không khéo sẽ bị trúng miểng, hi hi, bác nào có phụ huynh đang tại chức thì phải cẩn thận nhé. http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=284319&ChannelID=10 đọc mà sởn gai ốc, hi hi. Tui cũng tới chỗ này rồi, còn tới lăng Võ Tánh ở Bình Định nữa. Hỏng biết chờ bao nhiêu lâu sẽ tới ngày đọc thấy Võ Tánh là anh hùng dân tộc nhỉ, hê hê.

http://blog.360.yahoo.com/blog-CZcBk4s1eqWihPSnxjqLogw.I1DRxw–?cq=1&p=1548 Bài này của anh Võ Đắc Danh đáng cho các bạn mơ ước làm nhà báo học hỏi, từ chọn đề tài, góc cạnh, cho đến cách trình bày narrative. Thực ra nhà báo là người liên kết cộng đồng. Tuy nhớ hôm qua đọc trên Người Việt thấy nói chỉ có cộng đồng người Việt hải ngoại nếu ở đó có 1 tờ báo, hi hi, đúng công việc tụi tui làm hồi mở tờ báo Phương Đông – báo cộng đồng nên cảm giác rõ lắm. Trong series của Dr Queen cũng có một nhân vật phụ nữ làm báo, cũng hay, đúng là giữ vai trò nối kết cộng đồng. Để tui nói hết chuyện này rồi sẽ qua nói chuyện báo. Thời hiện tại nếu báo chí theo chủ nghĩa cộng đồng communitarianism thì cần phải nối kết từng cá nhân một, không phải là cá nhân đại diện theo kiểu gương mẫu, hay cá nhân lãnh đạo theo kiểu giới thiệu quan chức, mà là những cá nhân rất bình thường, ordinary actor trong xã hội, vấn đề là phải mô tả cái actor của họ, giống như Eo Sola đã làm với mấy bà già gặt lúa ở Thái Bình trên sân khấu múa.

Quay lại chuyện báo chí. Ở VN thì biết tới thằng Mõ nhưng đó là thằng thông báo và minh họa cho thông báo, cho nên nó giống một tờ báo tường, hơn là dạng diễn đàn của một tờ báo hiện đại/đương đại. Thực ra trước Gutenberg thì làm gì có báo, vì làm gì có kỹ thuật in, và tiền thân của báo chính là Nhà thờ. Trên các cửa sổ là những bức tranh minh họa, giải nghĩa đã có cha cố, viết bài phóng sự, phân tích, feature các kiểu cũng đều nằm trong lời giảng của cha cố. Lịch sử được ghi lại và tiếp diễn qua lễ hội, feedback là xưng tội và các giờ nói chuyện riêng với cha đạo. Nhưng khi có giấy – tức là có blog, thì người ta bắt đầu khác đi. Những ý kiến trong quá khứ được ghi lại – có thể bị nhấn nút xóa hoặc tịch thu rồi đốt nếu bằng giấy – khó hơn chút, cũng có người nhấn nút xóa nhưng người khác kịp PrtSc trước đó. Vấn đề là sự ghi lại cho phép người ta đi theo luồng suy nghĩa – phát triển hay trưởng thành, biến thành người lớn của người phát biểu, rồi lại tiếp tục phát biểu nối tiếp phát biểu trước, tạo ra một loại hình fiction – cái khái niệm fiction này lại khó hiểu rồi, hi hi, thôi để bữa nào tui dịch bài của Benedict Anderson ra cho pà con dễ hiểu, thuyết này cũng sắp lỗi mốt rồi, nên phải dịch lẹ lẹ không thì biến sài, hê hê. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2005/03/050322_anderson_nationalism.shtml trong lúc chờ đợi thì coi tạm trong này và mấy cái link vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: