Khoảng cách

Sáng nay đi tàu đi làm, đúng giờ cao điểm. Tàu chật, đã chật rồi, nhưng tới một bến còn thêm 2 người nữa ép ngoài cửa, và bản thân tui thấy còn 1 cô gái đứng bên dưới, tội nghiệp, và còn 1 khoảng trống nhỏ chừng nửa người trước mặt một em châu Á cũng xinh xinh, bèn lách người vào nhường chỗ cho em kia khỏi muộn giờ làm. Bên này đàn bà quyền cao lắm, cho nên buổi sáng đi làm thấy toàn chị em phụ nữ thôi, hi hi, chắc bọn đàn ông nghỉ ở nhà trông con hoặc ăn lương thất nghiệp hết.

Quay lại cái vụ đứng xích vào, thực ra là đứng mặt đối mặt với em kia, chưa chạm vào người nhưng khoảng cách giữa hai cái miệng là đúng vào tư thế sắp hôn nhau. Hi hi. Tất nhiên là trong lòng tớ xốn xang và (tưởng tượng?) cô kia thì có vẻ ngượng. Nhưng chú ý nhé, trong lúc tay tớ quay về thế thủ (cái này cô pác phải đọc Body Language – Alan Peace rồi) thì cô kia chỉ hơi chút thôi, cúi xuống text – tức là nếu tớ flirt thì bảo đảm 99% thắng – hành động giữ khoảng cách hơn là thủ thế hay closing. Để tớ nói xong cái vụ khoảng cách thì sẽ giải sang tán gái nhé, hi hi.

Trước hết mỗi chúng ta có 1 cái khoảng cách mà mình coi là an toàn, bình thường, gần gũi… Trường hợp sáng nay là khi vì điều kiện ngoại cảnh mà khoảng cách gần gũi – sắp hôn nhau – trở thành khoảng cách ‘bình thường’ giữa hai con người hoàn toàn xa lạ. Chính xác là hoàn toàn vì khi tớ lên tàu, đứng gần như sát cạnh cô ta, cho nên cô ta không kịp quan sát tớ như khi bạn bước vào một gian phòng rộng và tất cả mọi người kịp quan sát bạn 30 giây quyết định đầu tiên (cũng lại một ngành học nữa, về tâm lý con người – cognitive sience). Ở các nền văn hóa khác nhau thì khoảng cách trung bình của người ta cũng khác nhau. Ví dụ từng có một thí nghiệm quay phim người Nhật gặp người Mỹ, đc người Nhật cứ tiến tới còn đc Texan thì cứ lùi, đuổi nhau quanh phòng trong suốt cuộc nói chuyện – đơn giản vì anh Nhật cứ phải đứng gần mới thấy tự nhiên gần gũi, trong khi khoảng cách của anh Texas quen ngồi xe hơi to một mình, không gian rộng, tự giác lùi bớt một chút cho thoải mái…

Như ở Vn đó, nhìn 2 người trên 1 chiếc xe máy thì sẽ thấy, có cô ngồi sát ra phía trước trong lúc anh chàng đã ngồi sát tới mức sắp lọt xuống cái ghế. Có anh thì ngồi xịch lui ra tuốt đằng sau trong lúc cô gái sắp rớt xuống đất rồi. Cũng có cô ngồi bình thường, “thủ” tay chéo ngực, có cô ôm hông nhưng gồng cứng để khỏi “dính”, có cô bỏ hay tay bám cứng đằng sau, có cô ngồi luôn xuống cái giá sắt bân dưới yên… Không phải vì họ sợ chạm ngực vào người đằng trước thì anh ta nhột, hay cô ta nhột, hay bị lợi dụng (nếu xét từng vụ thì cũng có thể xảy ra) mà chủ yếu là vì cái gọi là khoảng cách xã hội. Gái dưới quê lên chắc chắn sẽ ngồi xa hơn gái Sg, hoặc các bạn gái quen học trường chung nam nữ ngồi sát nhau 3 đứa 1 bàn…

Mà thôi, biết địch vậy là đủ, chuyển sang kỹ năng tán gái mì ăn liền cho những ai muốn học khóa nhập môn. Như trên vừa nói, quan trọng là khoảng cách (và bên cạnh đó là thời gian) cho nên từ xưa chú bác ta ngoài miền Bắc đã có câu Nhất cự ly (nhì tốc độ) rồi. Cự li đây có thể hiểu theo nhiều nghĩa, nhưng đơn giản nhứt là bạn làm sao rút ngắn khoảng cách đến – tâm cô gái. Đầu tiên sát cơ thể với cơ thể, đến sát tay với da, rồi sát làm sao sâu hơn nữa, khà khà khà, ai hiểu bậy ráng chịu nha, đừng chửi tui tội nghiệp, tâm ở đây tui nói là tâm hồn, ai hiểu theo nghĩa vật lý thì mặc kệ nha. Vậy làm sao để rút cự ly? Có nhiều cách. Đơn giản nhứt là va vào nhau, một bên đi thang máy lên, bên kia đi thang máy xuống, ‘chạm’ nhau một cái, răng sáng lóe vì Colgate, thế là yêu, hi hi, y như phim, tại vì là phim thiệt mà, còn phim quảng cáo nữa. Nhưng không phải tự nhiên mà mấy nhà văn nhà thơ hay nói kiểu như anh và em chúng ta ‘va vào nhau’ giữa đời gì gì đó, hi hi, va cụ thể ra làm sao thì mời bạn tự tư duy, anh hùng cứu mỹ nhân cũng là một cách va vậy.

Cách thứ hai có thể tạm gọi là rút dù, trám chỗ. Ví dụ như nàng đang quen có một ai đó dựa vào, có nơi chốn để sống trong cái ‘khoảng cách gần’, tự nhiên cái đầu đằng kia của đoạn thẳng bị biến mất, tất nhiên bạn sẽ là người thay thế rồi (trừ khi có thằng bỏ mẹ nào khác nhanh chân hơn – tốc độ hơn). Bạn có thể chờ nàng bị thằng khác bỏ rơi, hoặc tự tạo ra một thằng bỏ rơi nàng, hoặc từ từ rút dần khoảng cách bằng cách tạo ra cái gọi là chân gỗ. Hi hi. Ai dân Bắc Kỳ rốn khỏi cần tui giải thích. Vấn đề là giữa bạn và người ‘ấy’ là 1 đoạn thẳng, bạn có thể rút khoảng cách đi một nửa bằng cách cho một thằng/con bạn của bạn vô ngồi ngay giữa hai người, tức là đặt chân gỗ ở giữa. Nhưng cũng cẩn thận vì cái thằng chân gỗ kia sẽ lợi dụng tóm luôn mục tiêu của bạn, tự nhiên có thằng lôi mình vô chỗ ngon, hay nhiều lúc bạn lại quay qua yêu con nhỏ chân gỗ, hoặc có thể bạn bị thằng chân gỗ yêu, hi hi – pê-đê, hoặc con nhỏ chân gỗ yêu mục tiêu của bạn – lesbian. Mô hình này có thể phát triển thêm bằng một nhân vật nữa gọi là đèn pha – chiếu sáng bạn lên, đơn giản là ngồi xa hơn một chút để cô nàng có thể so sánh và thấy bạn rõ ràng là hơn hẳn xung quanh (vì chỉ có duy nhất một người kém hơn bạn) – ví dụ có thể thấy kiểu như phù dâu phù rể bị chọn xấu hơn đó, hê hê.

Thôi tui lười rồi, ai wởn phát triển thêm đi, và nhớ chúng ta đang nói chuyện (về) khoảng cách (trong) xã hội nhé, hi hi. Khoảng cách không nhất thiết luôn phải là chiều dài vật lý, nó có thể là khoảng cách giữa các không gian khác nhau, hay thậm chí giữa các nhịp bước khác nhau, tức là khoảng cách của thời gian, nó có thể là khoảng cách ảo, khoảng cách trong thế giới ảo, hay khoảng cách trong một k
hông gian hoàn toàn khác mà người ta hay diễn tả kiểu ví dụ như khoảng cách tâm hồn, khoảng cách kiến thức, khoảng cách xã hội…

ad. Bữa qua chuẩn bị quá trời để giới thiệu Thongchai Winichakul, một nhân vật đáng nể đã làm rạng danh nước Thái trên làng sử gia và xã hội học gia trên thế giới (nghĩ mà bùn cho bác Phan Huy Lê nhà ta), nhưng đồng nghiệp củ chuối lại bắt làm cái khác, nên thôi, cho nó xuống cống luôn, bữa nào wởn sẽ móc lên, giờ sẽ giới thiệu cái quan niệm sử mới – chính xác là nay cả thế giới nghĩ như vậy rồi, chỉ có Vn vẫn còn lẹt đẹt chắc chừng 10-20 năm nữa mới bắt đầu theo kịp, vừa lúc TG lại chuyển sang cái mới nữa, Jorn Rusen http://www.berghahnbooks.com/series.php?pg=maki_sens nguyên một series từ 2002 tới giờ vẫn tiếp tục đã 11 cuốn rồi, ai thích đọc tiếng Anh có thể coi cái preface cho nguyên series trong bất kỳ quyển nào trong số đó, ví dụ như ở đây http://books.google.com/books?id=r_Q2FmNr_OkC&printsec=frontcover&dq=jurgen+s….

Giờ tiếp chuyện giai gái. Nãy là tips cho các bạn trai. Nếu trong chuyện flirting bạn giai là con cá tấn công ăn con giun thì bạn gái là con giun móc sẵn cái lưỡi câu. Tại vì bạn giai 24h đồng hồ sản sinh ra một lượng tinh trùng bằng con số người trên trái đất này luôn còn bạn gái cả đời chỉ có 300 trái trứng thôi. Bạn giai có nhu cầu phát tán tinh trùng càng nhiều càng tốt, còn bạn gái lỡ thụ tinh một cái là 1 năm mang bầu và ít nhứt 2-3 năm nuôi con nữa, coi như việt vị mấy năm luôn, có nguy cơ chết đói nếu không câu được bạn giai nào vừa giàu vừa ngu/mê mẩn… mà thôi, lại qua lãnh vực của John Gray – đàn ông sao Hỏa đàn bà sao Kim, hay là đàn ông có 2 loại Don Juan và nuôi con thằng khác, còn đàn bà chỉ có 1 loại, ngủ với thằng có gien trội rồi làm đám cưới với thằng nuôi con thằng khác, hê hê, ai wởn đọc thêm.

Quay trở lại cái vụ tán tỉnh nhau. Thực ra bạn giai tán bạn gái nhưng bạn gái là người ra quyết định từ ngay 30 giây đầu tiên gặp nhau. Bạn gái đưa ra tín hiệu khều bạn giai vào lưới. Muốn câu cá biển bạn chỉ cầu đổ máu cá ra theo đúng sơ đồ, mơi cá ngoài kia bơi vô, rồi quăng câu đúng nay tâm điểm (hoặc lưới nếu thích cảm giác bắt nhiều) – ai muốn học câu cá biển thì cần bái tui làm sư phụ, nhưng cũng lại lạc đề, hi hi. Như vậy, nếu bạn gái không có bạn giai cặp kè thì chỉ đơn giản là 2 lý do. Một là bạn gái này kén quá, tìm không được ai vừa ý trong đám đàn ông xung quanh. Nếu vậy thì bạn cần hạ tiêu chuẩn của mình xuống, hoặc đổi môi trường sống để đi tìm nhiều đàn ông trong tiêu chuẩn của mình hơn – ví dụ các em thư ký hay làm đó, hi hi. Nếu bạn đang trong môi trường nhiều đàn ông hợp tiêu chuẩn mà vẫn chưa có bạn trai, thì tức là bạn đã không biết ‘phát sóng’ đúng kiểu, vậy thì cần phải nghiên cứu coi bạn mình làm cách nào mà đàn ông theo nhiều dữ vậy. Mật ngọt chết ruồi, có thể chỉ đơn giản là sơn cái môi lên chút, hạ nút áo xuống chút, nâng váy lên chút, hoặc giống em Mập khoe vòng 3, hi hi. Và với đàn ông Vn thì phải thêm 1 chiêu nữa, làm sao để cái thằng thích mình nó bạo dạn lên chút, thì phải kiếm chân gỗ mồi cho nó thành con thiêu thân. Mà thôi tui lười rồi, ai có kinh nghiệm trong mấy vụ tán tỉnh nhau này thì bình loạn nha, nãy giờ tui nói chuyện phim đó, hỏng phải kinh nghiệm của tui đâu nha, hê hê, ai không tin ráng chịu.

ad. Tui chịu khó dịch 2 cái paragraph đầu để khai hóa, hê hê, chọc tức các bác theo quan điểm sử từ những năm 30 như Đông A bên kia và ‘khai hóa’ cho vô số đàn em nhỏ chưa được nhìn thấy “bừng nắng hạ” chân lý, hi hi. Pà con đọc chơi coi có hiểu không

Giải nghĩa lịch sử

Jorn Rusen, Lê Hải dịch và chú thích

Giới thiệu: GS người Đức Jorn Rusen hiện đang là một trong số những lý thuyết gia sử học hàng đầu thế giới, thuộc trào lưu những người viết sử sau giai đoạn mà Francis Fukuyama và nhiều người khác mô tả là lịch sử đã kết thúc. Hiện đang là chủ tịch viện nghiên cứu khoa học nhân văn bậc cao – Kulturwissenschaftliches Institut ở Essen, ông cũng đồng thời là người khởi xướng và biên tập cho loạt sách nghiên cứu lịch sử thế giới theo nhân sinh quan mới, bắt đầu từ năm 2002, mà đến nay – mùa thu năm 2008 vừa xuất bản bộ sách thứ 11. Bản gốc tiếng Anh của bản dịch này cũng là lời tựa cho tất cả các quyển sách được xuất bản.

Giai đoạn bắt đầu của thế kỷ 21 cũng là lúc khái niệm “lịch sử” chuyển tải những nội dung trái ngược nhau trong tư duy. Từ một phía, mười đến mười lăm năm qua ghi nhận rất nhiều lời tuyên bố là lịch sử đã kết thúc. Khi nói đến những thay đổi về cơ bản của diễn biến chính trị toàn cầu trong hai năm 1989-1990, hay về hậu hiện đại, hoặc thách thức đối với vai trò áp đảo của phương Tây từ phía xu hướng phản thuộc địa hóa và đa văn hóa, “lịch sử”, như chúng ta từng biết theo truyền thống phương Tây, bị tuyên bố đã chết đã lạc hậu, đã bị vượt qua, và đã đến hồi kết thúc. Từ phía còn lại, có cả một làn sóng toàn cầu của những khám phá về mặt học thuật trong các lĩnh vực có thể coi là “mang tính lịch sử” một cách tự nhiên: quá trình xây dựng bản sắc cá nhân và bản sắc tập thể[1] thông qua ký ức; ứng dụng và chức năng trong văn hóa, xã hội và chính trị của “phép kể quá khứ”; cùng các kết cấu tâm lý của ghi nhớ, của kìm chế và hồi tưởng. Ngay cả các ngành học có vẻ như kêu gọi “kết thúc lịch sử” (toàn cầu hóa, chủ nghĩa hậu hiện đại, tư tưởng đa văn hóa) nhanh chóng biến thành hiện tượng “lịch sử” rất tự nhiên. Hơn vậy, “lịch sử” và “ký ức lịch sử” cũng xâm nhập không gian văn hóa đại chúng (từ các kênh truyền hình chuyên về lịch sử cho đến phim Hollywood). Chúng trở thành những yếu tố quan trọng hơn bao giờ hết trong các cuộc tranh luận đại chúng và đàm phán chính trị (ví dụ các bàn cãi về dư âm của cuộc chiến ở Nam Tư
cũ, hay thảo luận về quá trình thống nhất châu Ấu hoặc các di sản từ những chế độ toàn trị). Nói cách khác, hơn bao giờ hết từ sau ngày “lịch sử” bị khai tử, “các vấn đề lịch sử” có vẻ như đang quay lại báo thù.

Tình thế tiến thoái lưỡng nan này đòi hỏi phải có một hướng đi mới, hoặc ít nhất là một thể hiện mới về mặt lý thuyết. Hơn vậy, nó đòi hỏi phải có một hệ thống lý thuyết mới cho ngành sử học. Lý thuyết này không chỉ dành riêng cho một phân ngành bên trong ngành sử, cũng không phải là một tập hợp có hệ thống các định nghĩa, “qui luật” và luật lệ có giá trị phổ quá. Điều cần thiết là một ngành học đa ngành và liên văn hóa. Ngay tại thời điểm mà lịch sử bị tuyên bố là “đã qua”, cái ngay lập tức kết thúc chính là lý thuyết lịch sử. Phê bình theo phương pháp nhiều chiều (deconstruction) của Hayden White đối với trường phái kể chuyện của các sử gia trong thế kỷ 19 có thể được coi là lời cuối cho lý thuyết lịch sử – khi mà lời phê bình cho tuyên bố của ngành về tính hợp lý đã đặt ra điểm kết thúc cho ý thức hợp lý của ngành; vì phê bình đó không phải là ý thức hợp lý (rational self-reflection). Tuy nhiên, từ cuối thập niên 1980s, “nghiên cứu mang tính phê phán về ký ức lịch sử” bắt đầu nhân rộng bên trong ngành lý thuyết lịch sử. Nhưng mà bên trong phân ngành này người ta bỏ sót vấn đề là bất kỳ khảo sát nào vào ký ức lịch sử trong bối cảnh văn hóa khác nhau đều không chỉ là nghiên cứu mang tính đột phá, mà còn là viên gạch cho cả một lý thuyết bao quát hơn trong lịch sử. Bất kỳ phân tích nào đối với dù ngay cả một tình trạng đơn giản của ký ức lịch sử cũng chạm ngay vào các vấn đề về lý thuyết và triết học cho môn lịch sử. Và ngược lại: các tư duy trừu tượng nhất của các triết gia sử học cũng ngay lập tức gặp phải một điểm tương ứng tự nhiên trong các quá trình ghi nhớ trái ngược nhất (ví dụ, khi cha mẹ kể lại các trải nghiệm trong quá khứ cho con cái nghe, hay khi một cộng đồng dân gốc Phi châu nhớ lại thời thuộc địa và công cuộc giải phóng), Cho đến khi nào chúng ta không công nhận mối liên hệ tự nhiên giữa lý thuyết lịch sử rắc rối nhất và các vận hành của ký ức lịch sử ẩn thân sâu nhất trong văn hóa và cuộc sống hàng ngày của con người, chúng ta sẽ tiếp tục bị mắc kẹt trong tư duy tuyến tính, vốn coi biến thể văn hóa của ký ức chỉ đơn giản là các đối tượng lý thú cho nghiên cứu hơn là nhận ra đó như là các ví dụ “làm thế nào để giải nghĩa lịch sử”.



[1] Mời đọc thêm bài phân tích về mối quan hệ giữa bản sắc cá nhân và bản sắc tập thể từ góc nhìn xã hội học của Jerzy Szacki, Lê Hải dịch.

ad 18 Oct Nếu so ra thì khoảng cách giữa bác Phan Huy Lê và bác Jorn Rusen này là quá xa. Mặc dù bác Rusen đường đường chính chính là thinker loại 1 trong ngành sử của cả thế giới, kiểu Einstein trong ngành vật lý, nhưng bác Lê cũng là đầu ngành ở Vn, ngày trước có cái gì mà X Lê Quốc Vượng tứ trụ làng sử Vn. Vậy mà khoảng cách giữa bác Lê nhà ta và bác Jorn ở Đức là 40-50 năm. Hôm nay bác Lê mới tổ chức nổi một hội thảo Xét lại lịch sử nhân vật triều Nguyễn giống như Khruszchev hồi 50-60s nhưng thế giới đã nói tới Giải nghĩa – making sense of – lịch sử từ 10-15 năm qua rồi. Chán vãi.

Thời buổi kinh tế suy thoái nên tui khuyến mãi buy one get one free, kiểu như thầy chùa mua đồ tặng thêm món mặn, dân nhậu mua đĩa thịt chó cho thêm… sách dạy nấu ăn, hê hê.

http://bad.eserver.org/issues/2001/55/white.html chưa xong bài trước đã tự đặt chỉ tiêu giao cho mình thêm bài này nữa, hi hi.

ad, nói chuyện cụ Lê thì đây, thêm nữa http://vanchuongviet.org/vietnamese/phongvan_chitiet.asp?PVSKID=131 “[Đ]ó là thời kỳ mà nền sử học Mácxít đang hình thành nên sự ấu trĩ, giáo điều, công thức buổi đầu là không tránh khỏi”. Câu hỏi là vậy nền sử học Mácxít hiện nay là như thế nào, về mặt lý thuyết có gì khác? Đéo có gì là câu trả lời ẩn sau tất cả các câu trả lời của bác và hầu như tất cả các essays thuộc một dòng khoa học minh họa – illustrated/ing science – khái niệm do tớ đặt ra để mô tả khoa học Vn, hi hi. Sử gia đéo gì mà có mỗi chuyện cái đền có thờ con Chó không cũng đéo có câu trả lời dứt khoát, đéo thằng nào nhận sai trong suốt hơn 10 năm rồi, và ối thằng lên chức quay sang làm nhiệm vụ quản lý thằng khác, hi hi, ví dụ cụ thể nhất cho nền khoa học minh họa của nước nhà đang đặt mục tiêu có tên trong 200 trường hàng đầu thế giới (người ta chỉ có lập danh sách 100, hỏng hiểu cái danh sách 200 này căn cứ vào đâu nhỉ, hi hi)

ad http://bansacdantocvietnam.blogspot.com/2008/10/gii-ngha-lch-s.html đây, dịch cho xong cái tuyên ngôn lịch sử sau hậu hiện đại (after post-modernism) của Jorn Rusen cho các bác nào muốn so sánh với cụ Lê xem Vn ta có đúng là chậm 50-60 năm hay không. Bây giờ còn bài Hayden White nữa, lúc nào rảnh sẽ xử lý nốt, có thể là tranh thủ giờ giải lao trong lúc tớ đọc hết (lướt qua) 11 bộ sách trong tập này, đặc biệt là bác Jurgen Straub http://books.google.com/books?id=r_Q2FmNr_OkC&pg=PP1&dq=jurgen+straub&ei=q_D5…, enjoy yr weekends nhé.

Tags: ,

4 Responses to “Khoảng cách”

  1. Nhocmap_in love Says:

    Entry 2 trong 1, chả liên can gì với nhau cả “chời”! Chaien ui, Chaien ui…

    Cái vụ vòng 3, Chaien quảng cáo tớ hay là bị ” mồi” bởi tớ đấy? hihi kidding xx

  2. Nhocmap_in love Says:

    À, thấy ấm ức cái vụ fụ nữ chỉ có 1 lọai nên 8 tiếp: fụ nữ có 2 loại, 1 lọai bị Don Juan ” ngược đãi”, 1 lọai ” mê hoặc và thống trị” Don Juan. Đàn ông thì chỉ có 1 lọai, kiểu như 2 trong 1 đó là có lúc gặp em này thì là Don Juan nhưng gặp em khác thì là thằng nuôi con thằng khác, khi khoảng cách về tâm hồn, xã hội, kiến thức, chạy về gần bằng 0.

  3. 2Ti Says:

    Nhóc Mập com hay wá! Ha ha…

    Thanks anh về đoạn dịch rất thú vị🙂

  4. Nhocmap_in love Says:

    Ừm, viết thêm như vậy mới rõ ràng là Chaien dẫn dắt câu chuyện rất là thu hút, giờ thì thấy là có liên kết trong chủ đề🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: