Xã hội cá nhân

Tạm chạy cái tít như vậy, vì chưa biết sẽ phải diễn tải cái khái niệm này như thế nào. Số là bỗng dưng bị giao thêm việc, phải ngồi đọc thêm tất cả những gì có liên quan tới social identity (vấn đề tui vừa trình bày trong bài dịch hôm qua đó, hê hê) tức là phải xem lại toàn bộ hệ tư tưởng nhìn xã hội qua cá nhân (mà nhìn qua narrative như tui hay rao giảng chỉ là một trong số đó). Thôi thì chịu khó tự giao nhiệm vụ vậy, nội trong ngày hôm nay phải đọc cho xong cái mớ 60 trang này http://www.und.edu/instruct/sbraun/social%20anthropology%20identity%20culture%20society.pdf rùi từ từ đọc tiếp mấy mớ khác.

Hôm nay lẽ ra là một ngày nhiều tin buồn, và thực sự là như vậy, nhưng thôi tui sẽ trình bày sao để nó thành một ngày positive, hê hê, ví dụ như hits bây giờ giảm xuống 100-200 như trước, điều đáng mừng và xác nhận dự đoán của mình là bị ai đó redirect, hoặc đề tài giáo hội công giáo Vn mang tính thời sự. Thêm nữa là hồi lâu rùi có nói chuyện với bên ĐH tổng hợp SG (hi hi, tui vẫn quen gọi vậy, nằm cạnh đài truyền hình đó) về chuyện về thỉnh giảng hoặc hợp tác, nói chơi chơi một hồi thành thiệt và mấy bữa rồi có thêm chi tiết concret, bữa nay mới có thời gian ngồi cân nhắc và cười mỉm một mình, hê hê.

Quay lại cái giáo trình của đc GS Braun từ ĐH North Dacota, ngay trang 3 có một đoạn khá cần thiết cho dân xã hội học. Đó là về khái niệm – được đặt ra để dùng, khi các khoa học gia cần có từ chung để trao đổi, có thể sáng tạo ra từ ngữ đó, nhưng các từ này không nhất thiết phải thực sự tồn tại (tui từng nói về mối quan hệ giữa ngữ và nghĩa sign and significant trong vài items trước về semantics, pà con chịu khó lục lại). Một số cách phân loại chỉ là để nói mà thôi, chứ không có cái vật thể thực trong cuộc sống. Ví dụ nha, bạn nói cục gạch – bên ngoài có 1 cục gạch, nhưng cục gạch cũng có thể là cái Nokia hoặc Motorola mini đời đầu… nhưng khó hiểu hơn nữa là gán cho cha này phản động thằng kia Bôn quá, thực tình không có tồn tài cái sự Bôn hay phản động trong con người kia (nếu có thì đã giải phẫu lấy ra rồi, hay sau bao năm học tập cải tạo bọn phản động Mỹ ngụy, hê hê, và bọn Nhân văn giai phẩm đã chữa lành cái ung nhọt nếu có kia rồi). Nều là nhà khoa học xã hội chân chính thì phải biết phân biệt giữa cái khái niệm mình đặt ra và cái gọi là thực tế trong xã hội, đó là tui tóm tắt cái câu được trích trong sách: “From this it follows that our categories… are not real subdivisions which are present in the cultures which we study, but are merely abstraction which me (we mới đúng chứ nhỉ?) make for our own convinience when we set out to to describe cultures in words” (Bateson in Lipset 1980:147)

Hê hê, đc này nhắc lại logic cơ bản, khi nói (ví dụ của tui) ‘trứng không phải là gà’ không phải là chuyện vớ vẩn mà là một mệnh đề triết học rất quan trọng, phân ra hai loại rõ ràng trứng và gà, là một cặp dichotomy, đã là trứng thì không được là gà và đã là gà thì không được là trứng và chỉ có thể là trứng hoặc là gà, không thể cùng lúc là cả hai. Đồng thời cũng đả phá luôn tất cả mọi trường phái coi trứng và gà là một loại, một nhóm, một mối quan hệ qua lại gà đẻ ra trứng, trứng sinh ra gà, gà có trước hay trứng có trước – một trường phát triết học hoàn toàn khác. Một cái biểu diễn bằng logic A và không A (cũng mời coi lại item trước của tui), cái kia là A=>B (mà có thể thay bằng phép Ahoặc KhôngB, cũng mời coi lại item trước của tui). Mà cũng đừng nhầm phép suy ra thành phép chuyển đổi, cũng cùng dấu mũi tên, hi hi, mấy cái logic cơ bản của tui được đc này trình bày lại hết, tất nhiên là theo cách hiểu và ngôn ngữ diễn giải của đc ấy rồi, ví dụ như chuyển từ A sang B giống như từ -1 sang +1 thì phải qua giai đoạn 0, không đơn thuần chỉ là chuyển tiếp mà đúng là giai đoạn chuyển tiếp, và vật chất/xã hội trong giai đoạn này đúng là có giá trị mang tính chuyển tiếp (không phải giá trị thay đổi, mà là giá trị riêng, được gọi tên là giá trị chuyển tiếp), ví dụ như Xh Vn hiện cũng đang được gọi là xã hội chuyển tiếp/đổi vậy. Kiểu như Mác gọi là quá độ đó. Dân Vn ta cứ nghĩ quá độ là chớp mắt (chớp mắt hoài hơn nửa thế kỷ rồi vẫn chưa thấy XHCN đâu, phải bỏ dở bám đuôi TBCN giãy chết) nhưng dân Tây nếu biết sơ sơ về triết học cấp 3 sẽ hiểu quá độ là cả một quá trình thay đổi dài lâu, số năm cố thể bằng vô cực, hi hi, vì đây là khái niệm biểu diễn giá trị, không phải là hằng số của thời gian mà là hằng số theo thời gian.

Tiếp tục, cũng đúng là cái tui muốn nói luôn, ví dụ người ta khi nói tới dân Đức, dân Việt, dân Anh, dân Mỹ v.v.v thường có xu hướng biến cái ‘dân’ này thành một người (mà tui gọi là stereotype) – tình huống rất dễ gặp trong chiến tranh, ví dụ Mỹ thì đội nón cao bồi, ngụy thì (thì sao ta?), VC thì leo cây đu đủ (có người từ cục tâm lý chiến nói chưa bao giờ nhìn thấy tranh cười hoặc có chính sách tuyên truyền kiểu như vậy)… Ý đc này muốn nói là xã hội (coi ngang với văn hóa) khác với cá nhân. (Nhưng chưa thấy đc này nói trong những xã hội tập thể (collective) hoặc trước đó là hierachy (nepotism) như Vn thì sao nhỉ, vì cá nhân mà đc này nói vẫn là cá nhân tự suy nghĩ và tồn tại – cogito ergo sum – theo kiểu phương Tây).

Hà hà, chỗ này chắc các đc trí thức Vn đọc sẽ nhột, trích dẫn Hobbes (1991:28,34) nói nếu học mà tin kết luận của người khác, không tự nghiên cứu và đặt lại vấn đề thì thực ra chả học mẹ (chữ này của tui, hi hi, chuyển văn bản từ văn hóa Tây sang Ta) gì hết, và kết quả là đéo (hiểu) biết gì hết mà chỉ là lòng tin. À, chỗ này có cái khá thú vị, đồng chí này phân biệt giữa nhân học văn hóa và nhân học xã hội (chức prof cho anh ta ghi là socio-cultural anthropology, hi hi, nhưng nay chuyên dạy về ecology). Nếu xét về con người thì Malinowski là đầu tàu của cultural anthropology, còn Radcliffe-Brown là social – biện chứng với Durkheim và Max Weber. Nếu cần phải kể sơ thì xã hội học theo trường phái Durkheimian thì “xã hội tồn tại một cách tự nhiên, tự hoạt động và có ranh giới đóng”, kéo theo (Leach 1982:35) hệ luận là xã hội được nối kết qua các chức n
ng, mà nếu các thể chế không được bình ổn sẽ kéo theo sụp đổ. Tức là nếu theo phái functionalism thì quí vị phải thường xuyên dùng chữ eufunctional vs dysfunctional và dysnomic state.

Tới đây thì lười rồi, chính xác là vì hỏng thấy có thêm gì mới nữa, thôi để chuyển sang quyển khác, http://books.google.com/books?id=VHcy172lEEEC&printsec=frontcover&dq=richard+… đây, có social identity theo cách nhìn của anthropology – khá hiếm vì đa số cho đến nay là cỏa social psychology – “kẻ thù” sống chết của nhân học, hi hi. Thoáng thấy mấy cái từ khóa của group identity nữa, từ từ sẽ xử lý hết.

http://books.google.com/books?id=pEzcsK1wlVYC&pg=PA733&dq=john+watkins+indivi… thêm cả 1 chương trong quyển này, đọc 1 quyển mệt sẽ nghỉ giải lao bằng quyển kia, tới chừng chán sẽ tạo hứng bằng cách quay trở lại quyển trước, còn mệt thì sẽ nghỉ mệt bằng viết blog, he he. http://books.google.com/books?id=r_Q2FmNr_OkC&dq=jurgen+straub+identity&sourc… còn quyển này là để đối chiếu, phản biện, biện chứng…

Hi hi, đi ăn cơm đê, tối hoặc mai rảnh sẽ giới thiệu cái methodological individualism, một kiểu áp dụng khoa học tự nhiên cho xã hội học – mà Watkins dùng analogue của mechanism (gọi là cơ khí cũng tạm được, nhưng có cả khí động lực học trong đó nữa). http://findarticles.com/p/articles/mi_qn4158/is_19990805/ai_n14249712 đc Watkins này nổi tiếng ghê mà Wiki tiếng Anh lại không có tên mới chết chứ, hi hi, để wởn wởn tui xào lăn luôn vậy.

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: