Tại sao tui hỏng thích Phở

Yahoo lại mát, chép nguyên con bài viết vô mà lại trắng xóa. Bực mình tui luộc con gà boiler (gà mái đẻ hết đát, bán hơi bị rẻ, thịt dai so với chuẩn bên này nhưng ăn giống hệt gà ta ở Vn) rồi cho miến cọng (bự giống miến dong, loại để làm miến xào) vô ăn (tại hết miến thường). Đây là món khoái khẩu của tui hồi đi làm trong quán – tới bữa là lấy nước trong nồi nước dùng ra ăn.

Thiệt tình tui hỏng thích phở. Không phải tại ghét thằng cha Nguyễn Tuân đéo biết gì về phở kể bi bô (hay đạp mẹ nó lên đầu đám kiểm duyệt và độc giả chơi 1 bài trêu ngươi để kiếm tiền), cũng đéo phải coi thường những ai không biết lịch sử ẩm thực Vn cứ một hai tung hô Nguyễn Tuân (mời gú gồ tìm nguồn gốc… Pháp hay Tàu của to-po-phơ, viết đúng không nhể, hê hê), mà thực sự thì chả thấy có gì ngon. Tất nhiên thèm cái gì nước nước thì chắc ăn nhứt là vô quán gọi – phở. Biết tại sao không? Tại đó là món các quán dễ nấu nhứt (dễ thấy trong thực đơn), ít nấu dở nhứt (có dở ăn cũng tạm ok) và ít expectation nhất, nên sẽ ít thất vọng nhứt.

Nếu đang ở Vn nha, thì tùy lúc, và tùy thời điểm tui sẽ gọi món (gì để ăn cho ngon nhứt) cơm tấm sườn bì, hủ tiếu Nam Vang/Mỹ Tho/chay, bánh canh giò heo, cháo lòng, mì Quảng, cao lâu, bún riêu, bún mắm, mì hoành thánh, bún thang/bò viên/bò Huế/cá Bình Thuận, miến gà, don Quảng Ngỡ (món này lạ nha, hê hê, hỏng phải ai cũng biết đâu)… Nhớ hồi nhỏ mỗi lần đi thi học sinh giỏi hay thi violon đều được phụ huynh cho ăn phở. Nhưng thiệt tình cũng hỏng thấy có gì hay, nhưng có 1 lần được đi ăn mì ở ngã tư Phú Nhuận (tiệm đó giờ dẹp lâu rùi, tui ăn hồi Bò 7 món Duyên Mai còn hoạt động) tui chơi 1 lúc 4-5 tô gì đó luôn, hi hi, hết mì nước tới mì khô luôn (ăn xong lên xe ói một trận nhớ đời, tiếc của, hi hi). Sau này có thời gian lại thích hủ tiếu ở gần nhà (góc Ngã Tư Bảy Hiền, sáng bán bánh mì ốp la tối trước cửa là xe mì + bánh bao + hột vịt lộn, trời, chảy nước miếng dã man – chiều thì ăn mì Quảng thịt luộc, bánh bộ lọc Huế gáng ngang qua nhà, ăn cơm còn có nhộng rang nữa). Xuống miền Tây tất nhiên là không đâu có cơm tấm ngon bằng rồi, bún mắm cũng đậm hơn SG luôn (dù trình bày và vị thì không sang bằng, nhưng bù lại có sương sa hạt lựu và nước rau má), đi mạn Tây Ninh thì phải ghé bánh canh Trảng Bàng, đi Vũng Tàu thì cháo hàu (nuôi ở Long Sơn, giờ cũng dẹp tiệm rồi, chưa thấy có món gì thay thế được dù có 1 thời pà con muốn chứng tỏ thời thượng bằng cách ăn bánh khọt dở hơn bà 2 Osin nhà tui làm gấp 10 lần – nói nhỏ, bánh xèo Đinh Công Tráng hay A Phủ cũng không bằng bả làm luôn – công nhận mấy người Bến Tre nhiều lúc nấu ăn hơi bị ngon).

Tạm quay lại chủ đề Phở. Chưa cần nói tới bánh phở (hofun) là từ bên TQ qua, thịt bò là của Pháp (Vn ngày xưa làm quái gì có bò mà ăn, thịt trâu thấy mẹ luôn, mà 1 năm mới được ăn một lần), về tính đại diện theo kiểu phối hợp, bản địa hóa – syncretism hay localism – cũng đều kém. Lấy ngay cái món bún riêu cũng còn hay hơn, vừa dùng con cua đồng nhé, lại ăn với mắm tôm, tha hồ độn rau vô, vừa rau muống chẻ lại vừa mấy thứ mọc sau hè, không kị thịt Heo (Hồi giáo, Do Thái giáo) lẫn thịt Bò (Hindus và các kiểu dân ăn kiêng thịt), ăn rồi hơi bị nghiện luôn. Tiên sư thằng Yahoo cứ chập chờn hoài. Nếu đi ra nước ngoài cũng đâu có gì khó nấu món bún riêu đâu, nếu không nói là dễ hơn phở. Nước xương nha, xương gà xương heo hơi bị rẻ luôn. Giàu thì mua cục cua đồng xay đông lạnh nhập từ Vn, nghèo thì chơi nguyên hộp cua biển từ đủ mọi nước, hơi bị rẻ và sẵn ngoài siêu thị (cua vụn, đừng mua thịt cua mà chết tiền, hi hi) về ngâm tôm khô, giã cho nát, trộn cua vô, cho miếng mắm tôm mua nguyên lọ từ Hậu Lộc xuất sang châu Âu luôn, vài lát cà chua, nước dùng ok thì từ từ đổ (à quên, đánh thêm trứng vô nữa, sang thì chỉ lòng đỏ thôi, lười thì trộn hết) dung dịch ‘riêu cua’ vô, ra ngoài vườn cắt mấy lá tía tô (ai thích cho địa chỉ tui gửi hạt giống đã quen sống ở châu Âu -lạnh và ít nắng – như tui đang trồng ở nhà cho), rau rác các kiểu, giá, chăm nữa thì lấy bào bào mấy cọng rau muống nữa) là ăn ngon lành. Bún khô không thiếu, đậu hũ (đậu phụ) cả loại còn sống lẫn chiên sẵn cũng đầy ngoài siêu thị luôn, đảm bảo dễ hơn phở con bà Mỡ. (em thằng bỏ mẹ Bột ngọt – glutamat natri/sodium – e420, chất cung cấp tức thời Natri cho não – vốn cần K và Na để chạy mấy sợi dây điện – neuron/synapsy tức tạo ra điện não đồ tức là tạo ra tư duy, mà khi nhiều quá thì sẽ quá tải mạch điện tức là tê liệt mọi phản ứng như hội chứng của người bị nhiễm độc bột ngọt do ăn quá nhiều trong phở. Quay lại vụ chửi, thì đó chính là bản sắc Việt Nam, không nhớ Tàu có AQ thì ta có Chí Phèo đó sao, rồi Hồng Vân làm bà mất gà, nếu không phải văn hóa dân tộc tại sao lại được cộng hưởng nhanh như vậy khi lan ra môi trường?)

Mà nói thiệt, từ hồi qua bên này không ăn được phở nữa. Trước hết, phở người Bắc nấu ở SG ngon hơn, nước khác hơn, thanh hơn, trong (trong vị, không phải màu sắc) hơn, và bánh phở tấm cắt dẹp (tươi) ngon hơn là ép qua lỗ vuông của máy (rồi phơi khô làm khô) – cái này ai là dân chuyên ăn pasta Ý như tui sẽ hiểu liền hà, 2 loại kéo sợi và dát mỏng cắt ăn cũng có vị hoàn toàn khác nhau. Tiếp nữa, phở Bắc không có rau, ăn chán phèo, mất cả cái cảm giác ăn phở lần đầu tiên (pà con có hứng thì vô dactrung.com đọc hồi ký Nguyễn Hữu Lễ), bẻ cây quế và ngò gai (hình như miền Bắc gọi là húng gì gì đó, tự nhiên quên mẹ nó rồi, hi hi – thậm chí còn có phim về Mùi ngò gai nữa, mấy mạng lưới Phở bên Hàn Quốc cũng dọn đĩa rau nhỏ – ảnh hưởng của dân Vn ở Little SG, ngay cạnh Little Korea bên Cali – phở thì vẫn ép máy vuông, dở ẹc, mùi gạo mốc nữa), rồi vắt chanh (tui hỏng thích, hi hi), cho tương đen rồi tương đỏ vô, trời ngon hết biết luôn.

Tags:

10 Responses to “Tại sao tui hỏng thích Phở”

  1. Chaien Says:

    Ok, mong được nghe bác trình bài một cái version của ‘lai lịch’ sao không bị bác bỏ và phản đối như thường gặp và cũng đừng quá phổ biến như các gốc tàu Pháp và Tàu phù nhan nhản trên web này, chỉ cần gú gồ là ra, khỏi mất công bác copy and paste.

  2. Hoang Linh Says:

    hehe, phở được đấy chứ, dĩ nhiên ko do NT, mà nếu muốn thật ngon nấu cũng ko dễ lắm đâu…

  3. Chaien Says:

    Mỗi người có nồng độ vi lượng khác nhau trong cơ thể cho nên sẽ phản ứng khác nhau khi ăn cùng liều lượng bột ngọt. Nếu ăn muối nhiều thì có sẵn Na trong máu nên thêm chút xíu không có vấn đề gì, nhưng cũng có những người vì thiếu Na mà ngu đần (hê hê, official version là rụng rời tay chân) như anh Núp và đồng bọn (ý lộn, đồng bào dân tộc) đi theo bộ đội đánh giặc Mỹ. Đừng xét lý lịch tui cái tội dùng từ nha, vì quân đội đỏ với Hồng quân là một, chuyên chính và độc tài cũng từ cùng một chữ, mà ý tui là nội dung chứ không phải hình thức và tui là a-politic. Nghe so sánh tui với Nguyễn Tuân mà tui buồn quá, tại Nguyễn Tuân chỉ qua bển (Phần Lan) có mấy bữa nửa tháng, tui sống lâu quá trời luôn (xém chút có vợ gốc xa xưa từ Mông Cổ – nguồn gốc dân tộc Phần Lan là Thành Cát Tư Hãn), còn xét về trình độ hiểu biết Vn thì chắc chắn là tui nhiều hơn, riêng chuyện đi field cũng nhiều hơn hẳn rồi. À, chỉ có riêng khoản làm nhà văn là tui đéo thích thôi. Nói chuyện ‘chửi’ thì khi tui ‘ói tục bằng tiếng Việt là cổ xuý văn hóa bản sắc Việt Nam, cổ xưa thờ đéo (tín ngưỡng phồn thực) nên nay gọi đéo thay vì Chúa ơi, Phật ơi, Các Mác ơi như người theo các đạo ngoại nhập như Phật giáo Thiên chúa giáo và Cộng sản giáo. Lúc nào tui chửi để hết bực sẽ chửi bằng tiếng Ba Lan Cholera (cho mày dịch hạch chết mẹ mày đi) hay tiếng Hi Lạp (Gà-mố-từ-bù-tá-ná-sú, Mà-là-cà: cho mày bị thiến chết bố mày đi) – nội dung có hơi khác với ‘chửi’ trong tiếng Việt.

  4. 2Ti Says:

    Chắc là bác ăn phải phở dở roài. Mừ, bi giờ, nhiều đồ ăn các miền tràn về thành phố quá, phở cũng không còn đc coi là độc đáo nữa🙂

  5. Hihi Hehe Says:

    hê hê, tui cũng vừa gõ tiếp cái bài báo, xong, post lên thì lại mất tiêu. Tức quá vào blog Chaien …để nghe văng tục.
    Tui cũng lại giống ông là không thích phở. Ăn phở tui thấy nó cứ đau hết cả đầu, nói ra thì toàn bị mọi người chọc.
    Mà này, không phải là mọi người không biết lai lịch của phở đâu nha. Có cần tôi kể cho nghe không?

  6. Hihi Hehe Says:

    1.Thì cũng đại khái là lúc đầu nó là kiểu như bún trâu cho người lao động ( cũng chỉ có khoảng đầu thế kỉ XX thui) rùi phát triển dần thành ra như giờ. Nó nổi tiếng nhờ tài của cụ Nguyễn Tuân và tính bình dân/ phổ biến của nó hiện nay,( hi hi , có lẽ cũng nhờ ngành du lịch nữa!)
    2. Có lẽ não tui có vấn đề gì chăng vì cả nhà đi ăn không ai sao mỗi mình tui khó chịu.
    3. Việc ông chửi là do sở thích hay để khỏi quên bản sắc dân tộc thì tui đâu có lý do gì để phản đối hay phê phán. Chẳng qua cũng vì tức cái thằng yahoo quá mà không biết chửi hay như ông thì vào nghe ông chửi cho bõ tức thôi, hi hi, cám ơn nha!
    4. Ông cũng gần bằng cháu cụ Nguyễn Tuân rùi đó, nghe tả mấy cái cách làm món ăn của ông tui thấy ông có tiềm năng lớn he he…

  7. Hihi Hehe Says:

    Hơ hơ, chỉ có đéo mới biết, chỉ có đéo mới phải, chỉ có đéo mới thích! Chí lí!

  8. Nhocmap_in love Says:

    Tự dưng liệt kê ra 1 danh sách thức ăn mà thèm! Đúng là phở ở Sì Gòn ăn ngon hơn và Phở ở Cali ăn có mùi kỳ kỳ, mà nói chung đồ ăn Việt ở Mỹ có mùi vị khác hẳn làm tăng thêm cái sự thèm ăn đồ Việt khi xa quê. Lâu lâu Chaien làm 1 cái entry về ăn uống coi bộ hơi được đó.

  9. Hihi Hehe Says:

    Hi hi, Nếu nói như thế lại là chuyện khác. Vấn đề ông đặt ra hơi bị hay đấy! hi hi hình như tui cũng đã có lần động chạm chút xíu đến hiện tượng này rồi. Tui lấy thêm ví dụ nhé: khai thác và bóc lột, cai trị và quản lý, tui được gia nhập quân đội với tui bị đi lính… về nghĩa đâu có khác gì nhau, nhưng dùng từ nào phụ thuộc vào thái độ của người nói/viết. Tôi cho đó là đặc trưng duy tình trong bản sắc văn hóa đấy, ông nghĩ sao? Thêm nữa, ông đi nhiều, biết nhiều ngoại ngữ hơn tui, ông có thấy trong ngôn ngữ nước nào dùng từ xưng hô trong gia đình trong giao tiếp ngoài xã hội như VN không? Hiệu quả của việc sử dụng từ xưng hô đó ( cái này rõ nhất ở trong Nam, bạn sẽ rất hay được gọi là chú, bác, dì, thím… và nghe người nói xưng con, mặc dù chẳng bố con, mẹ con gì ráo) trong giao tiếp?
    Đặc biệt là trong tiếng Việt có rất nhiều từ ( hư từ/từ tình thái… cái này cũng loạn xà ngầu , mỗi bác dùng một kiểu) chỉ với môt công dụng là làm cho câu nói trở nên thân mật hơn/ tình cảm hơn.
    Vậy ông giải thích sao vụ dùng đéo thay cho “không”. Đéo biết, đéo phải, đéo thích…
    Còn việc so sánh với cụ Nguyễn Tuân, nếu ông không thích thì tui xin lỗi nhé.( Vào blog Hoàng Điệp xem cái vụ nhà thơ thì dù tui rất thích thơ cũng đéo thích nổi nhà thơ luôn! ha ha lây rồi nhé)!

  10. Chaien Says:

    Cái này trong SG gọi là ‘ngu lâu khó đào tạo’ (ngu ngoài miền Bắc nghĩa rất nặng, còn trong Sg thì phình phường thôi). Nếu bác chịu khó đọc kỹ cái post của tui ít nhứt 1 lần nữa sẽ thấy. Chuyện này chỉ có Đéo (Giàng, Giời, Chúa, Phật… mới) biết, chỉ có Đéo (mới cho là) phải, chỉ có Đéo (mới) thích (nổi) thôi. Ngôn ngữ tiến hóa là một chuỗi những ngẫu nhiên và chọn lọc (tức phụ thuộc vào cả trong lẫn ngoài SWOT – nếu khái niệm trong MBA) mà bác có thể đọc Darwin hoặc học lập trình evolution. Chuyện so sánh ngôn ngữ Vn mời đọc chuyên gia Cao Xuân Hạo đã nói từ lâu rồi. Trong nam bạn có thể ‘đuợc’ gọi là chú em, còn ngoài bắc bạn sẽ bị người ta xưng là chúng ông, hoặc ngược lại xuống hẳn thành chúng con. Chữ tôi thực ra không trung dung mà nó là phận tôi đòi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: