Nguyễn quang A

Sáng dậy đọc bài anh A viết trên VNN mà buồn cho giới có học ở nước nhà, cũng dân học nước ngoài về, mà sao còn ấu trĩ kinh khủng khiếp vậy nhỉ. Nói chung là buồn quá chả còn muốn viết gì nữa, đã gửi ý kiến góp ý đi rồi nên nếu VNN cho đăng thì bà con tha hồ đọc, còn không thì thôi cũng quên mẹ nó đi luôn.

http://www.tuanvietnam.net/vn/thongtindachieu/4927/index.aspx Bài đây. Sau bài này mình phải hạ cấp anh A xuống thành thợ dịch chứ không phải người chuyển giao trí thức và kiến thức nữa.

ad, ok, theo đề nghị của bác Hải Âu và 1 bác mật thư, tui sẽ trình bày suy nghĩ của tui để các pác ném đá. Trước hết, bác Nhân (theo thông tin mà tôi hiểu được từ bài của bác A) muốn thí điểm ở ĐH Hà Nội, và thực ra, chưa biết mô hình này được thực hiện ở mức độ nhà nước như thế nào, nhưng ở mức độ trường đại học nó đã trở thành công thức từ lâu từ các nước nói tiếng Anh. Bậc lương và số lần tăng lương của GS tỷ lệ thuận với số bài viết khoa học được đăng.

Trước hết, cần phải phân biệt giữa bài viết khoa học và bài viết khoa học thường thức (chưa nói gì đến bài lá cải). Ví dụ bác A có phỏng vấn trên VNN, có bài trên VNN vẫn tính là bài lá cải. Bác A dịch quyển sách của Soros là bài viết khoa học thường thức, vì sách của Soros chỉ là bán-khoa học. Bác A dịch sách của triết gia Platon sang tiếng Việt kèm toàn bộ hệ thống chú giải khoa học, có đóng góp cho nền khoa học thì mới tính đó là công trình khoa học. Bác A bèn viết một bài giới thiệu trên tạp chí Triết học ĐNÁ chẳng hạn, được đăng thì tính là có 1 bài viết khoa học. Ví dụ như tớ làm PhD thì qui định phải có 12 units từ bài viết khoa học, tức là ít nhất 6 bài, giáo của tớ hồi đó cho tớ mỗi bài 2 units, nhưng cũng có thể có những bài đăng tạp chí khoa học hàng đầu thì được 3, và bài linh tinh, review ngắn ngắn được 1 unit (cho nên tớ vẫn tự nhận cho đến nay chưa có được bài viết khoa học nào thực sự là bài viết khoa học).

Đó là ngành xã hội, bên kỹ thuật cũng tương tự, nhưng phần nào khó hơn vì phát kiến mới rõ ràng phải là phát kiến. Thử hỏi máy tính người ta đã nghĩ ra từ lâu, hệ thống quản lý cũng lâu rồi, các bác định làm gì đây? Ngày xưa thằng bạn tớ viết về triết học dành cho hệ thống thanh toán thẻ, thằng nữa viết về thay đổi tư duy trong con người khi dây điện bình thường thêm chức năng Internet (cái này ở VN vẫn còn là mới, bên này thì cũ xì rồi, nhưng lúc nó viết cách đây 10 năm còn khá mới), tớ viết về khả năng áp dụng của agents (ví dụ khi bạn mua vé máy bay, book tour du lịch, cái này bây giờ ở VN vẫn đang là điều lạ lẫm) trong mô phỏng xã hội, chính xác là cộng đồng nhỏ agregate (kiểu Sim City, hay một phần nào của mấy trò của VinaGames đang bán), và sau đó thì hợp hai cái… (hồi đó tớ làm 1 lúc 2 cái phD, một cái để có giấy tờ xin visa ở lại, một cái để kiếm học bổng để sống, hi hi, mà thôi, lại sang chuyện tư, quay lại chuyện công).

Như vậy có thể thấy, điều kiện cần để có bài viết khoa học là 1 quá trình nghiên cứu kéo dài, nhanh thì 6 tháng, lâu thì vài ba năm hoặc cả đời, và thực sự có đóng góp cho khoa học (như trên có thể thấy tớ nghiên cứu và đóng góp rất nhiều cho khoa học, hi hi, nhưng chưa có bài viết khoa học thực sự nào cả), cho nên số tiền 1000usd cho 1 công trình như vậy không phải là lớn, chỉ là vừa đủ để khuyến khích người nghiên cứu tự mày mò tìm tòi nguồn ngân sách để thực hiện công trình để kiếm được khoản tiền thưởng bé bỏng này. Bạn tưởng thích đẻ thì đẻ ra công trình sao, trừ các nhà Nobel như 1 ông người Nga (lại quên mẹ nó tên rồi), bị giam (cải tạo) ở Siberie, được cơ hội 1 hội toán học châu Âu mời dự hội thảo, vắt óc 2 ngày viết ra 1 bài luận văn (tất nhiên, có thể ông ta đã nghĩ ngợi trong bóng đêm vài năm trời ở trại rồi) mà sau này được phát triển thành công trình đem về giải Nobel cho tác giả – mà lúc đó thì tặng 1000usd cũng đáng lắm. Như vậy xét về mặt giá trị, số tiền thưởng này hoàn toàn quá ít so với công sức của nhà khoa học, chỉ mang tác dụng khuyến khích hơn là sợ ‘nhà nước’ hay ngân sách bị móc túi như bác A nghĩ vẩn vơ.

Tiếp theo là về mặt trình độ. Ví dụ riêng ngành xã hội học tớ đang theo dõi mấy tuần nay đi. Có bao nhiêu chuyên gia Vn (người Vn, đào tạo tại Vn) có bài viết trên các tạp chí khoa học (cứ cho là dễ đi) thế giới, hay ngay cả trong vùng? Xin thưa không có ai, ngoài bác Phan Huy Lê được duy nhất 1 bài điểm lại tình trạng nghiên cứu localism ở Vn trong thời gian qua (đa số là của nước ngoài), mà cứ cho là bài của bác không đủ trình độ (tớ thấy vậy) thì công lao bác bắc cầu cho chuyên gia nước ngoài vào (gián điệp vn, hê hê, nhưng về mặt khoa học thì đúng là có đóng góp – tớ đang xét giá trị khoa học của bom nguyên tử, đéo phải vấn đề đạo đức hay chính trị của nó nhé) cũng đáng để có duy nhất 1 bài – suốt 15 năm cống hiến được thưởng 1000usd nhiều hay ít? Cho nên đừng tưởng cứ muốn đăng bài trên tạp chí nước ngoài là dễ dàng, xin mời các bác xét lại, hội đồng biên tập của nó cả chục thằng, toàn prof các kiểu, không phải bọn ngu ngơ đâu. Chỉ có Vn mới có 1 thời đầy những viện sĩ dỏm đóng tiền mua bằng bên Mỹ mà các nhà khoa học của ta đéo biết đường nào mà phân biệt, cứ tin là tin sái cổ, hi hi. Tạp chí khoa học mà đăng bài bậy một lần thì tất tần tật giáo sư tên tuổi phải xin lỗi nhé, nặng là từ chức luôn.

Một số ý kiến cho rằng Vn cần lập hội đồng đánh giá lại, thôi xin các bác, trình độ bằng ai mà đòi xét thế giới, hay ngay cả trong vùng đi. Các bác mời sang Sing hay Thái coi hệ thống phòng thí nghiệm, hay thư viện (dân xã hội) thì biết, tắt đài sớm, mỗi lần cho các bác sang Thái học tập thôi là các bác đã sướng run mẹ nó lên cả rồi. Xét với chả duyệt. Chỉ cần hội đồng xét thưởng, chuyên nghiên cứu coi cái tạp chí đó tên tuổi thế nào, bao năm qua có phốt gì hay không, mấy thằng gs là thật hay đểu… Quay lại số tiền 1000usd.

Bỏ ra 1000usd trước hết bác được vài năm nghiên cứu khoa học thực sự, tức bác đ
ã có được một con người khoa học cho trường đại học (có giữ được hay bị head hunter ra nước ngoài thì còn tùy, và là vấn đề khác, tớ chưa xét trong topic này), đã kích thích được sự phát triển về lượng và phần nào về chất cho đội ngũ khoa học gia trong nước, và tiếp theo đó là học trò của các bác í. Một bài viết khoa học được tặng thưởng cũng là một cái cầu để giới khoa học trong nước tiếp cận trình độ trong vùng hoặc quốc tế. Bác có bài viết chắc chắn phải photo ra cho các bác khác đọc bài của mình và ít nhất là tất cả các bài trong số báo mình được đăng. Báo khoa học mắc cha đời, cũng may là vn còn được copy thoải mái. Cũng vì bài báo này mà ít ra các bác trong bộ môn, trong khoa, trong viện, trong trường còn biết đến tên một tờ tạp chí nào đó. Hỏi thử các bác đang làm trong các trường đại học nhé, trong ngành của các bác có bao nhiêu tờ báo tên tuổi, hạng nhất là gì, hạng nhì là gì, các bác có biết không? Tớ không nghĩ các bác biết (từ thực tế ở 1 số ngành), tiếp theo là có bao giờ đọc không, có ai mua về cho đọc không (sorry, hàng chục đô 1 bài viết, đéo ai dư hơi mua cho các bác đọc, hi hi, phòng tổ chức và tài vụ sẽ trả lời như thế) và nếu đọc thì có hiểu được gì không? Xin lỗi, trình độ của tớ ở một số ngành chỉ thuộc loại pop-science theo chuẩn bên này, về Vn nói chuyện với giảng viên đầu ngành họ vẫn hỏi tớ vô số vấn đề ‘mới’. Cũng đúng thôi, rất nhiều giảng viên chỉ là Master trong nước, hoặc ví dụ kỹ sư hóa, sang học ở Thái 2 năm master kinh tế về dạy quản trị kinh doanh, khác xa cái MBA của tớ mất mẹ nó 5 năm học, hi hi. Những ngành có tiến triển đều do giảng viên ở nước ngoài về hết, nhưng rồi những người đó có tiếp tục nghiên cứu phát triển, viết bài, hay an tâm chột làm vua xứ mù, rồi đến học trò của những người đó có làm được cái nghiên cứu nào đủ trình độ được đăng ở tạp chí khoa học quốc tế hoặc trong vùng hay chỉ là một nền khoa học minh họa, lặp lại những gì ông thầy mình đã nghiên cứu từ 15-20 năm trước? (đừng nói tớ đang ám chỉ ngành nano ở SG nhé, hê hê). Cơm áo gạo tiền, 1000usd cho người dám bỏ qua mọi khó khăn, vượt qua mọi thử thách để đóng góp một tý xíu cho khoa học quốc tế (và nước nhà) là nhiều hay ít?

Bây giờ một ít MBA nhé. Trường đại học là nơi kinh doanh kiến thức. Cái gọi là quảng cáo trong môi trường đại học chính là công trình nghiên cứu và bài viết. Harvard đánh giá giáo sư bằng số công trình được giải Nobel thì chúng ta cũng nên chấp nhận ở tầm số bài viết trên tạp chí khoa học trong vùng. Bỏ ra 1000usd được 1 bài quảng cáo trong giới sinh viên và những người quan tâm về đề tài này trong vùng, như vậy là quá rẻ. Sinh viên các nước sẽ kéo sang Vn học giống như Vn đang phải lặn lội qua Thái vậy. Bộ môn tế bào gốc ở ĐHTHtpHCM đang là mũi nhọn, sv từ phương Tây qua khá nhiều (vì cuống rốn ở Vn quá dư thừa, nghiên cứu tế bào mầm không bị luật cấm như các nước tiên tiến có hệ thống đạo đức khoa học quá phát triển) nhưng sẽ còn nhiều hơn, kiếm được tiền nhiều hơn nhờ 1 bài khoa học trong vấn đề này (nhưng vẫn chưa có nổi bài nào), vậy thì có nên rao 1000usd để mọi người phấn đấu hay không? Xin nhớ trong khoa học không thể bỏ 1000usd ra quảng cáo kiểu khác được đâu. Bỏ ra 1000usd rồi thu lại học phí của sinh viên phương Tây, không chỉ bù lại toàn bộ số tiền đó mà còn làm lợi cho bà chủ nhà cho anh sinh viên thuê, bà bán cơm, anh xe ôm hay anh giữ xe đạp, và các em gái muốn học tiếng Anh, hoặc kiếm visa xuất cảnh… đất nước được tự hào vì có thằng Tây qua học mình, hi hi, các em nhà báo tha hồ kiếm tiền nhuận bút vì Tây trả lời pv và cho chụp hình hơi bị dễ.

Nếu nói chuyện xã hội, MBA, khoa học kỹ thuật quá xa xôi với bác A, thì có thể dùng ngay ngôn ngữ của ngành điều khiển học của bác í. PID nhé, thì 1000usd chính là cái gọi là positive feedback, rất bé, nhưng nếu được resonance đúng (chọn được con transistor hoặc mạch vi xử lý đúng) thì sẽ khiến tín hiệu đầu ra tăng vọt đột ngột. Đìều khiển máy tính nhé – là một vòng lặp/loại rất đơn giản giúp hệ thống định hướng đúng về mặt chất để phát triển ngành đại học Vn. Tớ nói chuyện với một số chuyên gia, có vẻ như mọi người tin rằng phát triển ở mức đại học trước (thay vì cấp 1-2-3) sẽ nhanh chóng cho ra kết quả hơn (pp Pareto – ABC nếu ai có kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh). Nếu như vậy thì ngân sách n x 1000usd là hiệu quả nhất. Nên nhớ tớ dùng chữ n nhé, không phải x, vì người làm ngân sách biết có thể chi bao nhiêu. Ví dụ chỉ chi 1 năm 10.000 (cho 10 bài khoa học đăng đầu tiên, hoặc được các tạp chí số 1 đăng… ) đã là quá dư thừa rồi. Mà nếu là x thì bác Vasilia cũng đã giải thích x<=7 triệu. Xiềng.

Mà thôi tớ lười rồi, đi pha cà phê và bật phim X giải trí đê, hê hê http://www.megarotic.com/video/?v=WPD1110Z. Pà con tiếp tục ném đá nhé.

ad Check lại cái bài trên VNN vẫn chưa thấy có ý kiến của tớ, chắc là không được đăng hoặc hết giờ không còn ai trực, để đến mai mới xem tiếp. Vẫn chưa hết bực mình cái tiêu đề không phải của nhà nước. Đéo phải chuyện của nhà nước thì là của ai. Trường ĐH VN có tự chủ không? hay từ tờ giấy thi rọc phách cũng phải mua của bộ. Trong cơ chế như vậy bác A mà viết theo hướng đòi tự chủ cho hiệu trưởng thì tớ nhất trí cả 2 tay và 3 chân, nhưng viết kiểu bác thối quá. Nếu bộ trưởng không nói như vậy, không cho ĐH HN pilot, thì làm sao các trường khác dám làm theo. Bố thằng hiệu trưởng nào ở Vn dám ký chi 1000usd thưởng cho giáo viên, kể cả các trường dân lập cũng vậy, nghèo bỏ mẹ đi được.

ad. Cám ơn bác Hải Âu đã chia sẻ. Vấn đề của bác A ở đây là 1) bác í học ở nước ngoài về, 2) bác í là người luôn cho mình cái sứ mệnh ‘khai sáng’ cho tri thức Bắc Hà bằng các quyển sách dịch, 3) bác í có thể được coi là đầu tàu của một cộng đồng tri thức ở miền Bắc Vn. Bác làm luận án ở nước ngoài, tiếp tục (cứ coi như là) tiếp cận nguồn tri thức phương Tây, mà lại vô cùng ấu trĩ về hệ thống công nhận lao động khoa học thì thật là không thể chấp nhận. Nếu là chính trị gia lên tiếng theo kiểu cứ đối thủ nói cái gì đều là sai thì lại khác, lúc ấy thì không thèm chấp, nhưng người trí/tri thức mà làm như vậy
thì buồn 5′. Một ít thông tin cho các bác nào quan tâm về góc độ cá nhân, động lực (nếu là bài khoa học thì tớ đã không cấp thông tin này, nhưng do là bài lá cải cho nên cho ăn cải cúc nấu canh với thịt thăn bằm luôn, hê hê). Bác A có thể coi như là du học cùng thời với bác Nhân, cũng có thể coi là cùng ngành luôn (cùng với tớ luôn, hi hi) là ngành điều khiển học, có điều bác Nhân đi Đức còn bác A đi Hung (tớ đi Ba Lan, vậy là cao hay thấp, hẹ hẹ). Có thể hiểu là bác Nhân thi điểm cao hơn bác A, hoặc bác Nhân gốc/quan hệ mạnh hơn. Bác A thì tớ không biết lý lịch, mời sang hỏi bloger Hoàng Linh, nhưng bác Nhân thì phụ huynh là (hình như) giám đốc bệnh viện Thống Nhất – SG, nơi chữa bệnh cho tất cả các cụ ở miền Nam. Sau khi học xong thì bác Nhân về nước cặm cụi cống hiến cho khoa học (có thể coi là như vậy, hi hi) trong vai trò hiệu phó đào tạo ở ĐHBK, rồi cả chục năm làm phó chủ tịch chuyên môn cho tp. mãi gần đây sau khi được học thêm về MBA (hình như chỉ là học phần, không phải bằng cấp) ở Mỹ thì mới được TW cơ cấu lên trên. Bác A thì ở lại đông Âu (tức là bỏ bằng đi buôn, hi hi), và về Vn (thì cũng tiếp tục đi buôn), rảnh rỗi dịch vài quyển pop-science mà bản thân bác í cũng chưa hiểu hết (một số lý thuyết bác í chỉ cảm được khoảng 40%-60%, theo tớ đánh giá bản dịch tiếng Việt đã xuất bản). Còn về tình cảm tớ dành cho bác A thì trước khi đọc bài ghen ăn tức ở sáng nay vẫn rất là kính trọng (và bây giờ vẫn còn nguyên ở cái góc cạnh đó) một ly nước đã đầy được một nửa, ít nhất cho tri thức Vn tiếp cận được một nửa kiến thức thế giới. Nhưng giờ nghĩ lại tiếc cho ly nước chỉ còn một nửa, một nửa sự thật có thể là giả dối (đọc lại một bài của tớ lâu rồi nói về triết lý của Guardian) và thật nguy hiểm khi thằng chột làm vua xứ mù (1 truyện ngắn Nhật Bản được KTNN dịch và đăng khá lâu rồi). Bác Nhân thì thuộc hàng chú bác nhưng tớ cũng chưa thực sự nể bác í về học thuật lẫn trình độ quản lý chút nào cả, nhưng cũng thuộc dạng ly nước 1 nửa theo nhận xét của nhiều cán bộ ở SG (ổng nói chuyện không cần cầm giấy – hê hê, kinh chưa, tớ cũng đâu có cần cầm giấy mà sao chả ai cho tớ lên làm chủ tịch tp hay thủ tướng gì hết trơn hết trọi). Nhưng nếu xét riêng vấn đề này thì tớ thấy bác Nhân đúng, bác A quá đáng. Ai dám trái ý dơ tay lên tớ Chaien cho bây giờ.

ad 3Sep http://dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/Gap-pho-giao-su-tre-nhat-Viet-am/2008/… có ngay dẫn chứng về một nhà khoa học có bài viết được đăng. Cũng phình phường thôi nhưng đủ để công nhận là có bài viết khoa hoc. 15 năm ăn bám ông bố làm kiến trúc sư trưởng đường dây 500 mới ra được một số bài báo kiểu như vậy, 1000usd là nhiều hay ít?

ad 4Sep Lúc đầu còn lộn ruột với cái bài viết này http://www.tuanvietnam.net//vn/thongtindachieu/4978/index.aspx nhưng sau rồi buồn cười, sằng sặc vì tìm ra được một ví dụ về bài thế nào thì gọi là bài không khoa học. Bài này chính là một bài viết phản khoa học của một người được giới thiệu là tiến sĩ khoa học, lại còn GS danh dự của Bỉ nữa chứ, hê hê, câu mở đầu và kết luận trái ngược nhau hoàn toàn. Mở đầu nói là giải pháp của ông Nhân chưa phải ánh sáng lối ra, chỉ là bóng tối đường hầm, bâng khuâng vì chưa chắc là giải pháp tốt nhất (thế tốt nhất là cái đéo gì nói ra mau, cần bao nhiêu tỷ USD, hẹ hẹ), vậy mà tới cuối bài, kết luận lại nói đây là tin vui thực sự, hê hê, chán đéo hiểu thằng cha TSKH này tư duy cái kiểu đéo gì. Tự nhiên nhớ 1 chuyện hôm qua nghe kể, có 1 hội gọi là các nhà khoa học Việt kiều yêu nước được mời về Vn, có 1 hội nhà báo Vn (các em trẻ đẹp, chắc đi theo làm tiếp tân là chính, hê hê) tiếp xúc, nhưng không được viết bài, 1 iem về sau bẩu là: các anh í yêu nước lắm, nhưng (đéo, hi hi) chả hiểu gì về tình hình đất nước anh ạ. Hê hê. Mình thì chuyển cái ‘nhưng’ thành cái phép logic ‘vì’, thì thấy câu của em nói hơi bị hay, hê hê hê.

Tags:

16 Responses to “Nguyễn quang A”

  1. Le Minh Light Says:

    Anh Chaien phân tích thêm được không?
    Khi em đọc bài này sáng nay, em cũng thấy lạ lùng vì những phân tích trên, vì em cảm thấy nó vừa vô lý, vừa buồn cười.

  2. Hai Au Says:

    Chaien mến,

    Tôi có đọc bài của NQA trên VNN. Thật tình tôi cũng có suy nghĩ gần giống ông ấy (nghĩa là không nên khuyến khích nhà khoa học viết bài bằng cách thưởng tiền).

    Qua entry của Chaien, tôi có đọc lại bài ấy, nhưng thiệt tình vẫn không rõ cái “ấu trĩ khủng khiếp” mà bạn nói nó ở chỗ nào nhỉ?

    Nếu được, bạn post bài viết của bạn cho xem với. Cảm ơn nhiều nhé!
    (nếu bạn không thích post public, có thể gửi riêng cho tôi được không?)

  3. VangAnh Says:

    lo bò trắng răng 😀

  4. 2Ti Says:

    Thế thử hỏi ông A rằng, cái gì giúp các nhà khoa học viết bài đủ chất lượng có thể đăng tạp chí quốc tế đây? Lòng yêu nước á, hay là khả năng ăn mỳ gói cả năm? Hu hu…

  5. Chaien Says:

    Đèo mẹ sao lắm thằng ngu mà đéo biết dựa cột mà nghe. Ai cấm khoa học gia chân chính lãnh 1000usd rồi đem tặng cho nhà trẻ từ thiện hay cấp học bổng cho sinh viên nghèo chăm học. Vấn đề là thằng biết suy nghĩ sẽ biết phân biệt giữa khái niệm khoa học gia giỏi và khái niệm khoa học gia chân chính. Bác Minh râu đã dạy có tài và có đức, tức dạy các cháu của bác phải hiểu tài và đức là 2 phạm trù rõ ràng, 1000usd của bác Nhân là để đầu tư có thêm khoa học gia giỏi, còn chuyện khoa học gia chân chính là nhiệm vụ của ban tư tưởng, bí thư đảng ủy và bố mẹ của nhà khoa học ấy, hi hi. Chú thích nói chuyện khoa học gia chân chính thì viết bài lên blog mở topic, anh sẽ sang vi phân tích phân chú luôn thể, nhá. hê hê, có đủ danh tánh cũng là điều kiện cận của bloger chân chính đấy, hê hê.

  6. Hai Au Says:

    He he,
    Thế là hiểu ý bạn Chaien dzồi. Nhất trí! Nhất trí!
    Theo tui thì cái khái niệm “Bài viết khoa học” như Chaien đã trình bày ờ đây không giống với “Bài viết khoa học” của Bác A.
    Thks bạn khi đã nêu nhiều thông tin hay và trình bày ý kiến rất rõ ràng, thuyết phục.

    Tuy vậy, cũng xin phép “bảo lưu ý kiến” 1 chút, rằng: Bài viết của bác Quang A cũng đâu đến nỗi bị chê dữ vậy!🙂

    (PS: Tui không có binh vực ông A đâu, tui làm trong ngành IT, trước đây có nhiều dịp đụng ổng và nói chung là… không ưa ổng chút nào!)

  7. truth Says:

    Em thấy Quang A nói đúng đấy chứ. Khoa học gia chân chính thường bất vụ lợi. Họ làm khoa học vì đó là khoái cảm, là niềm vui của họ. Khoái cảm này cũng tương tự như khi Chaien xem phim sex thôi chứ gì. Đéo hiểu sao Chaien nặng lời với bác A như vậy !

  8. Zaisev Says:

    Suy cho cùng thì cũng một ý kiến thôi mà anh mập. Mỗi người một ý nó mới đa dạng.
    Ông A cũng có ý đúng khi quan ngại việc thưởng tiền cho bài báo sẽ khuyến khích việc đăng bài đểu trên tạp chí vô thưởng vô phạt, chuyện này thì cũng ko đáng lo vì nếu đã có cơ chế thưởng tiền thì cũng có quy định những bài nào ở thế loại tạp chí nào.
    Theo em thì 1000USD thâm chí là 1000 bảng với một bài đăng thì chẳng đáng là bao. Vì thực tế những ai viết được 1 bài như thế cũng thừa sức kiếm được nhiều lần như thế. Vn chứ có phải châu Phi đâu mà lo hão.
    1000 cũng ko phải là nhiều mà lo ngân quỹ BGD hết vì để đạt được trình độ của Thái chẳng hanj, có chừng 7000 bài mõi năm (Vn hiện tại mỗi năm mấy trăm, nhiều phần là do mấy chú du sinh đứng tên) thì cũng mất có 7 triệu usd. Quá nhỏ nếu so với giá trị nó mang lại.

  9. Hihi Hehe Says:

    Hơ hơ, làm khoa học chỉ nhờ vào khoái cảm mà mơ đăng bài tạp chí khoa học quốc tế để nhận thưởng? Khoa học gia chân chính không vụ lợi. Đúng! Nhưng họ phải sống và phải có điều kiện tối thiểu để làm việc. Mời các bác đến dự những buổi đối thoại của cán bộ trẻ trong trường với lãnh đạo nhà trường để biết họ sống và làm việc như thế nào rồi hãy bàn, nhé!

  10. Trang Says:

    Em lúc bé không chịu học, lớn lên quả nhiên làm phóng viên, đọc bài của ông A và của anh Chaien đều thấy chỗ này người này có lý, chỗ kia người kia có lý, chả biết nên giơ tay theo ai. (Anh tha cho em tội ba phải, đừng Chaien em).

    Nếu nâng lên tầm quan điểm thì quan điểm của em là không cứ Nhà nước, ai cũng có quyền thưởng tiền (ta dùng từ lịch sự là tài trợ) cho các khoa học gia có đóng góp cho xã xệ cả. Đóng góp thể hiện như thế nào thì khó nói, thôi trước mắt cứ là các bài viết trên các tạp chí KH quốc tế nổi tiếng. Còn thế nào là nổi tiếng thì lại cũng khó oánh giá, nhưng mà em làm báo, em biết, nhìn chung ta có thể yên tâm là hội đồng duyệt ở các tạp chí KH nước ngoài không dốt hơn hoặc như ta đâu mà sợ. Cho các bác khoa học gia hám tiền, hám danh đăng bừa, cũng còn hơn là chẳng đăng được bài nào.

    Nhưng bác A nói có nhí ở điểm: “.. khuyến khích tiền bạc cũng quan trọng song không phải là quan trọng nhất”, rồi thì “Việc của Nhà nước là tạo môi trường cho nhà khoa học”. Cái này em thấy có nhí đấy chứ ạ, chắc bác Chaien cũng đồng ý.

    Cái này thì bác Chaien nói đúng nhất này: “… đất nước được tự hào vì có thằng Tây qua học mình, hi hi, các em nhà báo tha hồ kiếm tiền nhuận bút vì Tây trả lời pv và cho chụp hình hơi bị dễ”. Rồ ôi đúng quá, em chỉ mơ Tây sang đây nhiều nhiều, Tây nổi tiếng càng tốt.

    (Nhưng mà lại phải nói thêm câu nữa là Tây nổi tiếng thì nó kiêu lắm, vệ sĩ đi theo cả đàn, phóng viên như em lơ mơ nó tiu cho bỏ mẹ).

  11. truth Says:

    Thôi, không nói đến khoa học gia chân chính. Đéo biết thế nào mới là chân chính ! Bác A có phản đối thưởng 1000 USD đâu mà chaien lồng lộn lên. Bác ấy chỉ nói có những cái lớn hơn phần thưởng 1000 USD. Ông nói gà, bà nói vịt !

  12. truth Says:

    Bác ấy chỉ nói cần thận trọng cân nhắc … chứ có phản đối đâu. Vậy chưa được coi là phản đối. ^_^

  13. Mshaudau Says:

    Vẫn dài. Nhưng hấp dẫn, lôi cuốn đọc từ câu đầu đến câu cuối. Không phải như những entry khác đọc vài dòng rồi lại… lau mồ hôi mới đọc nổi nữa (mà vẫn chưa hiểu hết, hehe).

    Tớ đồng ý với phân tích của Chaien. Rất thuyết phục. Có mở môi trường thênh thang ra mà cái bụng réo sôi thì ai làm gì được đâu mà!

  14. Hoang Linh Says:

    Khiếp quá, tự nhiên bị réo tên! Rất ngẫu nhiên là mình có đọc bài ông A, và khi nãy còn cmt ở blog của bác GS ở Bỉ mà chắc Chaien cũng biết, nhân bác ấy có entry về vụ 1.000 Mỹ kim này (nhưng bác lại nhầm tên ông A là Đông A ;))
    Ông A mình có gặp 1 lần ở bên này, trong chuyến ổng đi Hungary cùng ông GS gì trước học ở Đức mà hay phát biểu cấp tiến về kinh tế nhỉ (đầu óc dạo này đã đậu thế dấy : (. Trong khi ông GS kia phát biểu (thú vị phết, vì hóm hỉnh), thì ông A ngồi đọc báo cộng đồng bên này – mình tranh thủ chụp vài cái ảnh tư liệu và phỏng vấn tào lao dăm ba câu, để biết, chứ ko nhằm đăng tải. Ở tầm trao đổi vậy, thì thấy ông A dễ chịu.
    Dầu sao đi nữa, ông A cũng là một huyền thoại trong giới DHS bên này, về những „kỳ tài” thời đi học của ổng (cuối thập niên 60). Còn tài của ổng thời đi buôn trong nước thì VNN của bạn Trang lố bịch có loạt bài khá sinh động.
    Ổng cũng vừa được Bộ Ngoại giao Hung tặng thưởng huân (huy?) chương Lánchíd (lấy tên cái Cầu xích, cổ nhất Budapest), vì những mối quan hệ quốc tế cho Cộng hòa Hungary (tin này ít thấy báo chí khai thác nhỉ?😉.
    Ý kiến riêng: về vụ 1.000 đồng, ông A cũng có vài ý được đấy chứ😉

  15. Hoang Linh Says:

    Khổ, bác GS ở Bỉ là Nguyễn Đăng Hưng, còn bác GS Kinh tế kia thì thực ra là TS Lê Đăng Doanh. Đầu với cả óc :((

  16. Beast Says:

    Nếu ko đi ra ngoài mở mang hay tiếp xúc những khía cạnh anh Chaien đề cập tới thì cũng chịu, chả hiểu, điều đó tự nhiên, ko có gì đáng trách.

    Ý anh Chaien là bác này có đi mà ko có biết.

    (Chọn đọc random 1 entry mà đọc đc hết mệt quá, ko biết có hiểu hết nữa ko đây :D)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: