Shaun Kingsley Malarney

Hôm nay lại vớ phải đc này, cũng lại đúng ngành của mình mới chết chứ – cultural anthropology, cho nên mai lại phải đọc rồi.

http://books.google.com/books?id=kwdh3n6cdokC&printsec=frontcover&dq=shaun+ma…

ad22Au đc này ngâm cứu ở Thịnh Liệt (?), Thanh Trì, HN, vượt bức tường văn hóa ngăn cách bằng việc ăn hạt lạc 1 bà già đưa cho trong một đám tang, tiếp nối bằng 2 đứa con tên Vn và hình như vợ là người Vn luôn, hê hê. Nghiên cứu hơi bị chì, nhiều năm liền (tranh thủ về thăm vợ/bồ?) thời 1990s.

Có một điểm đáng chú ý trong phần introduction, đ/c này nói về phương pháp và quan điểm nghiên cứu. Trước hết xã hội được hiểu như là reality – một phạm trù triết học mà hiện tớ chưa có chữ tiếng Việt nào để dịch (đường hiểu tầm thường như reality show nhé, he he). Qua perception có thể nhận biết đc này thuộc nhánh nào, ở đây là interpretive social science, tức là coi cái reality là một social construct mà các social actors (lại một khái niệm chuyên ngành chưa dịch được sang tiếng Việt, hi hi, kiểu như agents) từ từ xã hội hóa và enculturate vào sự hiểu reality là cái bỏ mẹ gì (mời đọc thêm Jurgen Habermas, cũng cần phân biệt enculturation với aculturation nhé, hi hi).

Xin phép GS Phan Huy Lê để về 1 cái làng nghiên cứu chỉ là phong tục đơn thuần ‘ritual’ nhưng nhờ phép tạm gọi là phân thân, tức là chia nhỏ cái làng này thành nhiều actors đại diện cho các xu hướng phe phái khác nhau (mà chính quyền là 1 actor), đc Malarney có thể ‘nhìn thấy’ hoạt động của cả hệ thống chính trị xã hội Vn thông qua 1 bức tranh rất nhỏ, đơn giản là một hủ tục hay lễ hội văn hóa nào đó, ma chay cưới hỏi, hê hê các chú bác sợ sức mạnh của nhân học – anthropology chưa, có thể nhìn thấu không gian (cả không gian thực lẫn không gian xã hội mà ở đây là cơ cấu chính trị tư tưởng). Chưa hết, anthropology còn cho phép nhìn xuyên thời gian nữa. Nghiên cứu hồi 1990s nhưng Malarney ‘dám’ vẽ lại toàn bộ những thay đổi có thể nói là đứt gãy, bước nhảy, hay social catastrophy cũng được, của xã hội Vn thời cải cách ruộng đất, từ những năm 1950-1960. Bác nào chưa hiểu cách nhìn không gian và thời gian trong cultural anthropology thì xin mời đọc lại mấy cái post truớc của tớ, hoặc vào link trên đọc phần introduction của đc Malarney, có thể nói là 1 tiết giảng nhập môn (đc này là phó GS ở đại học công giáo quốc tế Nhật Bản).

Vn dạo này (thực ra nghiên cứu từ thời 1990s nhưng giờ mới in sách và ra làm GS) có một loạt anthropologist nước ngoài vào mổ xẻ. Chắc các chú an ninh thấy nghiên cứu địa phương không chú ý, nhưng ra toàn các đề tài lớn thôi. Ví dụ đc David Koh mà bây giờ làm giám đốc TT ĐNÁ ở Sing chỉ nghiên cứu 1 phường ở HN, nhưng các bác biết câu hỏi cho luận án là gì không? Đọc trong này thì biết http://books.google.com/books?id=hfsr1lzAOGoC&pg=PA4&dq=shaun+malarney&sig=AC… trước hết là chế độ cộng sản có phù hợp cho kinh tế thị trường phát triển hay không (tất nhiên kèm theo sẽ là suggestion nếu không phù hợp thì làm thế nào để thay thế, hẹ hẹ, nên mới được làm giám đốc TT chứ), tiếp nữa là cơ sở cho tính chính danh của đảng cộng sản trong vịêc lãnh đạo đất nước, hi hi thấy chưa, chính là câu trả lời cho câu hỏi tớ đã inspirated trong ngoặc đơn. Nếu các bác từng đọc topic tớ viết về Edmund Malesky thì cũng thấy tương tự, chỉ nghiên cứu và so sánh 2 ca là đầu tư nước ngoài trực tiếp vào Nghệ An và Long An (hình như vậy) mà ra kết luận về hệ thống gerrymander sâu bên trong và trên chóp bu tổ chức đảng CS Vn, hi hi, cho nên cũng về phụ trách một phân khoa bên California. Tớ cũng học nhân học, nhưng nghiên cứu Ba Lan và các nước châu Âu cho nên… hì hì. Ai thích nghe lịch sử thế giới qua bất kỳ món ăn nào của châu Âu thì hãy tốn tiền mời tớ một bữa, tớ sẽ tích phân và đạo hàm mấy món đồ ăn cho mà nghe.

Trong quyển sách của Koh có một cái case mà các bác có thể coi (tr.12) để thấy sức mạnh của anthropology. Ví dụ anh này hay ăn bún của một bà bán ở góc đường. Bạn nhìn thấy gì? Chuyện con cà con kê. Nhưng nếu nhìn theo kiểu kinh tế có thể thấy lạm phát, mà mấy bữa trước New York Times có bài nói lạm phát khiến cô hồn các đảng năm nay cũng phải nhịn ăn nhịn mặc, hê hê, hàng mã ế ỏng. Anh Koh mang ngay chị hàng bún ra làm case study, biết cho cái gì không – sự đối lập giữa xã hội và quốc gia, gánh hàng rong là cuộc đấu tranh không ngơi nghỉ giữa mưu sinh, đạo đức, quyền lực địa phương và luật lệ nhà nước, cán bộ, hệ thống chính trị, tổ chức, ý thức hệ…

ad. NVL, hê hê, chú bác nào muốn dễ hiểu hơn một chút thì xin mời vào link bên, nóng hổi vừa đọc vừa thổi http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/08/080822_david_koh.shtml

BTW, bác này dành nguyên một chương mô tả cảnh hàng rong trên vỉa hè HN, coi đó là tâm điểm của cuộc chiến quyền lực giữa đảng-nhà nước và quyền lợi của từng người dân, hê hê, và kết quả là…. không biết chiến dịch dọn lòng lề đường HN thời gian qua có phải một phần là vì quyển sách này hay không. Bố biết. hi hi.

ad 27Aug Quay trở lại đc Malarney, khá lý thú cho bác nào quan tâm đến phương pháp nghiên cứu xã hội. Đc này phối hợp giữa cognitive science (đc í tự gọi là sociology of knowledge) và interpretive sociology (theo mình là interpretive-constructionism) trong nghiên cứu. Chính xác ra thì bác í đặt ra 5 tiền đề thuộc về phương pháp luận. Thứ 5 là văn hóa không bất biến mà thay đổi, thậm chí còn là đối tượng bị thay đổi nữa. Và văn hóa được định nghĩa là – tiền đề số 1 – tập hợp kiến thức của loài người (nghe hơi
hơi giống Unesco và anh Nguyễn Khoa Điềm nhỉ, hê hê), bao gồm các vấn đề như truyền thuyết, truyện cổ, đạo đức, nền chính trị, lý thuyết khoa học, kỹ thuật nông nghiệp, câu chuyện sử, phân chia tự nhiên, lý thuyết tôn giáo, định nghĩa nhân quả, định nghĩa về cơ thể, công lý… Nói chung đối với đc này thì khái niệm về văn hóa cần phải thoát khỏi định nghĩa của Herder mà mở rộng ra như là môi trường – medium để các cá nhân – social actors sử dụng để tìm hiểu và định nghĩa cái gọi là thực tế. Mà ở đây, theo tiền đề số 2 thì ‘thực tế’ đó không phải là thực tế thực sự mà là một kết cấu kiểu như định nghĩa của Habermas và Durkheim (cái vụ này xin mời coi lại mấy bài trước trước thiệt lâu của tui về contructionism hoặc chịu khó gú gồ và wikipedia vậy nhé). Tiền đề thứ ba cho rằng cái định nghĩa đó thực ra không phải là một hay chung, mà là những định nghĩa có thể trái ngược nhau, có lúc đối kháng loại trừ nhau hoặc cùng tồn tại. Thứ tư là do phân phối tài nguyên trong xã hội không đồng đều mà có những nhóm sẽ được sở hữu/chuyển giao nhiều hay ít kiến thức hơn các nhóm khác.

Xét cho cùng thì phương pháp luận của đc Malarney này hoàn toàn là đa nguyên (mời coi lại bài trước của tớ về phạm trù này), tách hẳn cái đơn nguyên về văn hóa ví dụ như của Mác. Nếu đc này sống vào thời đấu tranh tư tưởng thì tòm ngay về tội phản động rồi, hê hê, tham khảo thêm trong này http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14070&rb=0302

Here u r, bài tớ viết theo kiểu dễ hiểu đây, hi hi, http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/08/080828_shaun_malarney.s…

Nói chung dạo này một loạt chuyên gia nhân học sang Vn nghiên cứu, đúng như đc Keyes tuyên bố mà tớ đã từng giới thiệu cũng khá lâu rồi http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/09/060926_charles_keyes.shtml, nhưng coi bộ các GS VN vẫn còn đang quanh quẩn. Chán thật, khảo cổ không ra khảo cổ, ethnology không ra dân tộc học, và nhân văn học hay văn học thơ học cũng chả biết bắt đầu từ đâu, theo ai. Mà nghĩ cũng không có gì buồn lắm, ngành đại học VN chỉ mới từ 1955 thôi mà, tức là đã học được cái gì về xã hội học ở bậc đại học từ thằng Pháp đâu, còn ở miền nam thì Mỹ đầu tư quân sự nhiều hơn xã hội học, mà hồi đó thì của đáng tội, xã hội học của Mỹ cũng ngu như bò, mãi sau này nhờ mấy giáo trình MBA bắt học nên mới kéo được nhiều GS giỏi sang thôi. Nhể.

Tags: , , ,

4 Responses to “Shaun Kingsley Malarney”

  1. HaoNhien Vu Says:

    Bạn Chaien này cũng lạ nhở. Bộ cứ cuốn cultural anthrology nào nhìn thấy là đọc seo? Đọc tới bao giờ cho vừa?

  2. Hihi Hehe Says:

    Ồ hóa ra mấy bác nghiên cứu về VN, rốt cục đều lấy vợ Việt nhỉ! Chả trách người ta bảo vợ ở đâu văn hóa ở đấy. Bác Shaun Kingsley Malarney này đẹp giai lắm ( bác ấy bảo mẹ bác ấy từng là hoa khôi của thành phố gì gì đó… quên rồi), còn bác David Koh thì nếu không nói không ai biết là người nước ngoài. Có lẽ đây là thế mạnh của bác ấy khi nơi khảo sát là các vỉa hè Hà Nội.

  3. Nhocmap_in love Says:

    Ket cau nay: Men make their own history, but they do not make it just as they please; they do not make it under circumstances chosen by themselves, but under circumstances directly encountered, given and transmitted from the past. The tradition of all the dead generations weighs like a nightmare on the brain of the living

  4. 2Ti Says:

    Khi người dân có nhiều không gian để thở thì sẽ ít có khả năng đòi thay đổi chính trị bằng cách mạng

    Nói chung, em thấy dân mình chán chiến tranh lắm òi. Với lại, cuộc sống theo kiểu bình dân, chạy theo kinh tế, chẳng thiết tư tưởng…như hiện nay của đa số dân trong nước, thì Cách mạng thay đổi là viễn tưởng😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: