Không gian và thời gian

Là hai trong số nhiều tham số cơ bản của ngành nhân học văn hóa. Cũng cần phải nói thêm là ở Vn chỉ quen gọi anthropology là nhân học, chứ chưa biết phân ra làm political và cultural anthropology. Đây là ngành thoát thai (phát triển) từ dân tộc học – ethnology (khác với dân tộc học -nationalism là một chuyên ngành của tui) và đang là xu thế áp đảo trong xã hội học (sociology) hay nhân văn (humanism) trong cuối TK20 và đấu TK21.

Sẵn đang đà nói về phương pháp luận cho nhà nghiên cứu xã hội học, đặc biệt là nghiên cứu thực địa, trong vai trò người ‘vẽ bản đồ’ http://blog.360.yahoo.com/blog-c4fwAN4zeqi8D.JXuWThXsk0IbGsY37B?p=1033 cho nên tui xào luôn 2 cái tham số dễ dùng nhất để ‘đo đạc’ và ‘vẽ’. Khi xuống cơ sở, tiếp xúc và thu lượm tài liệu (phỏng vấn, hình chụp, hiện vật, số liệu, survey…) về đến văn phòng bạn có thể dành chút thời giờ để xem thời gian hay không gian sẽ là hệ qui chiếu tốt nhất cho mớ tài liệu đó. Có vẻ như ở Vn người ta hay dùng hệ qui chiếu không gian, ví dụ như không gian văn hóa Việt Nam là khái niệm hay được nhắc nhất trong các sách giáo khoa văn hóa ở Vn. Trần Quốc Vượng (1998) chia thành 6 vùng (chia tiếp thành tiểu vùng) dạy trong 13 tiết (Cơ Sở VHVN, NXB GD), Hoàng Tiến Tựu chia thành 3 miền, mỗi miền 2-3 khu vực dựa trên văn học dân gian (Ngô Đức Thịnh ed. Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa VN 1993, NXB KHXH), Ngô Đức Thịnh (1993) thì phân thành 7 vùng. Một cây đa cây đề khác là Đinh Gia Khánh và Huy Cận (Các vùng văn hóa Vn ?) thì muốn chia thành 9 vùng.

Thực ra đây vẫn là cách chia của ethnolgy mà các đc nghiên cứu (chuyên nghiệm và nghiệp dư) người Pháp đem vào Vn. Chứ nếu nói tới không gian trong nhân học người ta có thể đọc Edward T Hall (1966, The Hiđen Dimension) về khoảng cách giữa các cá nhân và khác biệt giữa các nền văn hóa, kiểu như người Nhật sống đông đúc quen nên lúc nói chuyện đứng sát nhau, còn người Mỹ Texas quen rộng rãi nên hai người cứ đuổi bắt tới cuối phòng, một nội dung thường gặp trong các giáo trình xã hội học nhập môn. Cũng có thể chăm chỉ đọc thêm Mircea Eliade (1957 Le sacré et le profane) về không gian thiêng (một số chuyên gia Vn cũng theo hướng này, kiểu như bác Chu Quang Trứ chuyên về tượng phật và các không gian thờ cúng, hay sau này anh Thêm có ghi nhận trong quyển Tìm về bản sắc văn hóa Vn). Nhưng hoàn hảo hơn có lẽ có Yi-fu Tuan (1977 Space and Place. The perspective of Experience), nối kết mối quan hệ phương hướng (không gian) với quá khứ hiện tại (thời gian). Nếu bạn coi kịch TQ (kinh kịch, hay các loại hình bị ảnh hưởng như hát bội, hay cải lương, mà bạn học tui hồi đó còn xác nhận qui luật cũng được dùng trong kịch Nhật Bản, Hàn Quốc thì chưa biết, Thái Lan tui cũng không biết) sẽ thấy nhân vật được sinh ra (giới thiệu, trình làng) bên phải (hay bên trái nhỉ, hình như là bên phải, nhưng chắc chắn là 1 bên) và chết đi (chia tay, bị khiêng vào sân khấu…) vào bên trái (đúng không nhỉ, nhưng chắc chắn là bên còn lại). Tức là không gian có qui định thời gian trong đó.

Thực ra không gian và thời gian luôn tồn tại trong các sự vật và hiện tượng mà chúng ta phân tích, quan trọng là nhà xã hội học tự thấy chiều nào/hệ qui chiếu nào thuận tiện hơn thì xài thôi (đồng nghiệp tui vẫn bắt phải xài chữ X, dù hồi nhỏ tui hay viết S và bữa trước em mập cũng nhắc là S, hi hi – ví dụ cho thấy chữ nghĩa đơn giản bị ảnh hưởng bởi văn hóa vùng miền và chính trị đó, có thể dùng political anthropology được). Và không gian không đơn giản là không gian cụ thể, có thể là một cái không gian chung trong tưởng tượng, ví dụ như người Do Thái luôn mơ về một miền đất cội nguồn của họ từ mấy ngàn năm trước, chỉ mơ hồ thuật lại trong kinh thánh, thế mà đủ để họ lập nên một quốc gia Israel thay thế Palestine luôn. Hay như người Dega ở cao nguyên Vn khi nói đến đất đai là họ nhắc tới rừng núi, tức là một không gian không có biên giới như cách nghĩ của người Việt. Hay chuyên gia Thái Lan (quên mẹ nó tên rồi, hê hê, hơi bị nổi tiếng) trong ngành nationalism cho rằng quá trình vẽ bản đồ hồi tk (17 hay 18 gì đó, cũng quên rồi) đã tạo ra bản sắc cho người dân Thái – tức là không gian chiếm vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi tư duy. Vn người ta cũng từng nhắc tới quá trình nam tiến nhưng không thấy ai nói đến chuyện đó tạo ra bản sắc, dù trong tiếng Việt rõ ràng có phân biệt TRONG Nam NGOÀI Bắc, hay VÀO (Vô) Nam RA Bắc chứ không phải ngược lại.

Thời gian là cái tui cảm thấy hứng thú nhiều hơn, và cũng khó vận dụng hơn. Trước giờ người ta vẫn coi thời gian là cái bất biến, là đơn vị, ví dụ các sử gia vẫn viết chronology, tức là giới thiệu các sự kiện theo trình tự thời gian, dân tự nhiên hay coi chiều thời gian là tuyến tính. Thế nhưng cần phải hiểu cái thời gian như đồng hồ là cái do chính con người tạo ra. Hồi học cấp 3 tui còn nhớ có ông thầy nào giảng về đoạn thằng cha nhà giàu cứ khăng khăng cái đồng hồ mình gõ 12 tiếng mới là chính Ngọ, nhưng lộ ngay ra sai sót là đoàn tàu chạy qua vào giờ khác – rõ ràng đã có 2 hệ thống đồng hồ khác nhau, và cái gọi là thời gian cũng phụ thuộc vào các đơn vị khác, ví dụ như chuẩn hóa như đồng hồ của hãng xe lửa, hay hệ thống cơ khí tốt hay xấu (mắc tiền rẻ tiền) của hãng chế tạo đồng hồ, hay cả một hệ quí chiếu xã hội như ông thầy tui phùng mang trợn má lên đem cái ví dụ này để chứng minh sự ngu dốt cần phải tiêu diệt của bọn nhà giàu (mục tiêu của cuộc cách mạng XHCN, hê hê). Hỏng biết bây giờ ổng còn nói giàu là dốt là ngu nữa không, hê hê.

Cũng là thời gian trên lịch, nhưng lịch tây và lịch ta cũng đã là hai hệ thống ‘xã hội’ khác nhau rồi. Nhà nông cần lịch mặt trăng để canh tác còn công nhân Anh thì cần lịch theo tuần để lãnh lương và CN thì nghỉ (hoặc đi lễ như những người theo công giáo – T6 với những người theo Hồi giáo và Do Thái giáo). Rồi những ngày kỷ niệm. Tại sao người ta tự nhiên lại kỷ niệm sau đó đúng 365 hay 366 ngày (năm nhuận)? Tại sao lại sau đúng 30 ngày hay 31 ngày hay 28 ngày (tháng 2)? Rồi lại cúng 49 ngày, 100 ngày… những con số đó đâu có liên quan gì tới cuộc sống, tự nhiên lại ‘đậm đà hóa’ (embeded) thành phong tục trong cuộc sống. Tại sao người ta không thể về quê vào ngày
khác mà phải đúng ngày Tết khỉ gió cho tốn tiền? Vấn đề của tui là không phải trả lời tại sao (đó là dành cho những người biên khảo, không phải là nhà khoa học hay cụ thể hơn không phải là nhà khoa học xã hội – sự khác biệt cơ bản giữa nhà nghiên cứu chuyên nghiệp và nghiệp dư khác nhau ở chỗ đó) mà ghi nhận có hiện tượng (phenomenon) như vậy, để sẽ so sánh (dùng môn comparative theory) hay lần theo (narrative – cái tui đang làm).

Trở qua chút xíu ngành động học (dynamic system, ngành học tui được cấp 1 cái MS), trong hệ thống xã hội hay tự nhiên luôn có một cái gọi là feedback, có người gọi là phản hồi, có người coi đó là kênh ghi nhận những gì đã xảy ra từ lần (chu kỳ) trước đó, hay trước đó trước đó nữa, và trước đó trước đó trước đó nữa… Trong xã hội cũng vậy, tín hiệu từ các thời kỳ trước đó sẽ được ghi nhận cho đến tận ngày nay, thậm chí trong những trường hợp đặc biệt nó còn được khuếch đại lên và gây ra hiệu ứng trong hiện tại, ví dụ lý thuyết mà George Soros dùng để giải thích cuộc cách mạng xã hội ở Nga mà người ta biết đến qua Glasnos và Perestrojka của Gorbachev, mà theo Soros là hiệu ứng của tín hiệu được khuếch đại (gặp đúng kênh dẫn/phản hồi dương theo ngôn ngữ của ngành vô tuyến điện với mạch khuếch đại transistor hay bóng đèn) từ trước đó 20 năm, thời Khruchev đọc diễn văn lên án Stalin mà Gorbachev là một trong số đoàn viên đoàn thanh niên làm đại biểu dưới khán phòng. Well. Quay trở lại cái vụ nhân học/xã hội học, nếu lần ngược theo tham số thời gian sẽ cho ra nhiều khám phá và phân tích lý thú, kiểu như bạn tưởng tượng đang biểu diễn đoạn đường (trục y) theo thời gian (trục x) bạn sẽ có được đồ thị biểu diễn vận tốc, nhưng bây giờ lật ngược lại vẽ đường biểu diễn thời gian (trục y) theo đoạn đường bạn sẽ có được những đồ thị tuyệt hay (hoặc tuyệt dở, hi hi, nhưng ít nhất là lạ mắt – có thể coi là một tác phẩm nghệ thuật thuộc trường phái expressionism hay perceptionism gì đó).

Mà thôi tui lười rồi, pha cà phê uống đây, Arabica Columbia.

Tags: , ,

2 Responses to “Không gian và thời gian”

  1. Hiep Tran Says:

    Đọc bài anh suốt mà không sao hiểu hết, hic

  2. Nhocmap_in love Says:

    Da, doi N. Map di cong tac zia se tim cho ra quyen tu dien tieng Viet nao uy tin de xac nhan lai cai vu ” s va x” hen anh 2. Ve khong gian: tinh hinh la leo len cao nguyen tim mua ban do ma khg co, nghe noi dang duoc ve lai! May la anh Taxi tang cho 1 cai ban do cu rach beo nheo. Nhung co con hon khg. Hix hix. Ve thoi gian, thinh thoang NM van khong nho la gio London va Hanoi cach nhau bao nhieu tieng. Thoi nhieu chuyen lam roi, tiep tuc lam viec day.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: