Nhớ và bản tính

Hơn một tuần liền tự nhiên bị làm cha full-time, phải take care một con nhỏ 4 tuổi rưỡi (hê hê, cũng vui, dù tốn tiền, tốn sức, và mệt mỏi) nói chung mọi việc đều túi bụi và cứ bật máy lên thì không còn biết viết gì nữa vì chả còn gì trong đầu. Bây giờ còn nhiều thứ phải làm nhưng mà thôi thì cứ viết linh tinh lang tang chút đã. Tìm kiếm một chuyện, lại nhớ lại một chuyện khác, liên quan tới cái chữ Nhớ.

Vầy nhen, bạn có thể nói đủ thứ về nhớ, nhưng với GS Nguyễn Đăng Trúc (thần học, Strassbourg, http://www.dunglac.org/index.php?m=module2&id=58) thì vì nhớ nên người ta mới có triết, trích Heidegger trong quyển Nhớ Nguồn, ĐHTT 1995 (p.137):

“Các triết gia đại học sẽ không bao giờ hiểu điều mà Novalis đã từng nói: Triết học thật sự là một nỗi nhớ nhà (nostalgie). Nó không phải là một bộ môn truy cứu. Các bộ môn khoa học đối với nó chỉ là tôi tớ. Nhưng mỹ thuật và tôn giáo là những người chị. Người nào không biết thế nào là nhớ nhà, người đó không biết triết lý… Chúng ta là những kẻ không tổ quốc, và đúng là một nỗi trằn trọc ưu tư, một nỗi lo sống động: Vì thế nên chúng ta cần triết lý. Và nỗi ưu lo này, nó chính là giới hạn của chúng ta; từ căn bản đó, chúng ta thật sự chính là hữu hạn. Và chúng ta không có quyền làm tê liệt nỗi nhớ nhung này, chúng ta không có quyền tự trấn an trong một ảo tưởng thoải mái về toàn khối phổ quát và vô cùng” (H.Rahner, trích lại lời của M.Heidegger trong phần đầu bài giảng Introduction au concept de philosophie existentiale, trong Recherches des sciences des religions, 140, ttr 154-155).

Hiểu chết liền, hê hê, để tui giải thích cho khó hiểu thêm nha. Cái vụ này liên quan tới 1 quyển sách của Giáo hoàng Jan Pawel đệ nhị in hồi năm 2005, nhưng là lý luận thần học từ xưa của ổng, do mấy đệ tử chấp bút, Pamiec i tozsamosc, Znak W-wa. Mà thôi lười rồi. Đại khái là vì nhớ nhà cho nên người ta mới suy nghĩ vẩn vơ thành triết học, mà nhớ nhà đây tức là nhớ nước non (tổ quốc là một khái niệm chính trị do đảng phái dựng lên), kiểu như là tình tự dân tộc… Thôi lười rồi, gà nướng muối ớt với Shiraz Pháp đây, hi hi.

ad. Viết tiếp chút. Hóa ra quyển sách của anh Trúc cũng có sẵn trên mạng, trong cái link trên, và một số quyển khác nữa. Quí dzị nào quan tâm tới thơ và là người công giáo gốc Huế thì rất nên đọc quyển ni. Mà thôi lại lười rồi, cà phê uống vô chỉ tổ buồn ngủ, hi hi. Đọc comment của em Mập thì nhớ tới hồi ở Ba Lan mình cũng làm 1 bài nhạc có cái tên cụt lủn là Nhớ, chả nhớ quăng mất đâu rồi, thôi để viết ra nhớ tới đâu thì nhớ.

1.

Nhớ, những cơn mưa chiều

Nhớ, tiếng xe ồn ào

Giờ đây xa vắng, khuất mãi trong đêm

Ref.

Mình tôi, sống nơi quê người

Lặng lẽ, những chuyến xe đêm

Phòng vắng, với một cây đàn, mang theo nỗi nhớ, khuất mãi nơi nao

2.

Nhớ, chuyến bay hôm nào

Chìm khuất, trong cơn mây mờ

Thành phố, với bao kỷ niệm, giờ đây xa vắng, khuất mãi trong đêm

Còn lời 3 nhưng sau này bỏ đi

Nhớ, những khi tan trường

Cùng hát, xung quanh ly chè

Và nhớ, nhớ tiếng ai cười, giờ đây xa vắng, khuất mãi nơi nao…

ad. Rời SG trên những chuyến bay đêm thực sự là một cảnh vô cùng buồn, hi hi, nhất là sau mấy ngày ăn chơi nhảy múa tiêu xài xả láng. Quay lại cách dùng từ của anh Trúc, dùng chữ bản tính cho identity (là cái từ tui đang tìm kiếm). Nghe cung hay, phim chưởng hay có vụ ‘giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’. Nhưng bản tính là tính chất, cá tính, tính tình hay bản chất? hê hê. Lại triết nữa rồi.

Thực sự ra thì các nhà narrativist cho rằng bản sắc (bản tính) được cấu thành thông qua narrative, tức là một hệ thống quá khứ, hiện tại và tương lai được nối kết với nhau. Như vậy nhớ tức là quá khứ mà không phải là quá khứ, vì không phải quá khứ nào cũng được/bị nhớ mà do chủ nhân chọn lọc lại, rồi xâu chuỗi lại để thành một cái story, và có thể dùng nó để suy đoán/ra quyết định trong tương lai. Nostalgia là một cái nhỏ nằm trong cái Nhớ lớn.

Tags:

4 Responses to “Nhớ và bản tính”

  1. Nhocmap_in love Says:

    Nước non nặng một lời thề,

    Nước đi đi mãi không về cùng non,

    Nhớ lời nguyện nước thề non,

    Nước đi chưa lại, non còn đứng không

    Chaien post hình em bé lên cho pàkon xem luôn đê, nhờ có em bé mà Chaien có được chủ đề Nhớ?

  2. Nhocmap_in love Says:

    Xí, cho 8 thêm chút nha Chaien: đã từng được nghe đến nỗi Nhớ quê hay gốc gác cuả bản sắc ( dân tộc) thì nơi nào ta nhớ nhất, nơi đó có người ta nhớ nhất, ví dụ như nhớ ông bà, cha mẹ hoặc hình bóng ai đó…

  3. Hihi Hehe Says:

    Bài thơ đọc lên đã thấy nhạc rồi! Chắc bác lại đang nhớ, rất nhớ …phải không?

  4. 2Ti Says:

    Lời ca bài này cũng phảng phất kiểu lời của bài Tình thân nhỉ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: