Bực mình

Đ.M. lần này đéo chửi đéo được. Nói chung là viết 1 paragraph dài để chửi từ thằng viết bài, cho đến thằng đặt bài, biên tập và kiểm duyệt cho đăng, chửi luôn thằng ngu là mình đã mất thời giờ đọc nó, nhưng bị xóa mất. TSB khỉ. http://www.sgtt.com.vn/Detail6.aspx?ColumnId=6&newsid=37132&fld=HTMG/2008/070…

Vấn đề vẽ series thì thằng đéo họa sĩ nào mà lại chả vẽ, trừ mấy thằng VN lười hoặc ngu học từ mấy thằng ngu bị tống cổ khỏi mẫu quốc sang thuộc địa tí toáy dạy vẽ hoặc đào tạo thợ vẽ, đéo phải họa sĩ. Tất cả các họa sĩ đương đại, hiện đại, cổ đại hay đéo đại gì đi nữa cũng đều vẽ series. Trước khi bức tranh lên giá treo ở nhà người ta đã phải qua nhiều giai đoạn, ít nhất là cũng có ký họa bên ngoài, phác thảo tư duy và dàn dựng trong studio. Đối với dân ấn tượng thì các giai đoạn đó có thể nhập một làm bên ngoài, nhưng họa sĩ cũng phải qua các buổi học/tập luyện trong Louvre, cũng một dạng vẽ series.

Vấn đề là thằng viết cái bài trên SGTT đéo hiểu mẹ gì về nghệ thuật, viết một bài dài tán hưu tán vượn, mà cuối cùng cũng chả khai sáng đéo được gì về vấn đề ngoài một đống từ hoa mỹ và những bức họa ăn cắp trên Internet dán xuống. Câu trả lời đơn giản. Monet vẽ cái gì cũng series trước hết không phải là chuyện lạ, vì đa số các họa sĩ đều làm như vậy. Cái cần tìm hiểu là ông ta vẽ series để học cái đéo gì. Cái đéo đó chính là sự cố gắng của ông ta muốn nắm bắt cái khoảnh khắc thời gian. Chữ ấn tượng là từ chế giễu (hay diễu nhỉ?) mà đám nhà báo thời bấy giờ đặt cho nhóm mấy thằng khùng vẽ chưa sạch nước cản (hồi đó họ chê nhóm ấn tượng như vậy), chứ đéo phải từ tổng quát hóa gì về trường phái của mấy ông này cả. Đ.M. ấn với chả tượng, đúng là tán ngu.

ĐM mình mà gặp thằng/con viết bài ở đây mình sẽ bẩu nó chịu khó đọc sơ một chút các nơi rồi hãy viết, và cơ bản nhất là hãy đọc bài nhập môn xem tranh dành cho người đéo biết gì về hội họa, kiểu như trong này http://www.bbc.co.uk/vietnamese/worldnews/cluster/2004/07/040515_impressionis…, rồi hãy bình gì thì bình, luận gì thì luận. Thời ấn tượng là lúc người ta tạo được sơn bảo quản dễ dàng, dễ tạo mầu cần thiết, đặt trong tuýp (hoặc bao da), cho phép người họa sĩ có thể ra ngoài vẽ phong cảnh. Và Monet tận dụng chuyện đó (còn đóng riêng 1 chiếc thuyền để làm studio di động nữa) để ra ngoài ghi nhận lại các khoảnh khắc của thời gian. Ví dụ cùng 1 cảnh vật nhưng trong các thời điểm khác nhau trong ngày sẽ có màu sắc khác nhau. Để tăng thời gian vẽ ông ta có ví dụ như 12-15 bức canvas một lúc, ví dụ từ 8h sáng đến 10h sáng vẽ một bức, 10h đến 12h vẽ bức thứ hai. Ngày hôm sau cũng lần lượt như vậy. Hôm sau nữa cũng như vậy. Và lần lượt sẽ tạo ra được những bức họa như ý. Một kiểu tập luyện thôi. Nếu Cezanne luyện bằng vẽ tĩnh vật, Renoir luyện bằng đồ họa gốm sứ, Degas luyện bằng bút sáp ký họa gái điếm và gái nhảy, Pissarro học chấm điểm… thì Monet tập vẽ nhanh và ghi nhận khoảnh khắc ánh sáng. Có thế thôi mà cũng vòng vo cuối cùng cũng đéo có một chút giá trị gì trong bài viết. Chán.

Mà thôi, hết bực rồi, quay trở lại đề tài chính mấy bữa nay, là narrative, mà lại cũng rất thời sự. Tự nhiên bữa nay tui đọc thấy bài ký của pv nổi tiếng bên NLĐ, thấy giới thiệu tiểu sử cũng làm khá nhiều phóng sự truyền hình. Chắc do vậy mà bài ký đầy chất narrative, đọc hơi bị ‘tố cáo chế độ’, hi hi. http://vannghesongcuulong.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=8325&LOAIID=… Cách viết này khá gần với phóng sự bên phương Tây, dùng những sự thực thu lượm được để đặt vào một cái narrative dễ hiểu, dễ dẫn dắt người đọc. Một kiểu hiện thực phê phán hồi đầu thế kỷ. Bây giờ lớn rồi tui mới hiểu tại sao hồi đó bài tập làm văn trong lớp chỉ được 3, mà đi thi học kỳ lại được 8-9, hê hê, tại tui làm đúng, còn cô giáo dạy văn trong lớp sai, chỉ thiên về chữ nghĩa mà không chấm barem (narrative). Cho nên ai làm văn giỏi tất nhiên không làm được nhà báo (như tui) rồi, hê hê. Nhưng nghĩ mà phục anh Võ Đắc Danh, tác giả bài ký này http://vannghesongcuulong.org/vietnamese/vanhoc_tacgia.asp?TGID=24&LOAIID=3&L…. Nhìn sâu xa một chút thì thấy blogger đang hô hào vận động cho phiên tòa ngày 22 tới. Tất cả các báo đều dạt ra, blogger ủng hộ như Điếu Cày bị bắt giam. Vậy mà lần này có 1 nhà báo – chắc chắn thuộc loại chỉn chu và cẩn thận rồi – dám viết, vậy chuyện gì đang xảy ra đây? Sắp/đang đánh nhau nữa (TW7 đang họp bàn kinh tế – tức cũng gồm mấy cái vụ đất đai này đây)? Lần này ai thắng ai thua?

Nói thêm chút nữa về cái vụ vẽ series. Hội họa hay nhiếp ảnh tức là ghi lại cái ánh sáng. Chỉ có đối với người ngu đéo biết gì về nghệ thuật hay dân ngoại đạo mới nhìn vào cái tạm gọi là content, tức là cảnh vật trên bức tranh. Cụ thể là Monet vẽ cái ‘ánh sáng’ ở trong tranh, hay mở rộng hơn nữa là cái ‘thời tiết’ trong tranh. Đây là trường phái mà ông đã tự mở ra từ những ngày lưu lạc bên London, vẽ cung điện Westminster trong sương mù. Nhưng cũng không thực sự là người tiên phong, thực ra là học lại của Turner, người đã tận dụng kỹ thuật mầu nước đem lên sơn dầu (cũng như Degas đem cái mềm mại của chì sáp lên sơn dầu vậy). Vẽ series như vậy không phải là xấu mà còn là tốt nữa. Chỉ có ở Vn dân họa sĩ tự nhiên đi chê chuyện chép chanh 😦 Thiệt là phản … thế giới. Đéo hiểu người ta sống thế nào trong một thế giới lật ngược như vậy nhỉ. Tự nhiên nhớ chuyện thằng chột trong xứ mù, một tác giả Nhật từng viết và được dịch rồi đăng trên KTNN cách đây khá lâu, ý rằng thằng chột không thể làm vua trong xứ mù, mà còn có nguy cơ bị coi là thằng điên, vì nói toàn những chuyện ngược ngạo, mà giải pháp cho nó là cần phải giải phẫu để cắt bỏ con mắt ‘hư’ khiến nó nhìn thấy ảo giác, hê hê. Một truyện ngắn vô cùng hay, một cái narrative tuyệt vời để chuy
n chở cái triết học – thằng chột đéo phải vua xứ mù, hi hi.

ad. Sáng sớm dậy có việc, ngồi xem mặt trời mọc, nghe chim hót, đọc lại bài viết trên SGTT hôm qua. Phát hiện thấy một cái chìa khóa để hiểu bài đó. Hóa ra đây là bài dịch chôm chỉa từ đâu đó trên Internet (giả thiết là như vậy, và chắc 99% là đúng), người dịch chắc đéo hiểu gì về điện mà cứ đi giải thích điện là nguồn năng lượng vô biên có thể dễ dàng chuyển hóa từ dạng này sang dạng kia, hê hê. Sau khi đã tìm được chìa khóa, đọc lại toàn bài một lần nữa thì thấy cũng đầy đủ các ý như mình đã nêu (đọc xuyên qua văn bản, tìm hiểu nội dung của một văn bản tiếng Anh gốc được dịch sang tiếng Việt, hê hê, hơi bị giống cái vụ coi tranh ảo giác có một thời thịnh hành nhỉ, hi hi). Cũng nói về khoảnh khắc thời gian, cũng nói về ánh sáng, cũng nói về cách luyện tập của các họa sĩ khác trong nhóm Ân tượng, có điều không xếp van-Gogh vào nhóm hậu ấn tượng. Quay sang blog của Võ Đắc Danh thì lại thấy một độ mờ – fuzzy giữa ký và truyện – tác phẩm hư cấu văn học. Nói cái kiểu của ông này thì là tác phẩm hư cấu – để trốn bị qui trách nhiệm hay ổng/người Vn nói chung hiểu như vậy? Nhưng rồi lại nói nhiều tác phẩm được dựng thành phim tài liệu – vậy phim tài liệu là hư cấu, hay thằng phóng viên hỏi trong bài phỏng vấn cũng lại đéo biết gì về điện, nghĩ ký là một dạng truyện? Nhưng cũng chính tác giả đã xếp vào thể loại ký thay vì phóng sự, nhưng ký cũng có nghĩa là ghi chép trên đường làm phóng sự, mà chưa phải khó khăn như phóng sự điều tra. Thôi đi pha cà phê đã.

ad. 11.7.08 Mà xét kỹ thì cái ‘ký’ vụ đất đai quận 9 không chỉ giống cái narrative chuyện đất đai dưới miệt Kiên Giang Cà Mau mà cùng tác giả này viết, còn giống cả Đồng Nọc Nạn là một cái chuyện cách nay cũng cả trăm năm rồi, và giống luôn một cái chuyện thời ông cha ta chưa có văn xuôi: Con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc cướp ngày là quan, hi hi – đó, ví dụ cách phân tích narrative để tìm ra bản sắc dân tộc là vậy đó, có thể nói một trong số các bản sắc của dân tộc vn là hễ cứ thằng nào làm quan là thằng đó đi cướp, hê hê, hoặc tương tự bên phương Tây có câu châm ngôn/ngạn ngữ/cái gì bỏ mẹ ngữ gì đó, rằng muốn làm giàu nhanh thì chỉ có cách đi ăn cướp. Có ai muốn lập băng cướp với tui không, để tui trình bày cái narrative của một vụ cướp và cách tổ chức một số băng cướp lấy từ narrative của các vụ cướp thành công, hê hê hê.

Tags: ,

14 Responses to “Bực mình”

  1. NgocLan Says:

    Sao ma gian dzu dzay! Dang doc may bai cung “tan huou tan vuon” met pho nguoi ra, doc den bai anh “chui” thi khong dam met nua!
    hehe. Nguoi dau ‘dzu’ qua!

  2. VangAnh Says:

    hihih…đọc bài biết là tác giả đang bức xúc…

    đọc báo VN thường là bị lên huyết áp…nhất là báo Công An!

  3. Bat from hell Says:

    hình như blog của anh Võ Đắc Danh ở đây:
    http://360.yahoo.com/profile-CZcBk4s1eqWihPSnxjqLogw.I1DRxw–?cq=1

  4. Ri and Co. Says:

    http://languagelog.ldc.upenn.edu/nll/?p=334#comments

    nhieu khi ba´c quan ta^m cai nay nhi.

  5. rivieredalat Says:

    hihi, dang co chuyen buc minh, doc bai cua anh xong, het buc minh ma con mac cuoi nua, cong nhan co nguoi con nong nay hon ca minh!

  6. 2Ti Says:

    Đọc bài của anh thường được khuyến mãi thêm mấy cái Link hay hay

  7. Đen Says:

    Ờ ờ ờ Chaien bức xúc quá… tội nghiệp cô bồi bút mờ, hạ hỏa đê, hì hì.

  8. Nhocmap_in love Says:

    Viết tiếp đi Chaien.

  9. Nhocmap_in love Says:

    Nếu là ăn cướp theo cách hợp fáp và hay hơn các quan thì Chaien chỉ tớ với, vì chả lẽ mình cứ để người ta ăn cướp ban ngày hoài thành ra mình ngu quá xá cỡ thợ mộc! Nhiều khi tức muốn chửi tiếng Đan Mạch…tuy nhiên kiềm chế lại vì có nhiều cách làm người khác nhục hìhì. Hết bực mình chưa sư phụ? Nếu chưa thì viết tiếp đi Chaien.

  10. TamPhan Says:

    Ôi giời. theo cái narrative của blog này cũng đủ mệt hix.

    Mà buồn cười vãi… đang chửi đm thằng này vì viết bài ngu xong gồi giảng giải về hội họa xong quay qua narrative.. xong lại hội họa… xong lại nhớ là đang tức – chửi nốt.. xong lại xoa xoa cái thằng mình vừa chửi… xong lại narrative và đủ thứ bà rằn…haha…

    Mà sao lần nào em đọc blog anh em cũng bật cười thành tiếng nhá. Cho dù entry ko gây cười chút nào nhưng qua từng paragraph thấy anh thay đổi tâm lý cảm xúc ra sao.. rất thú vị và entertaining :))

  11. Autumn Says:

    MK, :))), cai bac tri thuc Vit Kieu nha ta nay hom nay chui bay qua xa! Ha hoa, ha hoa de bac oii! Co gi cu tu tu ma chui, lam j ma bac chui cap tap, chui lien hoi ky tran dzay bac? Thuong cai ban phim toi nghiep cua bac qua ha!!! :))

  12. hienpooh Says:

    đọc tới đây thì đầu óc cũng hơi lùng bùng ròai, tạm stop vì có “đụng chạm” tới SGTT, cám ơn anh, dù sao cũng đã quan tâm nhưng hạ hỏa 1 tí, nhỉ? 🙂

  13. hienpooh Says:

    àh, đây là bài của 1 cô sinh viên ngành nghệ thuật, CTV

  14. BanMaiTỏaHương ® Says:

    Tầm thời gian này em cũng chửi dữ như anh, hehe…thế nên đọc thấy thân thuộc.

Leave a comment