Đi một ngày đàng

… sẽ có thêm một ít bản sắc – identity, sẽ biết hơn rằng tôi là ai, tôi là cái bỏ mẹ gì trong thế giới này. Bây giờ mới nhớ ra cái bỏ mẹ mà hôm qua mình định nói, hơ hơ. Tại vì nghĩ rồi, nghe mấy bài nhạc, trong đó có cái tam tấu của mấy đứa con nít trên kia thành ra lại lan man ra chỗ khác. Bài hát này có tên là ‘những con đường Ba Lan’ polskie drogi.

Quay trở về nhà sẽ giúp người ta lớn lên, đi xa sẽ khiến người ta khôn hơn, mỗi chuyến đi sẽ khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn, trăn trở nhiều hơn về bản thân mình. Bạn có thấy thường khi đi đâu người ta mới hứng viết các loại ký không, hồi ký, nhật ký, ký sự, tùy bút, tạp ghi… các kiểu. Tại vì mỗi chuyến đi là một cái narrative rất cơ bản không chỉ dễ viết ra mà dễ khiến người ta tư duy rất nhiều và có nhu cầu ghi lại cái tư duy của mình. Cái narrative phổ biến đó có thể tổng quát hóa đơn giản như sau: nhân vật chính, – với một số ý định nhất định (có ý đồ rõ ràng), – gặp khó khăn tạo ra do các sự kiện, – đi về hướng một mục tiêu nguy hiểm nào đó, – có thể vượt qua (happy ending) và có thể thất bại (tragedy). Mọi cốt truyện trong một chuyến đi đều chỉ là thêm bớt (mức độ/chi tiết) hoặc chuyển hóa của cái cốt truyện gốc này mà thôi.

Trong tiếng Ba Lan, con đường – droga/i còn có thể được hiểu là số phận, hành trình – podróz có thể hiểu là đời người, thậm chí là số phận/cuộc sống của cả một dân tộc nữa. Có lẽ Ba Lan là một dân tộc đọc nhiều sách triết nhất thế giới – bạn sẽ cảm giác như vậy khi lạc vào mấy cái hiệu sách ở trung tâm Warszawa, các thể loại triết nặng, triết lý nhẹ nhàng linh tinh lang tang thì thôi rồi, khắp nơi trên đất Ba Lan, nhiều nhà xuất bản sống bằng những đầu sách kiểu như vậy. Về mặt lý luận thì với Benedict Anderson thì những chuyến hành trình về ‘nước mẹ’ của các sinh viên thuộc địa cũng chính là bản sắc dân tộc cho các nước thuộc địa đó. Với Vn thì (ông ta cho rằng) chuyến ‘hành trình’ trong giáo dục mà Đại Pháp đã tặng cho hs Vn đã làm nên cái bản sắc của dân tộc VN http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2005/03/050322_anderson_na… (bài này tui điểm sách, hi hi). Nghe cũng có lý. Nhìn quanh coi, các nhà lý luận và tuyên truyền, xây dựng văn hóa vn đều gốc học Pháp hết, cả 2 phe, từ Huy Cận, Trường Chinh, HCM cho đến Trần Trọng Kim, Petrus Ký, Ngô Đình Diệm… tất thảy đều hưởng/phát xuất từ một nền giáo dục Pháp thuộc từ sau 1918.

Nói tới cái vụ dân Ba Lan và triết thì triết có thể coi như là suy nghĩ, tư duy. Bạn tới đâu cũng thấy người ta nghĩ. Mấy ông tượng thi nhau đứng cúi đầu… suy nghĩ. Tướng Pilsudski, người anh hùng dân tộc thay vì ngửa mặt cưỡi ngựa xông lên như Napoleon lại đứng cúi đầu chống cây kiếm… đứng canh xe hơi, hê hê, dân Warszawa gọi là ông già gác parking ở trung tâm. Tượng Mickiewicz ngồi cúi đầu suy nghĩ, tượng Chopin ngồi cô đơn trong công viên, đầu cũng cúi xuống… Nhạc sĩ lớn của Ba Lan làm được bài nhạc nào mang tính suy nghĩ chút thì mới được coi là giỏi, kiểu Turnau thì phải nước mưa rơi trong nhà bếp, hi hi, Milosz (nhà văn/thơ lưu vong được Nobel) thì khỏi phải nói, Szymborska (nhà thơ mới được Nobel gần đây) thì không chơi chữ mà chơi ý mới chết, chơi đúng narrative – kiểu như là khác nhau như hai giọt nước, bố ai mà theo cho kịp.

Quay lại cái vụ con đường, thì ví dụ như truyện ngắn Quê Mẹ của tui là một dạng ‘trở về’, tất nhiên trong văn học, 2 quyển hồi ký của Lê Mỹ Hân cũng là một chuyến hành trình ‘tìm lại’ bản sắc http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nmnnnvnnn31n343tq83a3q…. Thực ra thì bản sắc không có thời gian tính, nó là cái tương lai chưa tới và cái quá khứ không thể thay đổi (hê hê, hay ghê, nhưng không phải ý của tui mà là của một triết gia Ba Lan gốc Do Thái Zygmunt Bauman). Chuyến hành trình cũng vậy, nó có pre-action, action và post-action. Trước khi đi phải chuẩn bị (đọc sách, hỏi thăm, lên lịch, book ks…), trong lúc đi thì làm đủ thứ, có thể ghi nhật ký nhưng cũng có thể chỉ đơn giản là ghi chép vào những vật mình ‘nhặt’ được trên đường (cách tui thường làm, rồi về thì cầm nó lên và hồi tưởng lại), sau chuyến đi thì ngồi phân tích và thực ra cái post-action còn có thể nói dài đến tận cuối đời người. Một nhà văn có thể dùng một chuyến đi thực tế cho cả cuộc đời ông ta. Tô Hoài chỉ có một chuyến về quê đánh địa chủ mà có thể cho ra hình như tới 3 tác phẩm – tự truyện lận. Thực ra cái narrative của con đường/hành trình/chuyến đi cũng không phải là hiếm, mà có vẻ ngày càng phổ biến hơn trong người Việt. Những người không biết viết cũng tự tin hơn (vì họ có sẵn cái narrative từ chuyến đi, khỏi phải tìm narrative như nhà văn hay nhà báo nữa). Nhưng có lẽ chuyến đi mà gần với bản sắc nhất chính là trong 4 quyển hồi ký của Phạm Duy – cuộc đời của ông là ‘con đường cái quan’ (tên của tác phẩm không lời mà ổng gọi là giao hưởng luôn). Cũng có nhiều người khác nói tới con đường, ví dụ như con đường cách mạng là khái niệm được các nhà CS Vn du nhập từ Pháp (và có thể là Nga nữa), ảnh hưởng con đường Trường Chinh bên TQ. Hoàng Văn Thái coi cuộc đời binh nghiệp của ông ta là ‘chặng đường 10 nghìn ngày’ (tên tập hồi ký)…

Thực ra truyện/phim và đời có cái giống nhau ở chỗ narrative. Cái narrative trong hồi ký là bản sắc của tác giả, cái narrative trong văn học của một giai đoạn chính là cái bản sắc văn hóa (hoặc một phần) của một dân tộc trong giai đoạn đó. Vì bản sắc là như vậy cho nên gặp trường hợp như vậy người ta mới làm như vậy và mong đợi những kết quả như vậy. Có cái là quí cần phải giành giật ở dân tộc này lại không có chút giá trị mẹ gì đối với dân tộc khác. Có những cái narrative gây cười chỉ có hiệu quả trong cộng đồng này mà không ăn nhằm gì với vùng miền khác, kiểu như người ta hay chia hài kịch nam/bắc VN vậy… Mục tiêu của người viết kịch bản/truyện (thành công) là muốn người xem/đọc tự identify mình với một nhân vật nào đó rồi bám theo suốt câu chuyện. Nhưng, như đã phân tích hôm qua, cần phải phân biệt giữa cái thực và cái không thực. Hết chưa nhể? hê hê, thôi đi nấu cơm đ
ã, đậu bắp luộc chấm chao, gà rừng (hê hê, gà già đẻ hết trứng, ăn thịt dai như gà rừng) nướng muối ớt, canh sườn non nấu khổ qua Ấn Độ, desert là chè đậu xanh, chỉ thiếu red or white thôi. hê hê, ráng ăn ngon thêm 1 tuần nữa, má tui mà qua là thôi, hết được nấu và phải ăn đồ dở rồi.

Cũng cần phải phân biệt là không phải chuyến đi (trực tiếp) tạo ra bản sắc mà chính là nhờ những thay đổi về điều kiện bên ngoài. Thực ra bản sắc là cái ngược lại của sự khác biệt. Nhìn thấy khác biệt thì mới nhìn thấy cái đồng nhất, kiểu như định nghĩa A bằng không-A đó, mà tui từng viết cách nay lâu lắm rồi. Và khi nói đến hồi ký bạn cũng cần nghĩ tới cái góc nhìn của người viết. Đó là người trước chuyến đi hay người ‘đã trưởng thành’ sau chuyến đi? Nếu là người sau thì liệu anh/chị ta thuật lại những gì mình ‘đã nhìn thấy’ trong chuyến đi liệu còn có đúng là của con người đó đúng thời điểm đó, hay sau này? Giả sử vì không biết mà bạn lỡ làm điều gì đó ngu xuẩn trong chuyến đi, liệu sau chuyến đi bạn có dám viết thật hay không, sau khi biết đó là chuyện ngu xuẩn, ngượng ngùng đến độ không biết giấu mặt đi đâu? Hay bạn sẽ chế biến nó khác đi, vẽ ra cho nó một cái hoàn cảnh sao đó để bạn thể hiện mình ra một cách ít ngượng ít xấu nhất? Như vậy thì hồi ký/nhật ký có còn giá trị ‘reality’ nữa không? Nó có còn là sự thật hay nó chẳng qua cũng chỉ là một loại tự truyện, ít hư cấu hơn các loại truyện/tiểu thuyết thôi? Rồi hồi ký được xuất bản, nó có bị người ta modify, hoặc chí ít cũng sắp đặt lại trình tự cho ăn khách, nhưng lại làm mất cái ‘chất thực’ của nó đi một ít rồi?

Tự nhiên vớ được bài này của Phú Trạm, coi bộ tới bây giờ mới bắt đầu bước vào chặng đầu tiên của con đường làm người lớn, đi tìm cái bản sắc của mình, bắt đầu phân biệt đâu là quá khứ-hiện tại- và tương lai trong cái gọi là bản sắc, hi hi. Tính ra thì mình cũng ‘lớn’ hơn nhiều người nhỉ http://vannghesongcuulong.org/vietnamese/vanhoc_tacpham.asp?TPID=8308&LOAIID=…

Tags:

One Response to “Đi một ngày đàng”

  1. Nhocmap_in love Says:

    Póc tem bài này, đoán là còn tiếp theo nên để dành bình loạn sau vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: