Truyện/phim và đời

Một ngày CN bận rộn với nhiều việc. Buổi sáng định ra rừng nhưng mưa phùn cho nên tập thể dục bằng cách sơn một nửa trần nhà trong bếp, tiếp tục hoàn tất kế hoạch đọc hồi ký của chị (em?) Hân và vẫn còn thừa ít thời gian tập đàn. Cũng tàm tạm sạch nước cản rồi cho nên vô nghe thử version của cái thằng đã cho mình score, hê hê. Kiểu này chắc chưa đầy 1 tháng nữa là mình có thể cho phim trình diễn của mình lên youtube rồi.

Mà phải công nhận là bài này chua. Trong lúc tập chỉ cần hơi phân tâm là chệch choạc rồi (so sánh với những bài nhạc pop tớ vừa đánh vừa coi tv vừa chát vừa hút thuốc được, hê hê). Cũng tốt, để mình thực sự tập luyện sau một thời gian vô cùng dài chỉ play mà không train. Mà bài nhạc càng đánh càng cuốn hút. Cũng có thể do mình vừa đánh vừa tưởng tượng tới đoạn phim Pan Tadeusz, nghĩ đến một cuộc đời, một chuyện tình, một act of making love… nói chung là hơi bị hay, không cần diễn mà tự động trên mặt hiện ra. Mà nghĩ thử coi, người diễn thì như vậy mà bọn ngồi ở dưới hô hố thì đáng ném gạt tàn vào mặt chúng nó. Khán giả SG xưa của mình lịch sự lắm, không như bọn ngu SG bây giờ, đi xem mà tức anh ách cho cái thân thàn đánh đàn. Lên sân khấu lớn thì tất nhiên là khỏi phải chứng kiến mấy cái cảnh đó rồi.

Mà quay lại/bắt đầu cái chủ đề chính. Người Việt thường không phân biệt được giữa truyện và đời. Mà thiệt ra không chỉ là người Việt, ngay bên phương Tây này nhiều phim có liên quan tới y khoa, kiểu mấy cái phim bệnh viện đều bị cấm đưa ra phương pháp điều trị, vì bệnh nhân cứ tưởng thiệt đòi bác sĩ thiệt phải chữa kiểu đó cho mình. Trong khi đó thì tất cả các đạo diễn đều không hề đem cuộc đời thiệt vô phim, mà chỉ là tiện làm sao thể hiện ý đồ của mình là được, hay nhiều khi diễn viên bị bắt/chết/chồng đòi bỏ nghề… thì đạo diễn sẵn sàng đưa ra một giải pháp kịch bản nào đó cho chết mẹ nó nhân vật kia đi. Nhưng người coi thì cứ vậy mà tin sái cổ, hi hi. Và khi bạn biết phân biệt giữa cốt truyện và đời cũng là lúc bạn thành người lớn, cho nên giáo trình thi tốt nghiệp cấp 3 ở Anh bắt học narrative là vậy. Khốn nỗi vì cái đó với người Vn vẫn là xa lạ cho nên nhiều người Việt vẫn chưa thể thành người lớn được.

Mà đang định viết gì nhỉ? hê hê, quên mẹ nó rồi, để bữa nào nhớ thì viết tiếp vậy, chạy ra siêu thị mua chai merlot về đây, còn nhiều xúc xích Ba Lan mà. Bon apetito mon amis.

Tags: , ,

One Response to “Truyện/phim và đời”

  1. NgocLan Says:

    Nhieu khi “gia bo” tin do, anh Hai oi! Tin vao cai nay de quen di cai kia, giong nhu anh dang viet ma lai con “quên mẹ nó” la dang viet cai gi nua! hehe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: