Từ ý tưởng tới truyện ngắn

tinhthan.mp3 – le hai

Sáng thứ 7 dậy chưa cà phê, chưa thuốc lá, bị ấn tượng những chương hồi ký văn nghệ sĩ của Thụy Long mà cảm thấy cũng cần phải chia sẻ chút ít với những ai thích viết văn, chỉ cần một người đọc và thành công hơn tui là mãn nguyện rồi. Từ bữa giờ lý thuyết lan man, bữa nay có chút gì thực tế chút, các nhà văn thành danh có cười tui thì vô viết mấy chữ cho bàn dân thiên hạ học hỏi thêm.

Năm đó là 96 (hay 97 nhỉ? không còn nhớ chính xác rồi, nhưng check lại là sẽ được) tui quyết định về Vn lần đầu tiên sau 6 năm đi học nước ngoài. Mấy năm trước đó đã đi đủ các nước châu Âu rồi và tự nhiên cảm thấy cần về ăn trứng vịt lộn, hi hi, lý do đơn giản vậy thôi. Trước đó cũng viết khá nhiều bài báo khoa học cho TGM và KTNN, tự nhiên muốn đá sang ngành xã hội. Đọc được ở đâu đó chút khái niệm về root, có một câu kiểu như là con người trưởng thành sau một chuyến đi về nguồn. Cũng không còn nhớ chính xác là gì nữa, nhưng nay thì có thể viết nguyên một essay về nó. Vấn đề là vì chưa đủ trình độ để viết essay, cho nên mới có cái ý tưởng viết truyện ngắn để trình bày nó. Đơn giản là một đứa trẻ chỉ thành người lớn sau khi quay trở lại cái tổ ngày xưa của nó, hê hê, à, kiểu như Tom Hank sau khi thành người lớn thì quay về nhà thấy cái gì của mình ngày xưa cũng nhỏ bé cả.

Đó là cái bối cảnh, hay nói chính xác hơn là cái ‘thông điệp’ mà tui muốn gói ghém trong truyện. Bây giờ phải xây dựng cốt truyện. Nhớ tới 5-6 năm trước đó nghe một người sống ở nhà bè kể chuyện người ta vượt biên năm 75, thiệt ra chỉ là đang ở trên bờ bước cái xuống xà lan là đổi đời. Bởi vậy tưởng tượng ra một thằng bé xuống xà lan thì sẽ như thế nào, qua bên kia sống ra sao – mấy cái đó thì có đủ tư liệu lúc đi du lịch gặp nhiều VK sống bên Tây Âu, chỉ cần gắp một cái cho vào truyện là xong. Đoạn trở về thì lúc đó mình nghĩ sau khi mình học xong thì như thế nào, tất nhiên perception của người Việt thì VK ngố ngố, cái gì cũng không biết, hê hê, nên mình phải làm cho mình ngố đi thiệt nhiều (sau này đúng, về khôn quá tự nhiên các em gái lánh mặt hết, sợ bị dụ, ha ha). Sau đó từ từ phát triển lên, cảm thấy cần phải có một bóng dáng cô gái nào đó trong truyện, thế là đẻ ra (người yêu cũ viết thư từ bên Mỹ qua, gạch đỏ những ‘tư liệu’ mình lấy từ cô ta, hê hê, cảnh hơi bị đẹp) nhân vật nữ thấp thoáng, mà có lúc lại trở thành người dẫn /hướng dẫn du lịch SG, và nhiều nhân vật phụ khác. Đọc đi đọc lại, trăn trở, đem đoạn giữa lên đoạn đầu, cắt xén, sử chữ… sau 1 tháng thì gửi về cho Tuổi Trẻ.

Xong rồi cũng quên bẵng đi, vài tháng sau về VN tự nhiên buổi sáng mua tờ báo thấy có tên mình trên đó, hê hê, 2 trang truyện ngắn TTCN, đâu có phải chuyện dễ, thế là chạy lên tòa soạn lãnh tiền ngon lành, 500, hi hi, có tiền đổ xăng, và uống cà phê mơ mình là văn sĩ, hị hị. Thiệt tình không có đâu, thấy cũng bình thường thôi, mừng là vì mình đã xây dựng được một truyện ngắn từ cái thông điệp mà mình muốn chuyển tải. Sau đó bắt đầu đọc nhiều hơn về kỹ năng viết truyện, và thấy đó là công thức, trừ một số ngoại lệ ở truyện dài, nhà văn cho nhân vật sống một hồi rồi nhân vật thoái khỏi tầm kiểm soát của nhà văn luôn.

Cái truyện ngắn Quê mẹ có link sẵn bên tay trái đây, ai thích có thể tham khảo thêm. Nhưng tóm lại phương pháp sáng tác truyện ngắn là như vậy, đầu tiên bạn phải có 1 cái thông điệp mà bạn muốn chuyển tải, đơn giản thôi cũng được, thì mới khiến người ta đọc xong nhớ cái truyện của bạn. Thông điệp không cần phải xuyên suốt, mà chỉ cần nhấn nhá chấm phá một chỗ thôi. Sau đó bạn xây một cái bố cục, nhân vật là như thế nào (cá tính thể hiện qua hành động, lời kể – mô tả không ấn tượng bằng hành động của nhân vật đó) sẽ trải qua một con đường biến chuyển ra sao, gặp ai (ví dụ cô gái là người giúp đỡ, tương tác để nói ra suy nghĩ của anh ta qua các đoạn thoại), rồi bạn định kể từ góc nhìn của ai, bên ngoài quan sát, hay từ mắt của nhân vật chính, hay là một cái máy quay lắp trên đầu nhân vật chính, có lúc nhìn ra ngoài, có lúc nhìn vào trong não… Sau quá trình thay đổi thì kết quả mà mỗi nhân vật nhận được là gì, kết thúc sẽ ra sao, happy ending hay total destroy, hay open ending… Bạn sẽ cảm thấy mình là nhà khoa học hơn là nhà văn mơ mộng lôi thôi.

À mà hình như trước đó tui có một cái truyện ngắn nữa cũng được đăng trên Hoa Học Trò hay Áo Trắng gì đó, nói về một chuyến xe đêm ở Warszawa. Đây là cái lỗi rất cơ bản của những người mới bắt đầu viết văn. Chuyến xe đó tự nhiên rất ấn tượng, và tui chỉ muốn tả thật hay cho người đọc biết. Ý đồ đó đã được BBT tận dụng, nhưng nếu nó là tùy bút, ký sự, ghi chép dọc đường thì đúng hơn là truyện ngắn. Và truyện ngắn đúng là cách chuyển tải thông điệp hay nhứt. Qua tới Cơn mơ trong tuyết (và trước đó là truyện bị bỏ dở Em ơi Ba Lan) thì là viết truyện lấp chỗ trống kiếm tiền, không được đầu tư thời gian và bố cục đầy đủ, phần cũng vì truyện dài vượt quá sức tác giả (bây giờ thì chắc là không rồi, nhưng lại không có thời gian sáng tác) cho nên chẳng qua chỉ là những câu chuyện kể rời rạc nối lại với nhau, nhân vật được xây dựng sơ sài mong gánh những chuyện mà tui nghĩ là người đọc sẽ vì thế mà bị cuốn hút. Thực sự không hẳn như vậy, thiếu một cái thông điệp rõ ràng thì người ta sẽ chẳng còn chút ấn tượng gì, thiếu bố cục chặt chẽ thì người ta cũng thấy tác giả non nớt… đó là những nhận xét nói chung của dân trong nghề, hê hê, còn một nhận xét khá ok từ mấy ông bạn già của ông già tui, và một số bạn đọc khác là cái truyện đó cứ 3-4 trang lại có một cảnh sex để người đọc khỏi chán, và theo mấy ổng thì tả sex còn hay hơn nGuyễn ngọc Tư, hê hê, tại mấy người đó chưa đọc Cô Giáo Thủy của tui đăng trên Cõi Thiên Thai rồi. Ai wởn đọc rồi bình loạn nhé.

Ý wên, còn bài nhạc record cách đây 2 năm nữa, tên là Tình Thân, Thủy Long hát, pà con nghe rồi ném đá luôn thể. À, còn nữ
a, phần hòa âm cho ở VN fantasy thêm 1 chút, chỉ còn chừng 70% ý đồ của tui thôi, thay 1-2 game quan trọng, intro sửa lại vì intro của tui không thuận tay họ, chỉ có khúc guitar lead thì tui khá hài lòng, vì guitarist chơi đúng ý của tui, đúng cái vòng hòa âm tui yêu cầu. Một phần họ thay đổi có thể là vì record cái không lời trước, rồi xài cái đó cho bài hát luôn. Mà bực mình quá, chỉ load được phần không lời thôi, bữa nào wởn load tiếp cái kia vậy. Bản nhạc thì dưới đây. Bây giờ thì tớ duyệt tiếp cái hồi ký của Trần Trọng Kim, cũng sắp xong rồi http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nnnmn4n4n31n343tq83a3q…

ad. Vô đây coi thấy có bài bình loạn phim bộ đúng ý mình quá, cũng khen phim Nữ Nhân Thiên Thượng (Đàn Bà Trên Đời, Cali lồng tiếng, dịch từ bản tiếng TQ qua) giống mình nữa, hê hê. Công nhận phải coi nó mới phục tài người (thực ra là nhóm – bây giờ viết theo công thức công ngiệp rồi) viết kịch bản.http://vannghesongcuulong.org/vietnamese/nghethuat_tacpham.asp?TPID=8300&LOAI…

ad Nói cái vụ tìm về root tự nhiên kiếm được 1 cái hồi ký kiểu như vậy rồi, nếu đúng là cái mình muốn thì sẽ dành một ngày rưỡi còn lại cho nó. BTW vừa mới ăn bánh mì nướng máy nhẩy tưng tưng kiểu Mỹ với kielkaba Ba Lan (sluszona i krakowska), dưa leo Anh cắt mỏng, bẻ mấy lá lecture loại bự chết sốt (hay xốt? sauce) Pháp, thêm mấy miếng oliu Địa Trung Hải nữa, ngon thiệt là ngon http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nmnnnvnnn31n343tq83a3qMà đây mới là về nguồn thực sự, vì là hồi ký kể lại một chuyến đi, chứ không phải như cái truyện ngắn của tui mặc dù là tư liệu thực nhưng hoàn toàn là hư cấu, tư liệu chỉ là cái nền chứ không phải là cái phát triển. Đó là khác biệt cơ bản giữa nhà văn và nhà viết hồi ký phóng sự bình thường – một kiểu như nhà báo.

Tags:

One Response to “Từ ý tưởng tới truyện ngắn”

  1. 2Ti Says:

    Em có thể dùng ca khúc này của anh ko? Có bản quyền (theo giá VN thoai)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: