Hồi ký và narrative interview

Đề tài này đã từng được nhắc sơ trong bài này rồi, nhưng bữa nay tiếp tục đào bới từ một góc độ hơi khác chút. http://blog.360.yahoo.com/blog-c4fwAN4zeqi8D.JXuWThXsk0IbGsY37B?p=117. Số là mấy bữa ni nhờ có được chút rảnh rỗi trong công việc kiếm tiền mà tui có thời gian đào bới thêm trong công việc riêng. Thanh toán được 3 quyển hồi ký/ tự truyện của Phùng Quán, Hoàng Cầm và Huy Cận (trong vnthuquan). Huy Cận là một hồi ký khá hay vì cha này nắm vững luật văn chương Pháp, không chỉ từ thời học cấp 3, hoạt động thơ mới, mà cả sau này khi tiếp xúc văn nghệ sĩ nước ngoài và nhiều chuyến công tác nước ngoài, tiếc là đéo thấy truyền bá ra bên ngoài – giấu nghề? hay bị cấm?

Đọc hồi ký là nghề của tui, nhưng thiệt tình tui thích hồi ký của những người không nổi tiếng hơn, nếu không nói là say mê cái narrative của những người bình thường. Trước khi dành toàn bộ 2 ngày nghỉ cuối tuần chỉ cho 1 quyển hồi ký của Nguyễn Thụy Long http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn4nqnqn31n343tq83a3q… (2 ngày có làm việc cho 3 quyển hồi ký của người nổi tiếng) tui thấy cần phải nói thêm chút về cái vụ narrative.

Trước hết là kỹ thuật phỏng vấn narrative. Cái này hầu như chưa thấy pv Vn nào làm được cả, vì nó thực sự là một skill rất khó, ngay cả sinh viên ngành xã hội cũng ngại phải thực hiện research bằng narrative iv, vì đòi hỏi phải dẫn nhập, đưa người trả lời vào bối cảnh mà mình cần khai thác, không chỉ phải homework nhiều, mà còn phải có personal skill trong communication nữa. Nhưng nếu bạn là nhà văn nhà thơ nhà soạn kịch đi thực tế, thì bạn đâu có cần phải ép người ta theo cái narrative nào có sẵn, bạn chỉ cần gợi chuyện, bắt đúng mạch là chủ nhà tự thao thao bất tuyệt kể cho bạn nguyên một quyển tiểu thuyết luôn. Vấn đề là bạn chọn lọc, xem cái narrative đó có giống với ý đồ tuyên truyền (nếu bạn là văn sĩ XHCN, hi hi) hoặc giá trị thương mại của báo/NXB bạn hay không. Tui nhớ có lần hứng lên đang phóng xe ghé vào một cái quán nhỏ ngay góc cây xăng, có anh chàng chủ quán nhìn rõ ràng là dân … anh hùng, kiểu như Kim Dung nhìn thấy anh hùng ẩn nấp trong một tửu quán vậy. Tui chỉ hỏi đúng 2 câu là đúng mạch và anh ta tuôn ra một câu chuyện dài thôi rồi về các trận hải chiến Hoàng Sa Trường Sa, cảnh người ăn cá mập và rồi cá mập ăn người, chuyện vượt biên sang Hongkong, trốn trại ra ngoài cướp tiền… nói chung sẽ dư cho tui cho vào quyển tiểu thuyết sắp tới.

Nhưng quay lại cái vụ hồi ký, người bình thường khi bạn hỏi về cuộc đời họ, họ sẽ nói có gì đâu mà kể. Nhưng làm sao đó bạn bắt đúng cái ‘mạch’ của họ, là họ sẽ tuôn trào những câu chuyện mà bác Ba Phi thức giấc cũng phải vái dài chịu thua (hê hê, tui có quen con gái ‘bác Ba Phi’ đó). Méc cười. Bữa đó về Rạch Giá, ẻm cho chai rượu gì đó nghe nói tốt cho đàn ông lém, hê hê, mà tui thì không thích mấy cái thứ rượu như vậy, mang về SG tiện tay cho ba tui. Hỏi ai cho. Dạ con gái bác Ba Phi. Bậy mày. Bác Ba Phi là nhân vật trong chuyện. Ba hỏng tin hả. Để con bấm máy ba nói chuyện. Tất nhiên là nghe xong thì ổng cười sằng sặc nguyên buổi tối, cười chảy nước mắt. Hê hê. Thì là con gái của cái ông viết ra chuyện Bác Ba Phi (văn học dân gian ở Vn trong vòng 100 năm qua thường đều là do trí thức sáng tác, mà thiệt ra cả ngàn năm cũng vậy, vì nông dân chân đất mắt toét làm đéo gì có đầu óc mà sáng tác, chỉ có kiểu như các ông tú gàn thầy đồ ở quê đặt vè đặt thơ đặt ca dao rồi truyền tụng cho bà con nông dân ngâm nga thôi), mà ông đó thì lấy chính mình ra mà đặt truyện thôi, phóng đại lên chút ít.

Khi người bình thường viết ra những trải nghiệm của đời mình chính là lúc họ viết ra những sự thực chân thật nhất trong đời. Những người nổi tiếng có thể dễ viết, nhưng viết ra sẽ phải chịu áp lực – kiểu Lê Vân đó, mới hơi hơi mà ở Vn đã rùm trời, nhiều nghệ sĩ sợ rút đầu lại luôn. Và người nổi tiếng cũng có thể lợi dụng hồi ký để PR cho mình. Mà thôi lười rồi, .

ad. Hóa ra ông này cũng chả phải vô danh, cũng dân làm báo SG cho Chu Tử, bạn bè với Lê Đình Điểu, hi hi, nhưng mình cũng tự vớt vát là phần sau 75 của ông ta là phó thường dân, và ông này thiệt ra cũng không phải loại vô cùng nổi tiếng kiểu Huy Cận, hi hi.

Tags:

One Response to “Hồi ký và narrative interview”

  1. 2Ti Says:

    Sức đọc của ông anh khủng thật. Em mới nghiền được cuốn của Hoàng Cầm thoai. Không ấn tượng lắm😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: