Nhớ canh rau muống…

Buổi sáng ra khu Peckham mua về được một thùng rau muống. Để giải thích từ từ đã. Peckham là một khu chợ phía đông London, chuyên bán thịt cực rẻ, cho bọn châu Phi, nhưng không có thịt heo, vì đạo Hồi. Nhưng trên các tầng lầu lại là những nhà thờ công giáo hoặc tin lành, vừa làm lễ vừa chơi nhạc Pop hơi bị hay. Tui hơi bị thích khu này, mỗi lần đi chợ mua đồ ăn rẻ và ngon chỉ là phụ, chính là muốn lấy cảm nhận đẩy xây dựng cái set cho tác phẩm mới của tui. Mà thiệt ra đồ ăn cũng ngon, lòng bò, cật, gan, mề, rồi ai mà thích ăn gà thì còn mua gà già nữa.

Có cái hình trong ni, ai thích coi thì vô coi http://flickr.com/photos/josefnovember/2363923638/. Nói tới chuyện gà, cũng gần tới cái chuyện chính tui muốn bày tỏ. Pà con nghĩ thử coi, ở Vn gà mái tơ người ta mới ăn, chứ gà già thì đem bán rẻ. Gà già bên này cũng vậy, đem bán rẻ. Ví dụ ngoài siêu thị 1 con gà chừng ký, ký rưỡi, giá mèn nhứt là 3 đồng rưỡi, còn ở đây bán 2 con gà mái đẻ hết trứng già cỗi giá 2 đồng 8, nhiều bữa xuống còn 2 đồng. Vậy mà dân VN thích ăn, tại vì thịt nó cứng giống gà ở Vn, chứ gà công nghiệp thịt mềm xèo, chắc chỉ có con nít mới ăn. Mấy loại thịt ở đây cũng không có giá fix, thay đổi loạn hết. Nhưng mà tui đang nói chuyện rau muống. Trên đường đi vào tiệm Vn (mắc cha đời, thằng cha chủ tiệm nói giọng miền Nam, nhận là dân SG nhưng thiệt tình hỏng giống lắm, bán buôn gì mà mắc quá trời) tự nhiên thấy thằng bán rau đầu đường có 1 thùng rau muống héo queo.

Hỏi nó bán sao, nó kêu 5 đồng nguyên thùng. Ngần ngừ vì mình ăn đâu có hết. Cái thùng này nếu rau tươi, bỏ vô bao ni lông bán ngoài siêu thị 3 đồng 1 bao thì chắc mèng ra cũng phải được 30 đó. Sợ ghê chưa. Hồi nhỏ tui hay đạp xe lên Bà Quẹo mua rau muống heo, cũng không tệ như rau này, mua lúc sáng sớm, còn được người ta tưới nước nữa. Một bó rau chừng 500 hà, còn mớ rau này là gần 1 triệu đồng tiền Việt đó, hê hê. Tự nhiên có thằng cha Vn qua hỏi giá cả sao, tui nói 5 đồng, vậy anh với em chia đôi đi vì em ăn hỏng hết. Thằng cha này cắc cớ kêu trả nó 4 đồng, ai dè nó bán thiệt. Thằng chả mới kiu thôi trả 2 đồng thôi, được thì mua, hê hê, vì đằng nào nó cũng quăng thùng rác. Thôi thì tui lượm luôn, nhằm nhò gì. Đang ngồi chơi bắn điếu thuốc tự nhiên lại có 2 vợ chồng nhà TQ tới xử luôn 1 thùng choisum (cải gốc trắng, rau muống là ung-choi, cải bẹ xanh là pakchoi). Con vợ thiệt là mắc cười, đầu tiên kêu mấy cái này là rubbish, ai dè cười hơ hớ bưng nguyên thùng, còn mắc mớ gì chạy vô vạch cái túi ni-lon của tui nhìn rau nữa chớ. Thiệt tình.

Mang về thì đúng là nhà em bữa nay trúng mùa rau muống. Trúng đậm nữa. Tất cả các ngăn trong tủ lạnh đều rau muống, mà là rau muống lặt rồi nha, bỏ hết mấy chỗ đầu đuôi, héo úa các kiểu rồi đó, vẫn được mấy gói bự tổ chảng. Bữa đầu xào bò với tỏi, không ngon lắm. Tại hóa ra rau muốn trồng ở đây, hê hê, tui nói rồi mà, bên này trồng rau muống được, tại cái chậu của tui có vấn đề thôi. Nhưng lại không có cái vị ngon được bằng rau muống thái chở máy bay. Kiểu này thua vợ chồng 1 anh chị người Vn bên Warszawa trồng rau muống bán mà 2 năm sắm được xe Mec đi rồi. Chắc là vấn đề ở chỗ thành phần đất. À, tui còn thấy ngoài chợ người ta bán khổ qua Thái nữa, trái nhỏ nhỏ như khổ qua tui trồng cách nay 2 năm, cho nên chắc chắn là hàng trồng ở đây. Bữa thứ hai tui luộc rau muống ăn với nước mắm dằm trứng luộc, vắt chanh vô canh. Trời ơi hơi bị ngon của nó, vì nấu như vầy không cần cái vị rau muống nhiều bằng xào.

Vậy là rau muống luộc, trứng luộc dằm nước mắm, oliu, chardonay, hơi bị sang của nó. Nghĩ lại đầu bếp là vậy thôi, kiếm mấy món rẻ tiền dễ sắm, nấu sao cho ngon là biến thành đặc sản, chứ không phải cứ nấu món mắc tiền mới là giỏi. Tự nhiên nhớ hồi tối đọc bài của thằng bỏ mẹ nào trên SGTT viết về ‘dấm mắc hơn rượu vang’, đúng thiệt là nghe hơi nồi chõ. Dấm nào so với vang nào? Dấm ngon mà mang đi trộn rau thì đúng là ngu. Dấm đó người ta chỉ đổ nhẹ lên mấy cọng rau cải thôi, trong dấm có trộn chất làm cho dịu xuống -balsamic, có khi trộn sẵn oliu nữa, làm cây rau ngon thôi rồi. Có phải dấm hóa học hay dấm kiểu Vn đâu mà trộn rau. Ngu thiệt là ngu. Nghe mà bực mình, giống như mấy thằng lôi vang ra ừng ực như rượu mạnh nữa. Sao mà buồn cho dân ta quá, không biết hưởng thụ cuộc sống chút nào hết. Ngay như đi Anh 1 năm như em Loan về mà mở chai rượu cũng không biết cắt cái khoen nhựa sao cho nó quís tộc chút, chụp lên làm tấm hình phản cảm, nhưng chắc đa số chỉ biết nhìn vào cái chài và sợ thôi, hê hê. BTW mua rượu ở SG muốn ngon và rẻ thì ra chỗ chị Thủy, bên hông chợ Tân Định nha.

Quay lại cái vụ rau muống. Nếu là loại rau khác chỉ cần hơi héo héo thôi là bạn sẵn sàng vất thùng rác, tại sao thùng rau muống này bạn lại mua, về nâng niu (thiệt ra trước khi nấu ngâm vào nước chừng 30′ là mấy cái lá lại thẳng ra trở lại)? Tại vì đây là quốc hồn quốc túy, món ăn dân tộc, hay quen miệng, hay đơn giản là ký ức tuổi thơ? Đâu là nostalgia và đâu là tình tự dân tộc? Đâu là phản xạ có điều kiện sau khi được cho ăn quá nhiều một thứ món ăn và đâu là cái chỗ tâm linh trong con người? Đâu là cái bản sắc – identity của cá nhân tôi và của cộng đồng dân tộc tôi? Đâu là cái identity chung và đâu là cái phần nation trong cái identity riêng?

Còn nhớ chừng 10 năm trước có 1 kinh tế gia, hình như gốc Ấn Độ, được giải Nobel về cái thuyết tính giá trị cuộc sống, cho rằng không thể đánh đồng mà ở mỗi nơi có một cách tính khác nhau, lấy chuẩn là sự hạnh phúc. Bạn nghĩ thử coi, sống ở London, kiếm nhiều tiền mà không có được bữa cơm rau muống ngon thì bạn có thích không? Và ở Vn, ăn rau muống tới nỗi sợ phát khiếp lên thì có coi là người giàu có không? Nhu cầu là gì? Có giống nhau hay liên quan tới bản sắc và dân tộc? Nhu cầu của người Mỹ có khác của người Việt? Tất nhiên là khác nhiều rồi, mấy em gái lấy chồng Tây, Mỹ chắc biết, hê hê. Nhưng mà lại lang bang rồi. Nhớ hồi trước có anh khoa học gia nào ở Vn dám tuyên bố ăn rau muống nhiều rất thông minh, chắc tại hai bữa liền mình làm 2 bữa vật toàn rau muống cho nên giờ não trạng hoạt động l
iên miên? Và sẽ còn thêm 3 bữa nữa như vậy, hê hê, sẽ chừa cái tật thèm rau muống chừng 6 tháng tới 1 năm.

BTW, mấy bữa ni tui vẫn tiếp tục painting, hê hê, nhưng không phải vẽ tranh mà là sơn nhà. Cũng vui, mua sơn từ mấy tháng trước, giờ lôi ra sơn được 1 miếng trần nhà là mỏi tay, phải nghỉ ngơi, coi tv, hê hê. Nhưng cũng được cái bản thân là thợ sơn giỏi, chắc phải bậc 6-7 trên 7 gì đó, sơn mà không cần trải khăn, không dơ bất kỳ đồ vật nào trong nhà hết, hơi bị giỏi nhể. hê hê.

Tags: ,

3 Responses to “Nhớ canh rau muống…”

  1. TamPhan Says:

    ôi giời ạ. em đọc entry của anh cười từ đầu tới cuối lun. Vui thía..hihi.. lan man chuyện nọ chuyện kia lại quay về rau muống..haha..

    Công nhận là em cũng rất thích rau muống, cả ông xã em cũng thích, đặc biệt là rau muống xào tỏi🙂 Độ này rau muống mắc quá (5 đồng/mớ) nên thỉnh thoảng mới ăn.. Ở bên này có trồng xu hào nên chuyển phỏm qua xu hào xào cà chua, cũng ngon lém anh à🙂

    Nghe chừng anh chuyên gia ẩm thực đấy nhỉ. Để khi nào em vác giấy bút qua London học hỏi cái.. héhé..

  2. 2Ti Says:

    Anh nấu rau muống với gì? Nhà em thường nấu rau muống nấu với cá quả, bỏ một ít sả vào, ngon cực anh ạ. Nhớ vò nhẹ rau trước khi nấu cho dễ ngấm gia vị🙂

  3. Chaien Says:

    Thanks em, đúng món tối nay anh định nấu, chợ Vn xa quá lười không ra mua cá lóc, nấu bằng đầu cá hồi có sẵn trong tủ đá. Ngoài rau muống hôm bữa còn mua 1 khay đậu bắp nữa, và hôm nay còn mua thêm giá ngoài siêu thị. Vị chi tối nay khai vị sẽ là cua Thái hấp bia Bỉ uống với Merlot California, main course là cơm nguội ăn với canh chua và tép rang (lười nên không ram với thịt 3 chỉ, hơi bị ngon của nó), desert là sương sáo + thạch dừa + đá. Có ai ăn chung với tui không.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: