Narrative theo kiểu Hollywood

Đang nói cái vụ này tự nhiên nhớ hồi học lớp làm phim, chỉ cách viết kịch bản theo kiểu Hollywood, có cái cho ai thích viết tác phẩm văn học được nhiều người thích, hoặc có thể được các nhà làm phim chú ý. Tui không phải là kịch bản gia nổi tiếng, cũng không có tác phẩm nổi tiếng, nhưng mấy cái công thức này là universal key to success, pà con thích thì xài nha.

Nói chung kịch bản Hollywood hoặc các tác phẩm văn học được Hollywood chuyển thể thành phim thường tuân theo qui tắc đơn giản in-out và 2 hồi. Đó cũng là cái ‘international narrative’ mà tui nhắc bữa trước về cái phim Ý được giải. Nói chung đầu truyện/phim, bạn cần giới thiệu về nhân vật chính, xây dựng mâu thuẫn cho hai người đụng độ nhau, rồi giải quyết, rồi lại xây dựng một mâu thuẫn nữa, và giải quyết là hết phim. Bạn để ý coi, mấy cái phim hành động bao giờ cũng có 2 vụ đánh nhau, một ở nửa đầu, một ở nửa sau, và đầu phim vô bao giờ cũng mô tả bối cảnh cùng cá tính nhân vật.

Với truyện thì có thể mở rộng ra, có thêm các nhân vật phụ trợ, bổ sung cho nhân vật chính, hoặc nhân vật không nhất thiết là cặp đôi, có thể là chuyện 3 người, hay cho đến 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, hay 3 quốc chuyện, 6 quốc phân tranh, thầy trò Đường Tăng, các nhân vật của Kim Dung. Trong truyện bạn còn có rộng chỗ để cho nhân vật của mình thay đổi tính cách nữa, và đó cũng là một cách để dựng ra mâu thuẫn.

Nguyên tắc narrative cũng áp dụng cho cả khi viết nhật ký, hoặc chuyển câu chuyện của đời bạn thành một chuyện ngắn đăng báo. Các lớp dạy viết văn bao giờ cũng bắt đầu bằng bài tập cho học viên kể một câu chuyện của đời mình, mà trong đó giảng viên lồng cái narrative in-out 2 hồi vào. Thực ra cái mở bài-thân bài-kết luận là bố cục có sẵn từ thời Plato, sân khấu amphitamin (viết đúng không nhể), nhưng khi biến thành bài giảng văn ở Vn nó bị biến thái (biến thái chứ không phải biến hóa nhé).

Bạn thử viết đi, cho lên blog, rồi gửi link tui bình loạn cho.

Anyway, hôm nay là ngày bực mình. Sáng vô chưa kịp uống cà phê đã có người dạy đời mình thế nào là có văn hóa, có giáo dục (???), hề hề, và sau đó là cả một ngày chả làm được gì vì máy từ trục trặc biến thành hư luôn, hê hê, và để mua 1 cái máy mới thì sẽ phải chờ mút chỉ. C’est la vie.

Tags:

2 Responses to “Narrative theo kiểu Hollywood”

  1. Le Minh Light Says:

    Học bao nhiêu năm phổ thông rồi mà đến giờ em mới thấy hết giá trị của narrative. Kể từ đó, dù cố ý hay vô ý, em đều viết theo narrative.

  2. 2Ti Says:

    Hi hi…anh được người ta quan tâm thế mà ko nhận ra😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: