Lịch sử cây cao su

Hơi bị hay nếu bạn muốn tìm hiểu thế giới hiện đại và hậu hiện đại. Trích dịch từ John Malathronas 2003: Brazil – Life, Blood, Soul, Summersdale reprinted in 2005, 2008

Hình mượn từ đây http://flickr.com/photos/sjliew/2246256949/

Hê hê, ngồi đọc lại một hồi mới biết mình nhớ lộn, đúng ra là lịch sử cây cà phê. Nhưng thôi, đằng nào cũng đã lỡ, nên nói chuyện cây cao su trước. Chuyện là thổ dân da đỏ ở Amazon từ xưa đã dùng nhựa cây cao su – tiếng anh là latex tree để bọc vỏ thuyền hay syringe để nâng mũi, cho nên tiếng Bồ đào nha gọi cây này là seringueiro luôn. Nếu chỉ có vậy thì không sao.

p.57-58 Năm 1839 có thằng cha tên là Charles Goodyear (thấy quen không?) nghĩ ra công nghệ chế biến nhựa cây thành cao su làm vỏ xe và ruột xe chạy cho êm, nhờ công của John Dunlop (nghe tên quen không? – cha này học nghề bác sĩ thú y ra, hê hê) năm 1888. Và thế là bắt đầu thời hoàng kim cho cao su Brazil. Nhưng các nhà thực vật học người Anh đã ăn cắp hạt cây từ Santarem về Londonnăm 1876, thử nghiệm trong nhà kính ở Kew Gardens để cho cây thích nghi được với khí hậu Đông Nam Á, đem sang thuộc địa ở Ceylan và Malay, mà Vn cũng được hưởng sái chút đỉnh.

Nhưng mà tạm vậy, tới chuyện cây cà phê mới hay nè. Bạn cần một ít kiến thức cơ bản, bỏ qua những cái gì mà cà phê chồn với cứt chồn đi. Về cơ bản có 2 loại cây cà phê. Trước hết là cà phê vối, lá to như lá cây vối – tên quốc tế là robusta, giá quốc tế chỉ bằng 1/4 đến 1/5 giá loại kia, được các chủ công ty mua để trộn vào giảm giá thành, trồng nhiều ở Việt Nam và Indonesia. Loại thượng hạng là cà phê chè, lá nhỏ nhu lá chè, tên quốc tế là arabica, là cà phê chánh hiệu Brazil, ở Vn lâu lâu có vài cây nhưng sản lượng vô cùng thấp, hạt cũng không ngon. Về cơ bản arabica uống thơm hơn, nhưng làm cà phê hòa tan (instant) thì lại chua. Uống cà phê Vn nhiều ra thế giới uống thấy không ngon bằng vì bạn đã uống bắp rang xay quá nhiều, quen cái vị bắp rồi, hê hê. À, ngoài ra ở nước ngoài uống 2-3 ly cà phê một lúc chỉ say chứ không ngất ngây ốm như Vn, vì cà phê Vn độc tố rất cao, nhiều lô hàng bị trả lại. Đặc biệt là Vn còn 1 loại cà phê nữa, gọi là cà phê mít, vì thân cây to cứng như cây mít, được các chủ trang trại trồng bao quanh vườn để chắn gió cho cây nhỏ, không được xuất khẩu vì nồng độ độc tố vượt quá 5%, nhưng thoải mái bán trong nước cho dân không biết gì mua uống. Nói chung trình độ uống cà phê của dân ta còn rất kém, thật buồn phải nói như vậy. À, những hiểu biết của tui về cà phê là nhờ 2 năm làm thuê cho Petec và trước đó là Petexim nhé, hê hê.

Đây, coi thử cái hình này cho biết nha, tới mùa chín hạt cà phê sẽ chuyển thành màu vàng và đỏ dễ thương lắm http://flickr.com/photos/mcbeth/1185204930/

Bây giờ quay trở lại cái tên tiếng Anh của cà phê Brazil – arabica – bạn có thấy lạ không, có chữ arab – Ả-rập trong đó. Đúng là cà phê liên quan tới dân ả rập thiệt đó p.393.

“Đường đi của cây cà phê vòng quanh thế giới được mô tả kỹ lưỡng trong qyển sách Chiếc cốc của quỉ của tác giả Stewart Lee Allen. Mọi chuyện bắt đầu từ xứ Ethiopia khi thổ dân uống một loại nước từ cây Arabica trong khi hành lễ thờ thần Zar. Xuống thấp hơn nữa, ở Zaire, bộ lạc Oromos nhai hạt, nhưng không giống kiểu người Incas làm với hạt coca. Và cà phê cứ như vậy tồn tại không ai biết đến ở châu Phi cho đến khi các chủ nô người Ả-rập chở một ít hàng tới cảng Mocha, Yemen. Vào khoảng năm 1200, một thầy tu Hồi giáo quyết định rang và nghiền hạt cà phê. Tên ông ta là Umar al-Shadili. Hồi giáo cấm rượu và các loại chất gây nghiện, nhưng các vị mullah và immam chưa hề nghe tới cây cà phê nên đâu có ai cấm trong kinh sách, và thế là người Ả-rập, rồi đến người Thổ Nhĩ Kỳ trở thành dân uống cà phê chánh hiệu đầu tiên trên thế giới” (bạn mau mau mua vé du lịch sang Thổ Nhĩ Kỳ để uống cà phê nhé, hê hê, kawa po turesku tức là cà phê pha theo kiểu Thổ mà tui vẫn hay uống từ thời sinh viên ở Ba lan là quậy thẳng vô ly luôn, hỏng có lọc, hoặc bên Thổ thì người ta sẽ cho bạn cái ly có đồ lọc như cái lưới, kiểu như cà phê vớ/bít-tất ở SG đó. Mà dân Ý/Thổ uống cà phê đen đặc với ly nước lạnh uống kèm, ví dụ hình dưới đây http://flickr.com/photos/dimitris_ladopoulos/1856948598/

Dịch tiếp “Các thủy thủ người Bồ Đào Nha đã phát triển cái vị của cà phê, rồi đến người Pháp coi cà phê có giá trị hỗ trợ tiêu hóa digestif (?), còn lái buôn người Anh thì tạo ra cả một ngành kinh doanh, Kara Mustapha cũng mang cà phê sang Vienna sau cuộc tấn công lần thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ vào đây. Tương tự như Hồi giáo, cà phê cũng không được nhắc tới như điều cấm kỵ trong Kinh thánh, mà phe Puritans thậm chí còn ca ngợi cà phê nữa. Bắt đầu tới thập niên 1660s ở London bắt đầu có mạng quán cà phê Ye Olde, nơi giới chính trị và tôn giáo mượn chỗ ngồi và ly cà phê để bàn chuyện (giống VN không, hi hi) tới nỗi vua Charles II bực tức và ra lệnh đóng cửa các tiệm cà phê vào năm 1675. Kết quả là vua phải rút lại lệnh cấm sau 11 ngày. Tiệm cà phê Turk’s Head đi thêm một bước nữa, trở thành nơi coi như là bầu cử (ballot box) cho khách hàng tới bàn chuyện chính trị, và đây là sự ra đời của nền dân chủ hiện đại.”

“Vấn đề là sau một thời gian các đại tư bản châu Âu sợ người Thổ sẽ độc quyền ngành này, và phản ứng mỗi nước có khác nhau. Người Anh chuyển sang uống trà, thứ mà họ có thể tự sản xuất được ở Ân Độ. Người Hà Lan lén chuyển cà phê sang trồng ở Java (Indonesia ngày nay). Và cũng xuất hiện một
người Pháp”.

Ai uống cà phê với tui không, mới mua một collection kỷ niệm sinh nhật 100 tuổi của Dunhill nữa, ai cũng kêu cái bao giống bao comdoms, hê hê? Hình chôm ở đây http://flickr.com/photos/flamingmongrel/62331679/

Ok, dịch tiếp.

“Tác giả Allen cho biết, năm 1720 Gabriel de Clieu khởi hành từ cảng Dieppe của vùng Tây Ấn thuộc Pháp, trên con tàu Dromedaire, chở theo một thùng hàng chứa hạt giống cà phê trong thùng gỗ, bọc kính và quấn dây cẩn thận. Đó là một chuyến hải trình đầy gian khó, hết gặp cướp biển Berber ở Marốc sang tới gián điệp Hà Lan trên thuyền tìm cách phá hoại, tiếp theo là mắc kẹt ở Caribe, thủy thủ đoàn phải chia nhau từng giọt nước. Nhưng số phận đã mỉm cười khi họ đến được vùng đất sau này trở thành thủ đô cà phê của thế giới, mảnh đất màu mỡ trải dài từ Nicaragua sang Guatemala, Colombia và Brazil. Con thuyền Dromedaire đến được Martinique. Nhưng nơi cây cà phê sai quả nhất chính là mảnh đất đỏ bazan ở Sao Paulo. Người Anh Sir Richard Burton đã làm tuyến đường sắt nối xuống cảng Santos…” Và sau đó thì mọi chuyện cứ vậy mà tiến triển thôi, lười dịch rồi.

Tags:

4 Responses to “Lịch sử cây cao su”

  1. Sonny Says:

    – Có một chỗ nhầm lẫn Anh ơi, VN có một vùng trồng cà phê Arabica nổi tiếng tại Đàlạt – Cà phê Cầu Đất, chất lượng tuyệt vời, bên Đắc lắc cũng có một số nơi trồng loại caphê này. Loại cà phê mà mọi người hay gọi là cà phê Chồn chính là lại cà phê này. Nhắc lại cái tên càphê Chồn – nghe liên tưởng liền cái gì ko, cái tên này xuất phát từ sản phẩm cuối cùng của lũ Chồn sau khi chén no nê các hạt cà phê ngọt ngào. Điều đặc biệt là sp của lũ Chồn này vẫn giữ đc lớp vỏ lụa bên trong, đây chính là bí quyết để càphê uống sẽ ngon hơn cà phê đc bóc vỏ bằng máy vì lớp lụa sẽ bị mất. Ngày nay Chồn ko còn nữa (nó đi vào các bao tử dân nhậu hết rồi),và để có sản lượng cao ( vì 1 sp của con Chồn chỉ khoảng 2-3 lạng ) nên để giữ đc lớp lụa và để có sản lượng cao phục vụ dân sành điệu, người ta se ngâm cà phê trong nước sau đó chà để boc vỏ và cuối cùng đem phơi khô, kỳ công hơn nhiều so với cách đem phơi khô nguyên quả rồi sau đó boc vỏ bằng máy
    ps: cty petec gần như phá sản sau đơt cà phê xuống giá những năm 2000

  2. Anna Pham Says:

    Bắt đầu tới thập niên 1660s ở London bắt đầu có mạng quán cà phê Ye Olde, nơi giới chính trị và tôn giáo mượn chỗ ngồi và ly cà phê để bàn chuyện (giống VN không, hi hi)…
    Hihi, anh so sanh buon cuoi the.😀

  3. Con Đường Nhỏ Says:

    Có nghĩa là uống cà phê tại VN nhiều rất độc hại hả anh? ANh nói vậy sao em dám ngồi cà phê mỗi sáng nữa đây….

  4. cátkhuê Says:

    Em cũng yêu cafe

    Đây này

    http://www1.thanhnien.com.vn/CNTT/2007/10/19/219414.tno

    Có một tôn giáo tên là “cà phê”
    00:54:32, 16/12/2007
    Lê Thị Thái Hòa
    Từ trái sang: Giáo sư Vũ Khiêu và nhà sử học Dương Trung Quốc – ảnh: Trần Luân Kim

    Hơn một tỉ người trên thế giới uống cà phê, quá nhiều để thấy thức uống này gần như đã tạo thành một tôn giáo. Buổi chiều ngày 15.12 tại Công viên Tao Đàn, nơi đang diễn ra những ngày lễ hội văn hóa cà phê, các “tín đồ” đã có một buổi trò chuyện thú vị với giáo sư Vũ Khiêu và nhà sử học Dương Trung Quốc.

    “Có rất nhiều thứ nghiện mà người ta ngăn cản nhưng có lẽ nghiện cà phê là thứ chưa ai ngăn cản, chỉ có điều người ta uống theo sở thích và sức khỏe của mình thôi”, nhà sử học Dương Trung Quốc đã bắt đầu buổi nói chuyện bằng một ly cà phê nóng thứ 3 trong ngày của ông và những câu chuyện về lịch sử cà phê ở VN cũng như trên thế giới.
    Cây cà phê có từ rất lâu trước khi trở thành một phần không thể thiếu sau này của hơn 1 tỉ con người. Về vùng đất được coi là xuất xứ của cây cà phê, có thể là Catfa ở Etiopia với truyền thuyết một chàng chăn dê thấy đàn dê của mình bỗng nhiên sinh động khác thường nên quan sát, và thấy chúng ăn một thứ quả đỏ mọc bên triền núi… Truyền thuyết chỉ là truyền thuyết nhưng đó là sự giao lưu về văn hóa. Nhiều sách chép rằng vào thế kỷ thứ 5 khi châu Âu bắt đầu biết đến châu Phi thông qua các cuộc chiến, theo chân những người lính, thứ nước uống kỳ diệu này đã tiến vào châu Âu. Đây là thứ nước uống luôn gắn với sự động não, cuộc sống đô thị càng căng thẳng thì người ta càng cần cà phê, tạo cơ hội cho cà phê phát triển.

    Các danh nhân trên thế giới nói về cà phê

    * Napoleon Bonaparte:

    Không có cà phê chính trị chỉ còn một nửa.

    * Honore De Balzac:

    Khi chúng tôi uống cà phê, các ý tưởng xuất hiện như đi diễu hành trong quân đội.

    * Joham Sebastian Bach:

    Không có cà phê buổi sáng, cuộc đời tôi khó khăn và vô vị…

    Ở Đông Dương, khi các nước thực dân xâm chiếm và biến một số nước thành thuộc địa, họ đã nhanh chóng biết rằng đây là vùng đất tương thích một cách kỳ diệu với cà phê nên bắt đầu trồng thử nó ngay khi có mặt. Vào khoảng giữa thế kỷ 19, cà phê theo chân các nhà truyền giáo phương Tây đến VN bởi với tính chất như một loại dược liệu, những đặc tính hóa học làm thần kinh sáng suốt rất cần cho lý trí để truyền giáo. Những cây cà phê đầu tiên của VN đã có từ mảnh vườn của họ. Thói quen bắt đầu từ rất ít những người phương Tây nên dù cà phê có mặt ở VN khá lâu, mãi sau này người Pháp mới trồng phổ biến hơn. Khoảng thập kỷ 80 của thế kỷ 19, người Pháp đã bắt đầu cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất với hạ tầng cơ sở mà chưa quan tâm nhiều đến nông nghiệp VN. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Pháp khai thác thuộc địa lần thứ hai, họ hiểu rằng cây cà phê rất thích hợp với thổ nhưỡng VN. Những năm 20 của thế kỷ 20, cây cà phê với các đồn điền ở cao nguyên miền Trung VN bắt đầu phát triển.

    “Thực ra nếu người Pháp không đưa cây cà phê vào thì chắc chắn cà phê cũng sẽ tự tìm đường đến VN. Và khi sống ở VN nó trở thành một thứ cây rất VN tương thích với khí hậu và thổ nhưỡng nước ta. Nói một cách hình ảnh, giống Khổng giáo và Phật giáo khi vào VN cũng có những biến đổi tương thích với con người và văn hóa để trở thành văn hóa VN” – giáo sư Vũ Khiêu chia sẻ.

    Cà phê là thứ uống để suy ngẫm, nên chẳng phải ngẫu nhiên dù cà phê hòa tan đang như một thứ tiện lợi, là lựa chọn của những người bận rộn, không có thời gian để dừng lại dù chỉ 15 phút mỗi sáng bên bàn cà phê thì văn hóa uống cà phê từ những chiếc phin nhỏ từng giọt chậm rãi vẫn không bị và không thể mất đi. Không chỉ bởi đó là cách uống ngon nhất khi cà phê được ngấm đủ thời gian với nước sôi mà còn vì phần thưởng xứng đáng cho người biết chờ đợi thứ nước đen như bóng đêm, nóng như hỏa ngục và đắng như mật ấy. Với những người nghiện cà phê, nhất là người VN, dù cuộc sống ngoài kia có hối hả đến mức nào, thì thời gian để chờ đợi ly cà phê pha bằng phin của họ cũng không thể thay bằng bất cứ điều gì khác. Đó không chỉ là thói quen, đó không chỉ là một cảm giác, đó là một sự thưởng thức được nâng lên thành văn hóa cho một thứ nước uống làm rung động quá nhiều giác quan của con người!

    * Giáo sư Vũ Khiêu: Cà phê làm cho những trái tim xa lạ gần gũi nhau, làm cho sự cô đơn không trở thành phiền muộn, cà phê là thức uống diệu kỳ và lãng mạn nhất. Tôi chưa viết riêng về cà phê bao giờ nhưng trong rất nhiều cuốn sách của tôi có từng đoạn hay từng câu nhắc đến niềm hạnh phúc hay những nỗi buồn được chia sẻ với cà phê. Bao giờ thì VN không chỉ là nước xuất khẩu cà phê mà còn là nước có những thương hiệu cà phê với bản sắc văn hóa VN được thế giới biết đến? Trong lĩnh vực ẩm thực, đã có nhiều món ăn được biết như thế, không thể nào không còn chỗ cho cà phê!

    * Nhà sử học Dương Trung Quốc: Khi các bạn uống cà phê với vị đắng đặc trưng của nó, các bạn có bao giờ nghĩ đến những điều sâu xa hơn không? Các bạn hãy xem bản đồ phân bố nơi trồng cà phê và nơi tiêu thụ cà phê, nó cũng tương ứng với bản đồ phân bố các nước giàu và nghèo. Các nước nghèo là nước trồng cà phê và ngược lại, các nước tiêu thụ nhiều cà phê nhất (chế biến và uống cà phê) lại là các nước giàu. Sự thật bất công ấy có phải là vị đắng như cà phê không? VN tự hào có lượng cà phê xuất khẩu đứng thứ hai trên thế giới nhưng cà phê hiện tại mang lại lợi ích quốc gia chưa nhiều. Tại sao nước ta và các nước trồng cà phê khác người nông dân phải vất vả để trồng cà phê lại gần như không được nhắc đến và lợi nhuận thu về cũng chỉ chiếm một phần rất nhỏ trên tổng lợi nhuận có được khi cà phê đến với người thưởng thức? Tôi mong các bạn trẻ uống cà phê mỗi ngày hãy suy nghĩ về điều đó, để làm sao sự bất công mà tôi nói ở trên không còn nữa, trong tương lai!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: