Những ngọn nến cháy tàn

Là tên tác phẩm của Márai Sándor, mới được anh Chung bên Hung dịch sang tiếng Việt, anh Linh Nhịp Cầu Thế Giới in thành sách ở Budapest. NCTG cũng tồn tại cùng thời với Bản Tin Phương Đông của mình, cũng từng lấy Cơn Mơ Trong Tuyết để đăng nhiều kỳ, và nay vẫn tiếp tục sống trên mạng. Hoàng Linh có tên trong friend list của tui, còn trang web thì đây http://www.nhipcauthegioi.hu/.

Tác phẩm khá hay, tất nhiên là hơi bị nhiều lời khen trên văn đàn quốc tế, nhà văn được coi như tài sản của nước Hung, dịch giả có lần chạy xe không gài dây an toàn bị công an phạt nhưng được thả vì nhìn thấy quyển sách. Mà thôi để tui đi ăn cơm đã rồi từ từ viết tiếp. Tối nay đầu óc không được bình thường cho lắm vì hồi chiều phải chích 5 mũi vaccine các kiểu bệnh, từ menegitis cho tới yellow fever, rồi uống vaccine cholera nữa, trên đường đi Amazon ngày nào cũng phải uống vaccine malaria – sốt rét nữa.

Quay lại vụ tác phẩm của Márai Sándor, tất nhiên người ta đã khen nhiều nhưng tui muốn thẩm định bằng chính cảm giác của mình trước, rồi mới quay lại đọc ngược các lời bình luận khác để so sánh. Thói quen thường là như vậy. Khá bất ngờ là tác phẩm thuộc loại hay nhưng chỉ có 200 trang, mà in trong bản tiếng Việt này chỉ hơn 100 trang, tức chỉ bằng cỡ quyển truyện Cơn Mơ Trong Tuyết của tui. Chứng tỏ là một tác phẩm hay không cần phải dài dòng như Lev Tolstoy. Vậy đâu là cái hay của tiểu thuyết này?

Đầu tiên thử nhìn vào narrative. Thực sự ra mọi chuyện chỉ xoay quanh một bữa cơm tối – dù là đại tiệc nhưng cũng chỉ đơn giản là một bữa tiệc sám hối, mà chỉ có 2 nhân vật chính, dù narrative có phần nào giống – mượn từ bữa tiệc ly của Christ. Trước khi vào tiệc, và cũng là mở đầu của truyện là sự kiện nhận tin vào buổi trưa và những hồi tưởng không chỉ quãng thời gian 40 năm 2 người không gặp nhau mà cả trước đó nữa. Nhưng đó cũng không phải là cái chính, mà tâm điểm của tác phẩm là những đoạn thoại – cũng có thể coi là tự thoại – phương pháp cổ điển để diễn tả suy nghĩ trong đầu nhân vật – rất dễ dựng thành cảnh quay. Có những chương mà từ đầu đến đuôi chỉ là một câu thoại duy nhất của nhân vật chính. Mà thôi mệt rồi, để bữa nào wởn viết tiếp, ai thích thì vô Nhịp cầu TG đọc thêm.

ad 26. Bả vai nhức mỏi vì 4 vết chích, giống hồi nhỏ bị chích ngừa, hê hê. Quay lại quyển truyện, nên nhớ là tác giả viết từ năm 42. Cho nên theo tui chính cái construction – narrative là cái phát minh và tâm điểm khiến người ta thán phục. Trước đó người ta dùng tuần tự thì Sándor dùng đệ qui, vòng lặp, lập trình objective. Người đọc nghe mô tả một bữa tiệc nhưng lại phải truy cập ngược về quá khứ, về một khoảnh khắc rất nhỏ trong cuộc sống, mà riêng mỗi người phải mất 40 năm để tìm câu trả lời, và câu trả lời khi 2 người đã gặp nhau là không cần phải trả lời. Cách đây vài năm cũng có một bộ phim cùng đề tài, lấy khung cảnh là một bữa tiệc trong làng, mấy đôi tình nhân, đám sĩ quan kéo về nhà, hình như cũng cùng thời gian này, tên tiếng Anh hình như là too many noise for nothing. Có lẽ thập niên 1940 là lúc người ta tìm câu trả lời cho mục đích của cuộc sống là gì – Eric Hobsbawm cũng từng nói như vậy. Và câu trả lời của Sándor cũng tương tự: it’s nothing, enjoy it.

Quay lại cái cấu trúc đệ qui, trong một không gian nhỏ – bàn tiệc – tác giả đã qui chiếu cả một cái không gian lớn hơn – bối cảnh chính trị xã hội của thời bấy giờ. Trong một khoảng thời gian ngắn – một bữa tiệc đêm gói trọn tất cả những khúc mắc của gần như cả một đời người. Và một tác phẩm theo cấu trúc Platon như vậy tất nhiên cũng phù hợp với đạo diễn phim rồi, vì có sẵn một cái nút để gỡ ở cuối cùng, và những thắt nút nho nhỏ dọc theo tác phẩm.

Nói chung là có giá trị, đáng mừng, nhưng cũng hơi buồn vì sau trên 60 năm, cuối cùng đã có một hay một vài người bỏ công, bỏ của, bỏ sức và thời gian để chuyển sang tiếng Việt. Các đồng nghiệp ở Vn liên lạc ngay với tác giả (website trên kia) để viết review cho báo của mình đi.

Tags:

2 Responses to “Những ngọn nến cháy tàn”

  1. Hoang Linh Says:

    Bản tiếng Việt chỉ vỏn vẹn 100 trang, là vì dùng khổ to, in san sát, cho đỡ… tốn kinh phí (bỏ túi :)).
    Từ đó rút ra kinh nghiệm: sách hay, ko nhất thiết quá dài. Đơn cử: “Cơn mơ trong tuyết”😉

  2. [deleted] Says:

    Bác Hải bận đủ thứ mà vẫn có thời gian đọc sách văn học trên mạng à? Kính phục!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: