Stein Tonnesson

Tối qua vừa chạy sang LSE nghe đ/c Stein Tonnesson từ PRIO ở Norway sang giảng bài danh dự Ernest Gellner trong năm, hơi bị hay. Cái tiêu đề liên quan tới giai cấp làm mình ngại đi nhưng hóa ra đ/c này là chuyên gia về VN (và cả TQ nữa). Hóa ra cái mình đang băn khoăn cũng chính là cái mà đ/c này cũng nghĩ tương tự – và tranh luận với các tên tuổi đầu ngành, hê hê. Vậy là tạm yên tâm về mặt cái lý thuyết mình tìm ra rồi.

À, từ 2000 đ/c này đã quan tâm tới tranh chấp biển Đông/South China Sea rồi, ai quan tâm thêm thì vô đây mà đọc http://community.middlebury.edu/~scs/docs/Tonnesson,%20Sino-Vietnamese%20Rapp…, hoặc trong ni http://www.prio.no/

Ad. Đọc được một đoạn quá hay của Tonnesson tóm lược quan điểm của Ernest Gellner trong chương một tập sách nghiên cứu các loại hình (chính xác là các con đường hình thành) dân tộc ở châu Á, ai wởn đọc thêm ở đây http://www.amazon.co.uk/gp/reader/0700704426/ref=sib_fs_top?ie=UTF8&p=S00B&checkSum=jC31X7ETzMgJ4ob3umeWYul1MSUvHxAlVFW9LKbISrg%3D#reader-page và ở đây http://books.google.co.uk/books?id=NN0m_c8p6fgC&pg=PA844&lpg=PA844&dq=stein+tonnesson&source=web&ots=tJWBpV3_yv&sig=Q5-kmz2YkpO9TVhUGl79p16wP0o&hl=en#PPA862,M1 dạo này sách miễn phí cũng nhiều, chứ không thôi sơ sơ mình cũng phải tốn cả trăm bạc để đọc được hai bài viết này.

Vấn đề là như thế này, Gellner xét tới ba yếu tố chính trong xã hội để phân loại các kiểu dân tộc, thứ nhất là phân chia quyền lực, thứ hai là quyền giáo dục, và thứ ba là sự phân bố các sắc dân (xét về văn hóa sơ khai – low culture). Quá trình công nghiệp hóa khiến các nhóm khác nhau mất cân bằng về quyền lực và giáo dục cho nên tạo ra căng thẳng về sắc tộc, có cơ sở cho nationalism và hình thành dân tộc. Có ba kiểu chính, trước hết là mô hình Habsburg hoặc Balkan, khi một nhóm dân vùng lên đòi quyền và giáo dục ngang với kẻ thống trị. Mô hình thứ hai là Ý-Đức, hay còn gọi là chủ nghĩa dân tộc kiểu tự do cổ điển phương Tây, khi nhóm bị trị có cơ hội được giáo dục và kết hợp thành sắc tộc đa số trong xã hội phân chia về văn hóa. Mô hình thứ ba giống trường hợp người Do Thái hay các cộng đồng di dân Trung Quốc và Ấn Độ, trình độ giáo dục cao, không cầm quyền và chỉ là một nhóm thiểu số, cũng không có mảnh đất làm nhà (homeland) nhất định.

Trước khi hiểu được cái trên cần hiểu cách nhìn lịch sử của Gellner nữa, coi xã hội nông nghiệp (agrarian society) qua lăng kính văn hóa cao (có chữ viết) và thấp. Biên giới văn hóa cao vượt qua biên giới quốc gia thông thường (ví dụ chữ Latin hay chữ Hán dùng cho tầng lớp vua chúa và quan lại ở nhiều nước). Văn hóa thấp thì lại chỉ tồn tại trong một nhóm rất nhỏ, sang nhóm khác là khác nhau rồi, so với văn hóa cao. Đến thời công nghiệp người ta cần phổ cập giáo dục với cùng một chuẩn (homogenization) và chính sự va đập giữa văn hóa cao và thấp (bắt người thấp học văn hóa cao, hoặc áp đặt văn hóa thấp cho cao) đã tạo ra dân tộc. Tonnesson chỉ ra yếu điểm của Gellner là coi rằng sự phổ cập giáo dục là hệ quả của công nghiệp hóa, trong khi thực ra ở các nước như Vn, TQ, Nhật, Hàn thì lại không có liên quan, cho nên không áp dụng mô hình này được.

Tags: , ,

2 Responses to “Stein Tonnesson”

  1. 2Ti Says:

    Thế có cách khắc phục giữa văn hoá cao và thấp không anh? Thí dụ mình nói mãi một điều đơn giản mà người ta cứ không hiểu và thậm chí không có khả năng hiểu í ( em định không nói nữa nhưng thế thì hoá ra là bất lực à)

  2. quachhiennb Says:

    Cảm ơn anh về mấy cái link…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: