VAC

Là cái mô hình Vuờn – Ao – Chuồng từng có thời gian được các chương trình khuyến nông tuyên truyền, cũng là cái ước mơ nho nhỏ của tui, nhưng để nói mấy chuyện khác trước. Dạo này coi bộ số hít trong ngày giảm, tức là ngày càng có thêm nhiều người chán đọc mình, hê hê, coi bộ dấu hiệu tốt.

Trước hết là vụ Lucian Freud (đúng là cháu của đ/c Sigmund Freud phân tâm học), một trong mấy họa sĩ đương đại mà tui thích, post-Cezzanism, sắp cho Christie mang ra đấu giá bức bà béo nằm ngủ. Biết nhiêu tiền không, giá ước tính ít nhứt cũng sơ sơ chừng 18 triệu USD thôi, hi hi, tui mà bán được bức tranh nào bằng một phần ngàn cái giá này thôi là cũng sướng mê tơi cho tới ngày chết rồi. Mà tự nhiên mấy bữa nay lỡ phải chuẩn bị cho dự án về contemporary arts mà bây giờ quẳng vào thùng rác hết rồi, cho nên quá nhiều chuyện liên quan. Ví dụ như một trang về giày deck thôi, thực ra chỉ là quảng cáo giày của các hãng, nhưng các producer của một tờ báo miễn phí biết cách xếp (instalation art), một kiểu giống như Andy Warhol, thành một cái trang mà tui nói thiệt, nhìn chỉ muốn cắt ra lộng kiếng treo trên tường, cũng là một bộ sưu tập các loại giầy deck cùng với lịch sử của nó. Rõ ràng là ‘nhà báo’ nọ (kỹ thuật làm họa báo, báo tuần khác với báo chữ, báo giấy) đã tạo ra một giá trị thặng dư cho sản phẩm của mình, mà cái giá trị đó đúng là thuộc dòng nghệ thuật thị giác đương đại.

Chiều thứ 6 ra ngoài town, tự nhiên suy tư tợn. Ra khỏi ga là một thằng chơi đàn thùng phi – loại của dân châu Phi hay xứ caribê hay xài, gò đáy thùng phi thành những chỗ mà gõ ra thành những tiếng nhạc nghe cứ như tiếng harp vì khi một nốt kêu thì cũng rung lên làm các nốt khác cũng cộng hưởng theo, mà thiệt ra bây giờ nó thành nhạc cụ luôn chứ không phải đáy thùng phi nữa. Đứng một chút mà thấy lao đao muốn phê phê, hê hê. Đi xuống thì thấy một thằng thanh niên chống nạng, nhích từng cen-ti-mét một. Chính xác đơn vị đấy nhé. Vào quán nói chuyện với mấy em chick chick thì mới phát hiện đ/c này ra đây tập đi, ông bà già ngồi trong xe hơi kiên nhẫn chờ đ/c đi hết một vòng rồi cho vào xe, chở về, nhất quyết không giúp để thằng con tự tập luyện gần 1 năm nay, và theo mấy em gái nói thì đi ngày càng nhanh hơn (vậy hồi trước chắc mỗi bước được 1mm chứ không phải 1cm).

Nhà mình thì mấy bữa nay liên tục có sếu bay qua, kêu quàng quạc, cứ từng đôi, từng nhóm vài con nối đuôi nhau từ lúc mặt trời lên cho tới lúc lặn, bay từ hướng Nam lên hướng Bắc, sau vụ trú đông, cảnh thiệt là dễ thương, nhất là mấy tiếng kêu khó quên của tụi nó. Cứ thẳng cánh mà bay, giống tiêm kích cơ bay sát mặt đất, băng ngang các tòa nhà mà chắc tụi nó nghĩ là vách đá. Mùa xuân về/đến thiệt rồi. Mùa xuân chim sếu băng ngang chứ không phải “chim én đưa thoi” rồi.

Còn gì nữa nhỉ, chắc hôm nay buồn vì bị người ta làm mình buồn, mà chắc người ta cũng không biết, và cũng chả thèm quan tâm, rằng hành động của người ta đã làm mình cảm thấy… nói chung là không vui, nhưng thôi, nghĩ đến ước mơ VAC là mình lại toe toét con mẹ hàng mít ngay. Vấn đề là có thời gian VN quảng bá nông dân phải tạo cơ chế có vườn, có ao, và có chuồng nuôi con gì đó. Nhà ông nội tui cũng có hệ thống kiểu như vậy, nhưng thực ra cái ở Vn chỉ chú trọng nông nghiệp, chứ không thực sự tạo ra cảnh đẹp như mấy cái vườn ao chuồng bên này. Tui ngắm mấy miếng đất rồi, sẽ làm VAC cộng thêm du lịch, và tùy theo địa hình mà sẽ thiết kế khác nhau. Ví dụ miếng ở Sông Bé thì sẽ tháo nhà cổ Tiền Giang mang về, cất nhìn ra sông SG, qua bên kia là Tây Ninh ruộng phẳng mướt mắt. Sau lưng là cánh rừng nhỏ bằng cây bạch đàn, sửa lại con đường đi vô, vậy là có thể kéo khách trên SG về hoặc từ địa đạo Củ Chi đi thêm 10km được rồi. Nhà kế bên có miếng ruộng nhỏ nhỏ, có thể thuê cho Tây phá chơi. ‘Rừng’ có thể thả gà và dưới sông có thể thả vịt bơi chơi cho vui, hi hi. Nhưng cái vụ này cũng nói lâu rồi. Chiều nay tui nghĩ nhiều tới miếng đất trong sâu dưới TG, có lẽ phải xây nhà trên cao để khách ngồi lấy cái view ra nguyên miệt trái cây… thôi laptop hết pin rồi, lười chuyển vô bàn trong nhà, ngồi đây coi mặt trời lặn và uống hết chai Merlot này vậy🙂

À, Còn một vấn đề nữa, cho đ/c blogger hay hỏi mình nhiều chuyện, có lần từng đề cập tới một bài viết gì đó liên quan tới thủy điện ở TQ. Sáng nay Metro có bài nói chính phủ TQ bắt đầu hết dám khăng khăng nói đập Tam Hiệp không có vấn đề gì, nay thì công nhận có thể gây ra động đất vì khối nước quá nặng nằm ngay trên mối đứt gãy, và nhiều tai nạn khác liên quan tới thủy điện. Nhưng cái ý mà mình quan tâm nhất là tính ra trong vòng hình như là mấy chục năm qua, cứ trung bình mỗi ngày TQ lại khái thành một cái đập thủy điện. Kinh khủng nhỉ. Vn theo mướt mồ hôi. Cũng từ cái vụ đó mà mình mới liên tưởng tới ngôi nhà ở làng quê có điện thì sao. Có điện sẽ chạy được tủ lạnh, tủ đá, giữ thịt, rau củ quả và thực phẩm lâu được – tủ lạnh là xoá đói giảm nghèo đi, lúc nào muốn có ăn là vô mở tủ lạnh, chứ không phải đi tìm sâu bọ về ăn. Có điện cũng làm được cái máy /quạt tia cực tím (?) để cào cào châu chấu lao vào rang lên ăn (như ở Campuchia và Thái Lan), giết rầy nâu cho ruộng.

Nhớ hồi nhỏ về quê cải tạo lao động. Mùa gặt là bắt mấy tổ chim nhỏ, xong rồi đốt đồng là bắt chuột. Cho nước vô là bắt cá lóc góc bờ, các loại cá rô cá sặc, tối trời mưa là bắt ếch, còn mấy tôm tép nhỏ nhỏ để cho vịt đi tìm. Nước vô chờ hai ba bữa là tha hồ lượm ốc ăn. Thiệt là mùa gặt đúng là mùa ăn không hết. Có tủ lạnh là có thể cất để lúc đói mang ra ăn rồi. Trời, tự nhiên thèm ốc gạo quá, luộc với xả, làm nước mắm gừng, ăn ngon thôi rồi. Trên SG giờ mấy món đó vô nhà hàng đặc sản, ăn hết ngon.

ad. Thêm mấy cái suy nghĩ hồi nãy, tự ngồi mình tranh luận với mình. Có người thể nào cũng nói, có tủ lạnh là nghèo thêm vì tốn tiền điện chứ được cái gì. Thiệt ra không phải vậy, thích trả lời đơn giản thì chỉ cần lấy cứt heo trong chuồng cho vô cái bao là ra khí metal tha hồ nấu bếp và chạy máy phát điện (mô hình khí điện đạm dưới Cần Thơ). Cái cần hơn chính là văn hóa lưu trữ th
ể hiện qua cái tủ lạnh. Tại sao ta không chế được cái tủ lạnh, vì ta chưa đủ văn minh lưu trữ. Cứ nói đồng quê nam bộ thực phẩm dồi dào, chỉ là cách giải thích tầm phào, vấn đề nằm ở chỗ có ai có cái văn hóa đó không. Bánh tráng là một cách cất gạo, nhưng do người Việt hay người Nhật nghĩ ra? Mình biết làm cá khô từ khi nào? Tự nghĩ hay học của ai? Nói chung ra thì người Việt có văn hóa/văn minh lưu trữ đồ ăn hay không? Bánh chưng bánh giầy là một cách để giữ được lâu ngày, nhưng lâu bao nhiêu? Có bằng thịt hun khói, pho mai, rượu… của người ta không?

Nghĩ thử coi. Nuôi đàn vịt, mổ cả đàn rồi cho vô tủ lạnh cất, lúc nào thích lấy ra ăn, hay đem bán ngoài siêu thị, sẽ đỡ hơn là cứ nuôi rồi lúc phải ăn cho cố, tới ngán ngẩm, lúc lại chả có gì ăn. Tui thì tui cho vịt chạy rong, tự phát triển, gà cũng vậy, hứng lên đem cung tên rambo hay súng săn ra hạ một vài con làm đồ nhậu. Thịt chủ yếu phải mấy con bự bự như heo (nuôi được heo rừng lai thì tốt nhỉ) và bò. Mấy con lạ lạ như dê, cừu, chồn, cáo cheo… nuôi vài con thả rông chạy chơi cũng được. Nuôi một lứa heo làm thịt cho vô tủ đá là đủ ăn cả năm rồi, khỏi phải lo nghĩ. Trên đường vào nhà hoặc lối đi trong vườn phải tính làm cái kiến trúc sao để cho che bớt nắng, mà cũng thành khung cho khổ hoa, mướp và nho nữa, leo luôn, vừa đẹp vừa có ăn (khổ hoa và mướp sống được bao nhiêu lâu nhỉ, hay chỉ một mùa?) Mà phải có một cái lầu thiệt cao để nhậu và hát nhạc tài tử. Cũng phải có hồ bơi để tui vẽ bức tranh splash bán giá vài triệu đô như Hockney nữa, hê hê, và tất nhiên không thể thiếu em người mẫu (tất nhiên không béo) để tui vẽ bức khỏa thân như Freud bán sơ sơ 20 triệu usd thôi, hi hi.

Bức này đây, mà thông tin ở trên lộn rồi, 18 triệu bảng, tức là 25-35 triệu USD lận, dã man thiệt.

http://vannghesongcuulong.org/vietnamese/tintuc_chitiet.asp?TTID=1666 Tự nhiên đọc thấy cái này, ở đâu cũng lễ hội, nhưng phục vụ du lịch nhiều hơn là thực sự gìn giữ bản sắc dân tộc. Không xấu, nhưng cũng chẳng tốt, và nói chung là có hại. Trước hết là biến đổi phong tục tập quán, sau nữa là tốn cả đống tiền mà do không biết đầu tư cho nên chả kiếm lại được bao nhiêu từ du lịch cả, thôi thì hi vọng Vn đuổi kịp Hàn quốc vậy, cứ so với bọn Tây thì bao giờ cho đến tháng Mười nhể.

Tags: ,

2 Responses to “VAC”

  1. sonata Says:

    vẫn đọc bạn thường xuyên, dù bạn viết hơi ngang ngang nhưng có lẽ vì thế mà khóai đọc
    viết tiếp vụ “mơ màng” làm gì khi về nhà quê đi nhá.

  2. 2Ti Says:

    Em – không béo đây này😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: