Đọc báo mỗi ngày

… là điều tốt, nhiều người nói như vậy. Nhưng chắc nhiều người không biết rằng đọc báo mỗi ngày cũng có thể là điều có hại. Bạn có bao giờ nghĩ tới chuyện này chưa?

Đọc báo là lấy thông tin, nhưng đồng thời cũng tự bó hẹp mình vào một thế giới nhỏ nhoi nào đó do truyền thông nói chung hoặc tệ hơn nữa là vài tờ báo đặt ra. Một ngày trên thế giới có bao nhiêu là chuyện xảy ra, nhưng người ta chỉ chọn một vài tin tức để chạy, nhiều lúc chẳng có liên quan gì tới một tiêu chuẩn nào, chỉ đơn giản là vì có được bức ảnh chụp đẹp cho nên chạy thôi. Thế giới của bạn bị chi phối do những lý do rất ư là vớ vẩn. Có những tin có thể hay, nhưng người dịch tiếng Anh kém hoặc không hiểu biết cho nên cũng bỏ luôn, và bạn bị mất một chuyện hay. Cũng có khi bạn bị giống như là mê phim chưởng, bị lôi cuốn vào thế giới đó. Nếu mỗi ngày bạn cứ phải click vào một trang báo nào đó nhiều hơn 1 lần tức là bạn nghiện mất rồi.

Ảnh hưởng của báo chí lên người đọc từng được Benedict Anderson phân tích http://books.google.com/books?id=4mmoZFtCpuoC&printsec=frontcover&dq=benedict…, thông qua hai góc cạnh. Trước hết là báo tạo ra một dạng nhịp xã hội hay đồng hồ/ lịch khác với nhịp sống thường của một cộng đồng. Thay vì quan tâm đến con nước lên xuống, hội làng, hay những nhịp sống thông thường, người ta tự nhiên lại chú ý dến những sự kiện đang diễn ra với nhịp thời gian khác ở nơi khác, ví dụ đơn giản như ngày nào Phương Thanh sẽ kiện Hương Trà chẳng hạn, câu chuyện bắt đầu từ đâu, diễn tiến thế nào qua các ngày. Góc cạnh thứ hai là mối quan hệ giữa tờ báo và lượng độc giả của nó – số lượng báo tăng cũng đồng nghĩa với việc có thêm nhiều người cùng sống một nhịp sống mà tờ báo đặt ra. Báo thay thế nhà thờ và trở thành một buổi cầu nguyện hàng sáng, hay hàng tuần (người ta đọc báo thay nghe giảng), và cả xưng tội nữa (tham gia bình luận, tâm sự nhỏ to…) – cái paradox này từng được Hegel phát hiện. Thay vì sống với thế giới tự nhiên và thực sự của mình, người ta dần chuyển vào sống trong thế giới ‘tưởng tượng’ – imagined (chưa hẳn là ảo) của truyền thông. Ngày nay (cái này là tui tự thêm vô) khi truyền thông được đưa lên mạng thì cái nhịp sống đó càng nhanh (một ngày người ta coi cùng tờ báo nhiều lần), cái thế giới đó càng lúc càng ảo (con người cô đơn hơn, cô lập hơn trong phòng làm việc, trong nhà, và thậm chí ngay cả trong tiệm nét 2 người ngồi ngay sát cạnh nhau mấy tiếng đồng hồ chưa chắc đã bắt chuyện với nhau, một chuyện mà ít nhứt người ta cũng làm trong quán cà phê, quán rượu hay trên xe buýt).

Đó là chưa kể bạn có thể bị cố tình gài virus trí tuệ (virus of mind), như Richard Brodies từng viết http://books.google.com/books?id=s6p8lkD5xiIC&printsec=frontcover&dq=richard+…. Nếu cha đạo có thể dẫn dắt con chiên, thì một tờ báo cũng có thể hướng bạn suy nghĩ theo kiểu họ muốn, đặc biệt là ở nơi mà 700 tờ báo cùng chịu sự chỉ đạo từ một nguồn duy nhất. Bạn làm sao để tránh virus? Có thể uống thuốc antiviral – kháng virus, mà người ta hay quen gọi sai là kháng sinh, hoặc có thể chích vaccine, hoặc như tui đang làm, là lâu lâu hãy nhớ tới chuyện đó một chút, ý thức một chút để thức tỉnh.

ad 8Apr Ví dụ đâu xa, ngay như chuyện mấy bữa nay thôi. Thế giới phản đối Trung Quốc loạn lên, mà báo Vn không thấy nói gì chuyện người dân châu Âu chặn đường rước đuốc Olympics, phản đối TQ đàn áp nhân quyền và Tây Tạng. Ok, có thể giải thích là vì không muốn bất ổn chính trị, không có lợi cho chính phủ. Thế còn chuyện giá gạo tăng vọt thì sao? Gạo ở Thái Lan tăng hơn gấp đôi rồi, từ 300 lên thành 800usd một tấn. Dân chúng Hồng-kông kéo nhau đi mua gạo về tích trữ, Singapore ra ngân quĩ đặc biệt giúp người nghèo có tiền mua lương thực… Tại sao báo Vn không đăng gì hết? Tại không biết tiếng Anh và không đọc báo trong vùng? Tại có chỉ thị? Tại sợ dân chúng hoảng loạn không có lợi cho chính phủ (hê hê, lại chính phủ)? Nói chung là lý do nào đi nữa, thì ví dụ này chỉ muốn nêu ra rằng báo chí đang làm thay đổi suy nghĩ và thế giới của bạn, trong vụ này là sắp chết đói tới nơi mà bạn không biết gì hết, hoặc chỉ quan tâm đến chuyện ‘thiếu tinh binh’ hay ‘thừa tinh dịch’ chi đó, hê hê. Ai quan tâm đến những chuyện như vậy thì vô đây mà thưởng thức nhé, buổi sáng đi làm mà gặp em đồng nghiệp như vầy hơi bị được của nó, nhể http://cliptokyo.com/media/134/Suck_her_hard/

Có bức hình này khá ấn tượng, chắc là lần đầu tiên từ sau hội nghị Paris, cờ đỏ sao vàng lại đứng chung với cờ vàng ba sọc đỏ, lại thêm 5 cái vòng của nhà báo không biên giới làm trung gian nữa http://www.bbc.co.uk/vietnamese/inpictures/story/2008/04/080408_olympic_paris…

Tags:

4 Responses to “Đọc báo mỗi ngày”

  1. STT Says:

    Hay bác ạ. Một sự nhắc nhở tuyệt vời. Thansk a lot

  2. thaothucsg Says:

    Chả riêng đọc báo anh ơi! Làm gì lâu mà chả mắc bệnh nghề nghiệp…híc híc!

  3. 2Ti Says:

    Ồ, khám phá rất sâu sắc anh ạ. Em đọc mấy bài trong blog của anh, thấy bài nào cũng thú vị.
    BTW, em gửi thư add rùi, hình như anh chưa nhận đc😦

  4. Hihi Hehe Says:

    Đúng quá! Nhưng phải làm sao đây?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: