Việc nước việc nhà…

Tất nhiên, đúng là cái bài hát của Phó Đức Phương, nhưng lần này là Mặt Trời Mới hát, mà tui cứ văng vẳng hoài trong đầu từ chiều tới giờ. Nói chung là lâu lắm rồi mới có dịp coi một chương trình ca khúc chính trị, trước giờ toàn đứng trên sân khấu không hà, giờ có dịp quan sát chính mình ngày xưa qua Đức Trí, My Loan và Tấn Lộc, Ngọc Bảo…

Nói chung là bâng khuâng, quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều critics, mà không biết bắt đầu từ đâu, tính tới mai sẽ viết, nhưng tại có bao nhiêu điều có thể khen được thì đã cho hết vô trong ni rồi http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2008/03/080304_duyendangvietnam.shtml, và bây giờ những gì nên chê trách cứ văng vẳng trong đầu, đang phải cố gắng làm trung hòa bằng Trọng Tấn đã http://nhacso.net/Music/Song/Cach%2DMang/2007/07/05F62FD8/, mình không có gì trách mấy em Mặt Trời Đỏ, nhưng chỉ thấy phản cảm nói chung thôi, mà cũng không biết, thôi từ từ trình bày từng vấn đề một đã. Trước hết là mấy cái hình để chứng minh là mình có coi hết tổng duyệt nửa phần đầu và chịu hết nổi nên phải bỏ về, mặc kệ em Thanh Lam đẹp như mơ (hay Quang Linh nhể, hê hê) ngồi xéo xéo cứ liếc liếc cười cười (chắc cười nói chung, đéo phải nhận ra mình, hẹ hẹ, nếu nhận ra đã chạy lại ôm hôn rồi), trên sân khấu còn mấy em người mẫu “người quen cũ” nữa.

Mà đéo biết viết kiểu này có bị cho ra tòa như em Trà không nhể, hê hê, mình sẽ cố gắng không nhắc tới em Chanh để đề phòng nhỉ. Mà nhắc lại một lần nữa, cái bình loạn này là để cân bằng lại những lời khen, và chính xác cũng chả phải là lời chê của tui, chẳng qua có lẽ do cái chuẩn của tui cao quá, cho nên những ai chưa đạt chuẩn thì nhận xét của tui có vẻ negative thôi, chứ không có nghĩa là chê trách. Nói chung tui cũng là dân làm nghệ thuật cho nên hiểu chuyện người ta lắm, nhìn thấy mấy em múa lạnh run cầm cập mà không được anh Lộc cho ra ngoài đường phơi nắng hay chụp hình Big Ben, mấy em người mẫu, hoa hậu nhướng mắt lên trách anh Lộc tội nhắc nhở đi chưa đúng đội hình, hi hi, tự nhiên thấy tội nghiệp và nhớ những năm tháng ngày xưa quá – cũng một thời nhỉ.

Thôi bắt đầu từng mục một vậy. Trước hết là đạo diễn quá tham, nối đàn tranh, đàn đá, rồi ban nhạc 5 cây đàn dân tộc với nguyên một ban nhạc pop mạnh, rồi cả dàn dây mới thuê người Anh kéo về nữa, quá nhiều cho nên cuối cùng thành quá hỗn loạn, nghe nhạc từ đầu tới đuôi không hề có nét gì hết. Trí nghe đừng buồn nha, thà cứ chơi nhạc từ cái laptop của Trí đó còn hay hơn. Ban nhạc bị chia làm hai, ngay chính lúc tập cũng thấy là 5 con mèo, hi hi, cứ gọi vậy hoài, 5 cây đàn dân tộc đứng bên kia làm cả ban nhạc bị chậm nhịp lại (???), rồi string của keyboard không nhìn thấy violon, phải kêu piano ra hiệu – piano ngồi giữa sân khấu – vậy thôi cho violon im mẹ nó đi, đánh giả có phải được việc không? Nói chung là vô số câu hỏi, mà câu trả lời là quá tham, rồi đoạn đàn tranh nữa, cái cây nhịp dưới chân em Phượng không có hợp chút xíu nào với 2 cái tom-tom Nam Mỹ, và cả hai cái trống nhỏ trên nữa, sao không chịu khó mang trống khác theo, hay xách theo cây Roland hay Korg gì đó làm tiếng trống cho hợp chút. Nói chung là một tả-pí-lù văn nghệ quần chúng. Nghe Thanh Bạch so cái đàn đá Khánh Hòa giả hiệu với Stonehenge mà buồn quá, phát khóc thét. Mình có gì thì chơi đó thôi, tại sao cứ phải gồng lên, phồng lên như con ếch để làm gì chứ. Nhớ bác nhạt sỹ già Tô Hải có nhắc cái thời xa xưa của âm nhạc Vn tất cả cùng đánh một giọng, chả có phân chia gì cả, đêm nhạc này cũng chính xác là như vậy, đàn bầu mà cũng chạy đánh từng nốt ầm ầm theo ghi-ta, vậy có phải chứng tỏ không có ai hòa âm hoặc hòa âm quá kém về nhạc cụ dân tộc không? (hề hề, chê Trí và anh Loan phối nhạc đông-tây kém, chứ không phải chê Trí học hết trung cấp mà không biết đánh đàn bầu đâu nhé, ha ha, mà chuyện phối nhạc thì ngay cả anh Đỗ Hồng Quân, mang tiếng hội trưởng hội âm nhạc quốc gia gì gì đó, mà cũng móc nối đàn ta với đàn tây cũng đéo ra làm sao cả) Mà nếu vậy cũng tạm được, chỉ cần các khúc nhấn là cùng nhau tạo sự dứt đoạn, nhưng cũng không có nổi, kể cả với những bài rất đơn giản như Đêm Hoa Đăng của Quang Linh cũng xử lý không xong.

Nói chung đoàn nào của VN đi cũng vậy hết, nhưng hồi trước còn chịu khó chạy MD cho nên đỡ hơn. Thiệt ra trình độ nghe của người Việt cũng giới hạn, nhưng đừng coi thường trình độ của người nước ngoài. Mình nhớ hồi chị Lê Dung sang Ba Lan, tự nhiên nổi hứng hát opera trong nhà hát nhạc kịch Ba Lan, cũng bố trí giống như vầy, một cây organ tuyệt đẹp sau lưng, thằng Dũng Chìa khóa vàng đệm linh tinh, chị lên giọng tùy hứng, tất cả các bà lao công, làm nhiệm vụ canh cổng, không nói không rằng, 10 người như một, lịch sự đóng cửa, ra ngoài hành lang ngồi, hê hê. Lần này thì đến lượt em Thanh Lam với bài bỏ mẹ gì đó của thằng Sơn, nó đã dở hơi mà em cũng dở hơi theo sao em, phí của giời, nhưng cũng biết em điên từ hồi gặp em ở Ba Lan rồi – hi hi, tính ra hình như em là được đi nhiều đoàn nhất từ trước tới nay nhỉ. Nhưng em Lam điên điên thì còn đỡ, vốn điên sẵn rồi, em Mỹ Linh mà cũng điên được nữa thì khỏi chê, làm hỏng mất Bài Ca Hi Vọng với cái váy quá xấu của em, hê hê, chẳng nhẽ lại chê giọng ca nhạc trẻ lại học đòi làm opera của em thì chết. Thêm một em gì nữa, hát bài gì Ti
ền chiến, mà lại tiếng Anh, và ra đứng giữa sân khấu vẫn chưa vào được nhịp. Chắc bị bọn nhạc sĩ ăn hiếp rồi, cứ hát đi, kệ mẹ chúng nó, trống live nhạc live chứ có phải nhạc máy đéo đâu mà sợ. Cũng tội nghiệp em. Quả váy xẻ hơi bị đẹp nhưng thiếu kinh nghiệm biểu diễn. Hương Lan thì thôi, chán chị quá, làm hư mất bài Dạ Cổ Hoài Lang. Hình như bây giờ có mốt hát vậy sao đó, lần trước gặp ở 1B cũng nghe chị hát với nhạc đệm lục cục kiểu như vậy. Tới lượt Quang Dũng và bài nhạc của Ngô Thụy Miên thì còn tạm tạm với 3 cây kèn ngồi bên góc, nhưng bộ vest cũa Dũng sến quá Dũng ơi, làm hư mất bài nhạc đẹp như tiếng đàn violon của Ngô Thụy Miên, nguyên một dàn string mà đéo thấy đánh, chán vật.

Chính xác là tới đó thì tui chịu hết nổi, ra khỏi phòng hòa nhạc để hít thở không khí trong lành, lên mạng nghe những bài nhạc đàng hoàng để cân bằng lại cái lỗ tai. Chả ai có tội, cũng chả ai đánh kém, diễn kém cả, chỉ có tui khó tính và đòi hỏi quá cao với những người mà lẽ ra phải thực sự cao để đại diện cho nền văn hóa nước nhà. Nhưng chắc chỉ vậy thôi, chửi quá sẽ thành phản động, chửi kiểu này chắc vừa đủ để có người kiện hoặc tẩy chay, em Vịt nhỉ. Nhưng mà không nói không được, mới hồi Tết tụi TQ cũng mang nguyên một ban cổ nhạc lên sân khấu, chỉ không có cây đàn bầu thôi, tì bà thì nó gọi là pipa – nhị nó gọi là erhu, hê hê, còn có cả Tam Thập Lục, Tân cổ giao duyên với ban nhạc Punk của tụi Anh luôn, nghe hơi bị được, sắc ra sắc, nét ra nét, không có như cái ban nhạc này, cũng là bắt chước mốt Hongkong thôi, chắc quen chạy MD, bây giờ vào ban nhạc mạnh nghe chịu không nổi, thiệt là buồn luôn. Có lẽ đáng khen nhất là đội múa, rất kỷ luật, và động tác cá nhân rất rõ ràng, từ múa đèn Huế tới các thế võ Bình Định, miền Tây, tất nhiên là múa Bắc thì là đương nhiên rồi. Chỉ buồn là các em thiếu chiều cao, thiếu nét đẹp thể hình, và múa của VN thì chỉ toàn xếp đội hình, y hệt múa TQ, xem đéo có gì mới cả, chán mắt. Cũng có thể khen mẫu áo dài, quên là ai thiết kế rồi, nhưng chỉ đủ tầm gọi là thiết kế màu mè bắt mắt để diễn trên sân khấu thôi, chứ chưa đủ tầm để gọi là thời trang, hê hê, thì đúng là đang diễn tạp kỷ (tả pí lù) trên sân khấu mà, hi hi.

Xét đi xét lại thì nhận xét sao đây? Có lẽ là một đêm ca khúc chính trị thành công. Chính xác chắc phải là như vậy. Ai cũng có lợi. Anh 3 Dũng có cái để tuyên truyền, SQ VN ở Anh có cái để viết báo cáo, anh Khế có cái để đầu cơ chính trị, các thành viên trong đoàn được một chuyến đi nước ngoài, bà con người Việt ở đây được coi ca nhạc, được chụp hình chung với ca sĩ nổi tiếng, tất cả đều có lợi, về mặt tổ chức thì lấy mỡ nó rán nó, lấy chính tiền của ‘bà con Việt Kiều’ để thực hiện chính sách tuyên truyền của đảng ta, nhà nước ta, cả đối nội lẫn đối ngoại. Một mô hình xã hội Vn thu nhỏ. Thế tớ là ai trong đó nhỉ? Tớ là một dạng Đào Hiếu – tôi tố cáo để tôi tồn tại? hê hê, chịu, đéo biết, hay Tớ chửi để tớ làm Chí Phèo, tổ sư cả cái lò nhà thằng Bá Kiến? Thế thì phải đi tìm Bá Kiến để rạch mặt vậy. Ai là Bá Kiến trong vụ này? Mà coi bộ sắp có nhiều Chí Phèo, giá gạo bữa nay theo tin là cao nhất trong lịch sử 20 năm qua, ở VN không cần gạo lên, lạm phát cao tức là nhà nước cướp tiền (hợp pháp) của dân để trả nợ rồi, kiểu gì người ta cũng căm tức thôi, hiện tại đã dồn nhau đi mua vàng và đất hết rồi, kiểu gì cũng phải có biến thôi. Đến lúc nào sẽ có người coi tớ là critic đúng nghĩa nhỉ😦

ad 5Mar Cả đêm nghĩ tới chương trình văn công tuyên truyền, sáng sớm đã bật dậy. Chắc tại bâng khuâng quá. Đúng là dân làm văn nghệ, mỗi khi nhìn thấy sân khấu, thấy ánh sáng, nghe nhạc, là con tim khối óc không còn tự chủ được nữa, cũng như nhìn thấy máy quay và đoàn làm phim vậy. Đúng là cái nghiệp. Tại sao chương trình dở? Một nguyên tắc vô cùng cơ bản, ở đâu cũng thấy nói, từ ban giám khảo American Idol nói với thí sinh triển vọng nhất bất ngờ bị loại ở vòng 10, cho đến Don Hồ nói trên Thúy Nga Paris cách đây cả 10 năm – là ca sĩ hay là nhờ chọn bài hát, chỉ cần anh chọn sai 1 bài là bị loại giữa đường. Có lẽ nguyên một chương trình của DDVN, hay ít nhất là phần 1 mà tui được coi, là chọn sai bài hát. Nhưng vấn đề tui là một thiểu số vô cùng nhỏ khán giả, cho nên chương trình vẫn ăn khách thôi. Mà chê nhiều quá không biết có nên không, đây đâu có phải là nhà hát tuổi trẻ, đoàn văn công, hay đoàn văn nghệ quần chúng của báo Thanh Niên thôi mà. Nói vậy các fan Phuong Thanh Quang Dũng lại buồn, hỏng lẽ chỉ danh ca cỡ đó? Hê hê, cũng vậy thôi, phường xóm cả, cái vụ ni tui gọi là lính đánh thuê, nhớ từ hồi còn nhỏ đã nhiều lần đụng Trí ở các cuộc thi văn nghệ quần chúng rồi, đoàn công ty A là ban nhạc X, đoàn công ty B cũng lại ban nhạc X, nhưng vì móc nối sao đó nên đổi bass này, trống khác thành X’ chẳng hạn. Ca sĩ cũng thế, nhạc sĩ cũng thế. Nhưng câu hỏi là Trí ơi, cũng hơn 20 năm rồi phải không, mà sao Trí vẫn có thể tiếp tục làm lính đánh thuê được vậy? Chán ước mơ một ngày nọ sẽ làm nhạc sĩ rồi sao?

Mà cũng khó nói, văn công tuyên truyền là cái nghiệp của cả một thế hệ chúng tôi. Có lẽ buổi đầu tiên mình đến với công chúng là một buổi tối năm lớp 6, mình 11 tuổi, hội diễn ở phường hay quận gì đó, về thì trường có tổ chức văn nghệ, nguyên 1 ban nhạc pop toàn mấy anh lớp 9 đánh. Mình chơi violon, có bài Đại Bàng Con – một bài hát cách mạng của Nga – leo lên sân khấu đánh luôn. Ban nhạc đó chắc chắn phải cứng tay mới theo luôn không sai chút nào, nhấn nhá đâu ra đó. Có thể ông thầy dạy nhạc cứng tay đứng đâu đó điều khiển. Mình có nhiều cái choáng. Thứ nhất là trước đó chuyên thính phòn
g, cái gì cũng phải tập luyện, lần đầu tiên biết người ta có thể đệm theo vòng hòa âm và về nhà tự tìm và sau đó chế ra kiểu đệm riêng của mình trên piano. Thứ hai là mình choáng với khán giả khen chê thiệt tình, vỗ tay nồng nhiệt, bravo, bis, kêu mình ra diễn lại – nếu so ra chắc mình giống như Vanessa Mae bây giờ đánh bài storm. Bay lên đón mặt trời, đại bàng con, hãy vút cao, qua núi đồi, hãy luớt tới, bao chân mây… nét nhạc hùng hồn, vốn là country 2/4, được chuyển sang pop rock kiểu The Beatles, làm sao người ta không thích cho được, khác hẳn với cái kiểu biểu diễn tổng kết hội nghị cho thầy cô nghe, vỗ tay chán nản, vừa vỗ vừa nhìn coi thằng bên cạnh đang làm gì, cũng khác với diễn cho truyền hình, chả thấy khán giả đâu, chỉ có mấy cha nội ánh sáng, âm thanh, rồi cameraman hống hách, lạnh lùng, ở đây hay dở biết liền, hay là khán giả vỗ tay nồng nhiệt, cả xóm biết tên, cả trường nể mặt, các em gái theo ầm ầm – ngôi sao trường làng mà, hê hê, chứ Tv thì hồi đó chỉ có nhà giàu mới có, mà ban nhạc thiếu nhi thì chỉ chiếu qua thôi, chỉ có ca sĩ thiếu nhi kiểu Đạt Thịnh thì mới may ra được chiếu mặt lâu, mà tất cả cũng chỉ có 15 phút những bông hoa nhỏ mà thôi.

Viết nguyên mấy đoạn liền, hơi bị dài, nhưng yahoo củ chuối làm mất rồi, nên thôi, miễn viết tiếp, bắt đầu một ngày mới với nhiều mưu toan mới thôi.

Nhưng có lẽ cũng phải viết tiếp cái vụ văn công tuyên truyền. Sài Gòn đúng là mảnh đất kỳ lạ. Mình nhớ hồi năm lớp 10 hay 11 gì đó, có cái vé (vé chùa hơi bị nhiều, từ thành ủy cho tới quận ủy các kiểu hê hê) vô nhà hát lớn, cũng đi coi cho biết trình độ đệm đàn dở ẹc của nhà hát Tuổi Trẻ ra làm sao, chắc để cứu vẫn tình hình mà trưởng đoàn cho Hồng Nhung ra hát papa, hê hê – dân SG chen nhau mua vé chỉ vì bài này thôi, và chỉ vì chỉ có anh gì nhỉ, chồng cũ Ái Vân, mới đủ mạnh để nhét bài này vô. Mình đã nói Hồng Nhung nếu vào SG thì chắc chắn sẽ là diva, hê hê, cuối cùng đúng thiệt. Bạn thấy không, right song at the right time. Thanh Lam thì lại một con đường khác, nhờ bố, một nhạc sĩ phải nói là vô cùng chỉn chu, viết nhạc rất đầy, mình cũng rất phục như bác Phạm Trọng Cầu, và hai bác nữa mà chắc dân thường không biết đâu, là Quang Hải và Ca Lê Thuần. Mắc cười, mấy ông già có nhiều cái dị. Cũng trong dàn dây của ông già mình còn có 1 ông lão sống ở Hn bao nhiêu năm, cũng đi dạy nhạc viện đàng hoàng, một bữa vô SG tới nhà mình chơi, lôi cây violon Ý của mình ra đánh, mình đệm đàn, đang nhạc đỏ, kiểu như Ta vượt trên triền núi cao Trường Sơn, đá mòn mà đôi gót không mòn, hê hê, mình chuyển mẹ nó tông, đánh có mấy câu intro của bài Đêm Đông, thế mà bác nhà ta sững người, run bần bật, thì thào kêu mình đánh tiếp, bác chạy theo… cũng giống như cái cảnh, hình như Đinh Anh Dũng, quay bác Văn Cao bực bội đập cùi chỏ xuống cây piano rụng như răng bà lão…, nhưng đây là thái cực khác, là khi cô gái Trung Hoa được đọc Balzac, khi người ta được tự do thủ dâm mà không sợ bị lên án.

Nhìn lại những chương trình văn nghệ ca khúc chính trị, các đoàn văn công tuyên truyền, tất cả đều rất giống nhau, kể cả khi người ta đã được sống tự do bằng một nghề khác, như cô Lộc ở Ba Lan vậy, chỉ biết làm theo những gì đã được dạy (hay chỉ đạo?) từ những năm tháng trường văn công (mà người ta gọi là cao đẳng văn hóa nghệ thuật hay đại học nhạc viện gì gì đó). Nếu vậy thì chỉ là thợ đàn, thợ múa, thợ nhạc trưởng, thợ đạo diễn, thợ dàn dựng… làm đéo gì còn chỗ cho nghệ sĩ nữa chứ. Không có sáng tạo, chỉ toàn rập khuôn và tiểu xảo thì còn đéo gì gọi là nghệ thuật nữa. Nhưng tất cả đều chấp nhận một cuộc sống, mà có thể có những người ngồi bên ngoài như mình gọi là giả dối, như vậy, thì mình nói để làm gì? Hê hê, tôi nói để cho tôi, có lẽ vậy, tôi phát biểu, vậy tôi tồn tại, một cách cognito ergo sum. Nhưng có thể một cuộc biểu diễn như thế này cũng là cơ hội để chính các nghệ sĩ nhìn lại mình, nếu họ có thời gian và một chút khoảnh khắc để ngồi bên ngoài nhìn vào những vai diễn thể hiện bản thân mình trên sân khấu, xét cho cùng thì đó cũng chính là mục tiêu của amfiteatr mà nền văn minh Hi Lạp đã lập ra, có phải không quí dzị? Tôi là ai, mà còn khi dấu lệ, tôi là ai mà còn trần gian thế, tôi là ai, là ai? mà yêu quá đời này…. Chắc cũng chưa đến nỗi để tuyệt vọng vì nền văn hóa nước nhà, hê hê. Ứớc gì mình có một chút xíu xìu xiu quyền của ban tổ chức nhỉ, sẽ cho cả phái đoàn nghỉ 3 tiếng đồng hồ đi bộ ra khu Covent Gardent để xem các nghệ sĩ đường phố của Anh biểu diễn, có ông Tàu đánh đàn bầu hẳn hoi, cho đến ca sĩ opera mà chỉ hát góc chợ, ban tứ tấu dây chơi hay thôi rồi, và tất nhiên là cả những ca sĩ pop, rock, country, ballad các kiểu, nghệ sĩ múa chuyển sang làm tượng sáp nữa, tất cả đều chỉ hơn từng diễn viên trong đoàn nghệ thuật ca khúc chính trị Thanh Niên chỉ một chút xíu thôi, hê hê. À mà cũng cần nói thêm, kiểu đánh đàn bầu của Tàu lạ lắm, buộc một cọng tăm vào đầu ngón tay để gảy, chưa có nhẹ nhàng bắt cái đóm trong bàn tay để có dáng đẹp như kiểu đánh của Vn. Thiệt ra cũng không khó đánh lắm, nhớ có hồi vác đàn bầu tới trường Pháp ở Warszawa chỉ cho tụi con nít, hướng dẫn sơ về bồi âm là cả đám kéo lên gảy được liền. Cũng hay, chắc chắn sẽ bổ ích cho tụi nó trong giờ vật lý, khi giáo viên nói về sóng, mà tính ra thì đàn bầu cũng phần nào do Pitagoras chế ra, bạn có chịu tin không?

Hê hê, ai rảnh thì vô coi hình trong này, nhớ chú ý luôn mấy câu chú thích, ha ha ha http://www2.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/3/5/228844.tno

ad 6Mar Thiệt ra thì trong suốt buổi tổng duyệt cũng có 1 giây phút tui thấy enjoy, đó là đoạn Đức Trí ngồi thay Bích Trà đánh piano và Tất My Loan thì thay cô bạn người Anh của Bích Trà sẽ mặc áo dài đỏ đứng kéo violon trong ban tam tấu (thêm một em người Anh kéo cello). Trí chứng tỏ không chỉ là dân đàn bầu ra, hê hê, còn Loan thì chứng minh mình cũng biết chút ít về diễn xuất. Nhưng giây phút đó quá ngắn ngủi, hê hê, chạy lướt qua vì em Trà chảnh, không chịu tổng duyệt. Và kết quả là buổi tối diễn thiệt, nghe em Trang về kể lại là chị Trà loay hoay với cái ghế, làm bài nhạc trục trặc, hi hi. Nói chung bà con về cũng 8 dữ lắm, nhiều nhất
là quần áo và ca sĩ, ai cũng khen Thanh Lam trẻ quá, hê hê, nhưng không ai nhớ Thanh Lam hát bài gì, hay dở ra sao, ha ha. Ai cũng choáng với bộ ngực mới của Hồng Nhung và hầu như ai cũng phản cảm với Mỹ Linh, người thì do bài nhạc, người thì do cái váy. Tình hình anh em đồng nghiệp có lẽ là tệ hại nhất, hê hê, có lẽ do hớn hở đóng bộ vía dắt ghệ hoặc former-ghệ tức máy giặt đi coi, hê hê. À, có tin mới, nghe đồn hình như anh Khế cú này quyên góp được 1 triệu usd (???) cho quĩ Nguyễn Thái Bình. Mà cũng có thể lắm, chỉ cần rửa 5-10 triệu bằng chuyên cơ thủ tướng thì cũng thừa số ý rồi. Chuyến đi của chú 3 theo tớ chỉ là một dạng mà trong nhà hay gọi là rước các cụ đi để ra tiền mà thôi, hê hê, ai chuyên làm trong các tổng công ty quốc doanh lớn ở Vn thì biết, khỏi giải thích, còn ai không làm và không biết thì cũng không nên nghe giải thích làm gì, thiên cơ bất khả lậu, hê hê. Nếu muốn tìm hiểu thì có thể bắt đầu bằng keyword: thẻ đỏ, thẻ xanh.

ad 8Mar Quay lại cái vụ DDVN, không biết mình có tự cao quá không, nhưng chương trình thi hoa hậu Vn ở Ba Lan mà mình cùng tham gia tổ chức hồi trước cũng y hệt như vậy, nếu không nói là còn hay hơn vậy nữa, mà cần phải nhớ là mình chả có ngôi sao quốc gia nào trong tay, toàn ngôi sao cộng đồng thôi, một phần qua năm tháng, một phần qua cuộc thi. Cái vụ nổi tiếng và celebrity để bữa nào wởn tui viết tiếp vậy.

Tags:

7 Responses to “Việc nước việc nhà…”

  1. HaoNhien Vu Says:

    “Ca khúc chính trị” thời trước lại mang nghĩa khác.

    Khoảng 1980, khi văn nghệ chỉ có những bài hát đỏ, hát theo kiểu đỏ, bỗng có lần TV chiếu chương trình “ca khúc chính trị” của Đông Đức hát kiểu rock, thế là úm ba la cả Sài Gòn hát “ca khúc chính trị” – những bài nhạc ngoại lời Việt hát xập xình với trống và guitar điện.

    Vui đáo để.

    Rồi người ta hát nhạc Mỹ lời Việt thì phân bua là “nhạc Cuba” – các bác kiểm duyệt chả biết đấy vào đâu cứ ok.

    Đó là “ca khúc chính trị” của thập niên 1980 á.

  2. Centifolia Says:

    Đến khi nào mà những bài phê bình như thế này được chưng trên mấy tờ báo lớn thì mới hy vọng nâng cao dân trí, anh ạ.
    Ko biết anh là ai nhưng em rất ngưỡng mộ sự hiểu biết và thích những bài phân tích của anh nên thỉnh thoảng lại qua đọc ké, mong anh không lấy thế làm phiền.

  3. Hang Toe Says:

    Diêm dúa VN sang Anh có bạn khách mời chân gỗ tự nhiên đến và hát cùng chung vui với các bạn trẻ VN ko bác?

    Hồi oánh xứ người ở Sing có 1 bạn trẻ Mỹ xinh tự nhiên lên hát, bảo là quý VN quá nghe Diêm Dúa VN bên này mình cũng phải vội sang xem thế nào. Nhạt thê thảm.

    Còn thì vẫn công nhận bác Khế chính trị và lắm tiền.

  4. Biển dại khờ dưỡng bệnh Says:

    Đồng ý với anh là hay dở thì thùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người ( và không phụ thuộc vào trình độ theo ý kiến của cá nhân em!)

  5. Princess Says:

    phuc anh viet bai nay qua. hom DDVN qua Sing cung y chang vay do, ko khac gi… chan!

  6. HaoNhien Vu Says:

    Dưng mà bạn Chaien vẫn cứ viết dài mà ít xuống hàng, đọc dức cả mắt ấy thôi!

  7. cátkhuê Says:

    chê cái shit!
    bbc thì khen!
    đồ Chaien bồi bút!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: