Virus of mind

Là tên quyển sách cũ mèm, Richard Brodies viết, ông ta là người từng là nhân vật quan trọng trong Microsoft, là tác giả của phần mềm soạn thảo văn bản mà ngày nay hầu như ai cũng xài là MS Words. Sách viết dễ hiểu, pop-science, thực ra phát triển, hay nói đúng hơn là ứng dụng thuyết memetics của Richard Dawkins và thêm thắt một ít ngôn ngữ lập trình genetic vào đó thôi. Nhưng mà cái tui đang suy nghĩ là chuyện khác, chỉ liên quan một phần thôi, đó là chúng ta làm chủ thế giới, hay tư duy làm chủ chúng ta?

Hôm qua nói chuyện với Đào Hiếu – tác giả quyển sách tui khen cách đây mấy bữa đó – chuyện công việc, thấy ổng nhận là người theo Hiện sinh, từ “tôi phản kháng” chuyển thành “tôi tố cáo, tức là tôi tồn tại”. Coi bộ cái triết lý này sâu đậm trong mấy nhà báo người Việt dữ. Cognito ergo sum – tôi tư duy, tức là tôi tồn tại, hình như là câu của Pascal, đi vòng vòng trái đất, qua người Pháp người Mỹ, về Vn biến thành tố cáo tham nhũng chơi cho vui. Sáng nay vào blog Đức Hiển, lâu lắm rồi chán, chả thèm ghé, tự nhiên bữa nay bấm lộn cái nút trên Favorist, tại BCH nằm cạnh Osin, kế Hạo Nhiên trong danh sách bloger nhà báo, đọc thấy bài viết về ông già miệt Đồng Tháp, phát hiện thêm một biến thể nữa, đó là “tôi tố cáo, tức là tôi đánh bóng tên tuổi để chuẩn bị lên làm quan”. Thiệt tình. Chuyện đời ai muốn làm gì thì làm, mình hỏng can thiệp, chỉ thích ngồi bình loạn chơi thôi.

Buồn cho người dân Việt Nam, cách biệt quá xa với thế giới trí thức – động lực thực sự để phát triển. Nếu khoảng cách về kinh tế với các nước trong vùng là chừng 20 năm, với phương Tây chừng hơn nửa thế kỷ, thì khoảng cách về tri thức với trong vùng chắc khoảng nửa thế kỷ, từ ngày Lý Quang Diệu vẽ ra chủ thuyết phát triển, còn nếu so với phương Tây thì chắc là gần 2 thế kỷ. Ngày xưa, công lao của Phan Khôi, Petrus Ký, Nguyễn Văn Vĩnh (Nguyễn hay Phan nhỉ, hê hê, chuyên gia quên họ tên – cái ông sang tận Đức mua máy in về Vn để dựng ra ngành báo chí tư nhân) và nhiều bậc tiền bối đã giúp Vn gần như rút ngắn khoảng cách, kịp hấp thụ Những người khốn khổ lẫn các thuyết xã hội hiện đại, thì nay các vị “bồi bút” – theo cách nói không có ác ý của Đào Hiếu, đang thi nhau làm cho cái khoảng cách đó xa hơn. Các vị không chịu đọc sách, không đào sâu, không hội nhập với thế giới, và viết ra những bài báo ru ngủ và dẫn đường sai cho dân chúng. Cũng không nói đâu xa, ngay ở nước ngoài, có điều kiện sống và làm việc hơn trong nước, nhiều vị tri thức nhà ta vẫn tiếp tục làm như vậy.

Không phê phán họ, chỉ đặt câu hỏi, tại sao họ làm như vậy? Bỏ qua mấy cái vớ vẩn cơm áo gạo tiền, có phải chăng họ đã bị biến thành nô lệ của tư tưởng của bản thân mình, đúng như Richard Brodie từng mô tả? Con người làm chủ tư duy hay tư duy làm chủ con người? Cognito ergo sum có lẽ phải hiểu theo nghĩa đó mới đúng hết cái tận cùng của triết lý hiện sinh. Tức là, ngày thường, bạn làm theo những gì người ta dạy cho bạn, chẳng qua bạn chỉ là nô lệ của tư duy, tức là nô lệ của những người đã cài hệ điều hành – cái tư duy đó vào đầu bạn. Con người khác con trâu con bò, khác cái máy ở chỗ bạn có khả năng tự học và tự lập trình. Khi bạn biết tư duy (đừng hiểu theo nghĩa suy nghĩ thông thường như ở Việt Nam, chắp nhặt những cái người ta đã cài đặt sẵn cho bạn – đó chỉ là xử lý – processing, không phải thinking – là cái có sáng tạo, có thêm giá trị từ bên ngoài thông qua tư duy và phương tiện sản xuất mới) thì bạn mới khác con trâu con bò, khác cái máy viết. Vài dòng cho bản thân vậy, thỉnh thoảng lôi ra đọc lại để nhắc nhở mình tư duy. Ignorancia iuris nocet.

Sau cái vụ chủ nghĩa cộng đồng, rảnh rảnh ngồi tranh luận trên talawas về chủ nghĩa Mác, thấy phe bênh Mác yếu quá mình tìm ra vài vị trí thức có tên tuổi trên thế giới để đưa vào, mới phát hiện thấy nhân vật Trần Quang A, cũng dân đông Âu, chịu khó dịch Soros sang tiếng Việt. Nói cũng ngon, chỉ cần 700 người đọc sách của lão thôi. Thiệt tình mình chỉ cần 1 người đọc bài của mình viết là đủ, nhưng là đọc theo kiểu hiểu, có thể chưa đến mức thông hiểu từng câu chữ, nhưng ít nhất có đọc qua và hiểu qua là được, sau này cần thì quay lại tìm. Mình cũng nghĩ giống anh A từ 10 năm trước, hồi đó còn nghèo, đi vận động xin người ta cho tiền để dịch sang tiếng Việt, nhưng thật buồn là không thấy người Việt nào bỏ tiền cho mình hết. Tất nhiên đi xin Soros thì có ngay, nhưng mình không muốn làm như vậy, vì đây không phải là nhồi nhét tư tưởng, mà là cung cấp cái tư tưởng mà người ta cần. Mình thấy rất cần, mà người ta lại coi đéo ra gì thì còn nói làm gì. Hôm nay dịch bài phát biểu của Hobsbawm – gã Mohican cuối cùng của trường phái cộng sản quốc tế, giáo sư đáng kính, ngồi giữa 200 thính giả của UCLA, bên cạnh ông giáo sư giám đốc trung tâm nghiên cứu, thế mà không ngại địt mẹ chúng nó (đụ má chúng nó?) – fuck them, 2 lần liền. Hay không? Choáng, nhưng hay, hi hi. Hobsbawm nói hãy hi vọng, nhưng đừng hão huyền, và đừng bắt chước chính trị giá sống trong dreamland. Mấy hôm trước thì dịch bài của Anthony Giddens, cũng một nhà Mác-xít tên tuổi, còn được phong nam tước nữa, cũng nói đến vấn đề con người có thể làm chủ thiên nhiên, xã hội và thế giới được không? Hình như các nhà báo Vn đang ảo tưởng họ đang làm chủ xã hội. Rồi khi hối hận họ sẽ làm gì? Chấp nhận như Đào Hiếu phê phán một đám dân chúng ngu dốt, mặc kệ cho những kẻ ảo tưởng mới tiếp tục lên nắm quyền? Vậy tui làm gì để tồn tại đây? He hê, tui thì hippy, cho nên “tôi làm tình, tức là tôi tồn tại”, hiểu theo kiểu lên giường cũng được, theo kiểu làm tình tư duy như em Vịt cũng hay, theo kiểu thủ dâm (ẹ, nhưng cũng là làm tình nhỉ, phải đầy đủ chứ) chắc cũng ok, còn kiểu nào nữa không nhỉ? what about genetic programming?

ad. Tới giờ đi vòng vòng thấy cũng có người nói đến chuyện thủ dâm nữa, hê hê, nhà thơ Việt Phương thời đổi mới, chép về từ đây http://blog.360.yahoo.com/blog-YdCPzKchbrLbm9N3neWtnR3kog–?cq=1

Người ta dạy tôi

Ðồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ

Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ

Tôi đã sống một phần hai thế kỷ

Ðể hôm nay làm đĩ với tâm hồn!

Tags:

3 Responses to “Virus of mind”

  1. [deleted] Says:

    Bác phải thông cảm cho giới nhà báo hay trí thức Việt Nam. Họ còn hơn chán các đồng nghiệp ở Bắc Hàn, Cu Ba hay Myanmar. Thậm chí em nghĩ Trung Quốc cũng chả hơn gì Việt Nam, mặc dù họ từng là đỉnh cao của văn minh phương Đông và thậm chí của thế giới. Nhìn những điểm chung của các quốc gia nói trên chúng ta hiểu được gốc gác của vấn đề.

    Em đã nghe nói về ông Hobsbawm. Lạ nhỉ, Anh là quê hương của CM công nghiệp, và cũng là nơi để Marx ngồi viết ra tư tưởng và chủ nghĩa của mình. Nhà Marxist khá nổi người Anh Hobsbawm là một đảng viên kỳ cựu của đảng CS Anh, nhưng hình như Đảng ta (Anh quốc) giờ chỉ còn vài trăm người ủng hộ, tức là ít hơn số cổ động viên của CLB bóng đá hạng 4 Wycombe.

    Người Việt đang rất lạc quan (chừng nào 2 quả bong bóng chứng khoán và nhà đất chưa nổ hehe) nên dễ hiểu các nhà báo cũng lạc quan không kém. Bác Đào Hiếu là một dạng cực đoan rồi. Lạc quan là rất tốt, nó giúp chúng ta có một tinh thần mạnh khỏe. Thủ dâm tinh thần là cần thiết, cũng như thủ dâm bình thường🙂 Em cũng không phải là ngoại lệ. Chả nghĩ xa xôi làm gì, những người như bác Quang A ở trong nước là hiếm lắm ;-(

  2. Hoang Linh Says:

    Nguyễn Quang A chứ nhỉ? Dân đi Hung xưa…

  3. Juriste Says:

    ĐÚng, Nguyễn QUang A. Có loạt bài trên Vnnet về bác ấy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: