Món hàng đạo đức

Đạo đức có phải là hàng hóa hay không? Chắc câu trả lời của bạn là không, nhưng nếu vậy bạn lý giải thế nào về những câu chuyện khi người ta có thể thay đổi một định kiến nào đó bằng một số tiền nhất định? Không ít người nghĩ rằng chuyện gì không thể mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Có câu chuyện cười về bà nhà giàu không chịu qua đêm với một anh chàng liên tục nâng giá và cuối cùng chấp nhận với một mức giá nhất định – Hollywood từng có một bộ phim (hình như với Richard Gere) khai thác góc cạnh này. Nhưng ở Việt Nam thì còn vô vàn tình huống kiểu như vậy, các em gái miền quê sẵn sàng đi làm gái tới một mức độ nhất định (bia ôm chỉ cho sờ, gái mãi dâm, lấy chồng môi giới), xã hội và ngay cả tòa án sẵn sàng tha thứ cho một số tội phạm với mức độ tổn hại ở mức được coi là không đáng kể, hay bắt bồi hoàn một số tiền nhất định cho chuyện xâm hại đạo đức như mua trinh và hiếp dâm.

Đạo đức rõ ràng đang là khủng hoảng trong lý luận tại Việt Nam. Từ một phía là sự bế tắc từ góc nhìn đạo đức XHCN, ví dụ như chị Khuê ở trường đảng NAQ mà tui từng cóp về chơi trong bài này http://blog.360.yahoo.com/blog-c4fwAN4zeqi8D.JXuWThXsk0IbGsY37B?p=225. Đạo đức XHCN thực sự ra chỉ là một hình mẫu của con người Xô Viết homo sovieticus, một khái niệm thuộc loại không tưởng utopia, hoặc tuyệt đối mà co người trong xã hội cộng sản phải noi theo, những ai không đủ tiêu chuẩn sẽ bị đem vào trại cải tạo gulag để hoặc sống sót thành con người mới hoặc sẽ chết trong băng giá Siberia. Nhưng cái gốc lý luận Liên Xô đã biến mất, cho nên những người như chị Khuê chỉ biết ú văn ớ vì không còn cơ hội tu nghiệp hay nghiên cứu sinh để tìm lời giải đáp. Ap dụng đạo đức tư bản học được từ bọn phương Tây chắc chắn là không thể được rồi. Đạo đức Hồ Chí Minh cũng là một kiểu như vậy nhưng thiếu người đủ lý luận và trình độ để xây dựng nên một hệ thống tư tưởng đủ mạnh. Từ một phía khác là những khám phá trong thập niên 1990 được anh Điềm khuyến khích, tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, mà mũi nhọn là những người như anh Quốc, anh Vượng, anh Thêm. Thế nhưng nghe câu trả lời của anh Thêm gần đây, quên mất đọc ở đâu rồi, trên báo chí, cũng về mấy cái vụ bán thân làm vợ Hàn quốc, thì thấy cũng bế tắc hoàn toàn. Bác nào nhớ ở đâu thì cho cái link để tớ nhét vào đây.

Tớ xin đề nghị một giải pháp triết học, pác nào có trình độ và quyền lực đọc thấy ok thì mời tớ về làm hiệu phó phụ trách chuyên môn cho trường đảng Nguyễn Ai Quốc hoặc Nguyễn Văn Cừ nhé, hê hê, đảm bảo không bị thiệt. Trước hết cần phải quay lại cái nền tảng là chủ nghĩa Mác – hệ thống lý luận cơ sở vẫn còn nguyên giá trị trên thế giới, bất kể mấy học giả chứ léo phải học thiệt đang đi tìm bản sắc (tìm thế chó nào được, Ta Là Ai thì còn có câu trả lời, chứ Ta Là cái con mẹ gì – Was thì làm đéo gì có câu trả lời) suốt ngày chê bai mà không chịu đọc thêm (để bữa nào wởn wởn tớ sẽ viết bài chửi tiếp, giống ngày xưa một đám ngu đéo hiểu Huntington viết gì mà cũng bày đặt dịch với trích dẫn). Về cơ bản, các phân tích về sự vận hành của chủ nghĩa tư bản và cả chủ nghĩa xã hội nữa, của Mác là đúng, lấy cơ sở là vật chất và giá trị xã hội của nó.

Cái thiếu – do giới hạn của xã hội lúc bấy giờ – trong Marxism chính là chỉ mới nghiên cứu các loại hàng hóa vật chất, như vải dệt để tìm ra qui luật cung cầu, phân phối và giá trị thặng dư, chứ chưa mở rộng sang các loại hàng hóa phi vật chất như là tư duy (để sản xuất phần mềm như trong công ty của Bill Gates), các mô hình sản xuất mà người chủ cũng là thợ và ngược lại (khi hệ thống Xanh-các-ten và tư bản tiền tệ phát triển), và đặc biệt là mặt hàng đạo đức. Theo như Mác thì tất cả những gì có giá trị đều có điều kiện đưa vào mạng lưới phân phối và kéo theo giá trị xã hội (mà Gates gọi là giá trị sử dụng và giá trị người mua có thể trả tiền). Đạo đức cũng là một thực thể có giá trị, giống như giá trị của các sản phẩm trí tuệ như bài nhạc, công thức khoa học, phát minh… Bạn có thể không làm việc cho một ông chủ suốt ngày chửi bạn nhưng bạn có thể làm việc cho ông chủ suốt ngày chửi bạn với giá 1 triệu USD một tháng chẳng hạn, nếu không thì 2 triệu? 10 triệu? 20 triệu…. Đó là cái giá trị trao đổi, được thiết lập qua qui luật cung-cầu và ảnh hưởng bởi mối quan hệ đạo đức trong xã hội. Nếu bạn từ nhỏ tới lớn quen sống trong khu người ta chuyên chửi bậy thì cái giá để bạn chấp nhận làm việc với ông chủ nọ chắc chắn sẽ thấp hơn.

Vấn đề là ở những nước như Việt Nam, đạo đức hầu như chưa có cơ hội được đem lên bàn cân dư luận, cũng chả mấy khi được đem ra trao đổi. Ví dụ chưa có ai nói nhục mạ người khác trên TV thì phải bồi thường chừng bao nhiêu như bên Mỹ, cũng ít có chuyện bác sĩ lỡ làm chết người oan uổng thì phải đền bao nhiêu tiền như bên Tây, hay công ty cạnh tranh phi đạo đức (hối lộ, bóc lột lao động trẻ em, khai thác kim cương máu…) thì bị xã hội tẩy chay. Tuy nhiên các hình thức trao đổi giữa đạo đức và vật chất hay tiền bạc vốn đã tồn tại từ lâu trong xã hội (phạt vạ đền trâu cho làng, chăm sóc nuôi dưỡng người bị hại…) cho nên có thể nói đạo đức phần nào đã là hàng hóa ở Việt Nam, và đang trong quá trình hàng hóa hóa toàn phần, thậm chí toàn cầu hóa nữa, giá trị cũng thay đổi theo thời gian, năm tháng và biến chuyển xã hội, ví dụ như cùng một chuyện là Việt Kiều, nếu trước bị coi là kẻ xấu thì giờ lại là người rất tốt, tất nhiên tỷ lệ thuận với số tiền người đó bỏ ra làm từ thiện hay đóng góp cho Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Khi nhìn đạo đức như một món hàng, bạn sẽ tính ra được chính phủ Việt Nam cần phải chi bao nhiêu tiền cho bao nhiêu dự án xã hội để các cô dâu Việt Nam lấy chồng ngoại không phải bán thân nuôi gia đình, mà được tự do lựa chọn theo ý thích, ví dụ như 100 anh Hàn quốc sẽ sang Vn chui vào một khách sạn để cho 2-3 cô dâu Việt Nam xem mắt. Bạn nghĩ sao?

Nói tới cái vụ hàng hóa thay đổi giá trị, tui mới nhớ hồi nhỏ hỏng c
tiền mua thịt nên hay vô chợ mua sò về cho rẻ (2.000đ/kg trong khi thịt mèng ra cũng 15.000đ/kg) và nhiều đạm, hai đứa em nhất quyết không chịu ăn, hi hi, bây giờ mỗi lần ‘chiêu đãi’ tui ngoài quán là tụi nó lại gọi sò huyết tại vì như vậy mới là thời thượng (hay rủ ra chỗ mấy em tiếp viên hay ăn gần đoàn bay). Hê hê, hay bây giờ rau muống xào tỏi, đọt bầu luộc chấm chao mới là món luxury trong quán, rồi cá kinki và vermisel nữa, hẹ hẹ. Mà đâu phải chỉ ở Vn, bên Cali đó, tôm hùm và lobster là món mắc tiền, mỗi con 20-30usd, nhưng cách đây chưa tới 100 năm, công nhân mỏ biểu tình chỉ để đòi mỗi tuần bị bắt ăn tôm không quá 3 lần, hê hê.

ad 24Jan, ai wởn có thể đọc bài này của Nhân Dân để thấy tui nói đúng, hi hi, cả về khủng hoảng lý luận lẫn chuyện đạo đức là hàng hóa http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=0&article=114456

6 Responses to “Món hàng đạo đức”

  1. thaothucsg Says:

    Khổ thân anh Chaien, Sở làm sắp giải tán hay sao mà em thấy entry nào cũng kêu gọi các bác VN mời về làm việc thía? Bác cứ show hàng thế chắc gì đã ăn thua?

  2. HaoNhien Vu Says:

    “Quan niệm sống” làm sao mà là hàng hóa được. Quan niệm sống bị ảnh hưởng nhiều thứ, trong đó có thu nhập, nhưng đâu có ai có thể mua, bán, trao đổi quan niệm sống của người khác đâu.

  3. Chaien Says:

    @HaoNhien: Bạn Hạo Nhiên nghĩ thế nào về ‘quan niệm sống’ – nó có phải là thứ cụ thể không? và giải thích thế nào khi người ta giàu lên (tự giàu hoặc người khác cho tiền) thì thay đổi cách sống và quan niệm trong một số vấn đề. Từ đó quay trở lại câu hỏi ban đầu: ‘đạo đức’ có phải là hàng hóa không.

  4. HaoNhien Vu Says:

    “Đạo đức” không phải hàng hóa, cũng như “sắc đẹp” với “trí thông minh” không phải hàng hóa. Nhưng những thứ cụ thể dùng để thể hiện “đạo đức” / “sắc đẹp” / “trí thông minh” – như trinh tiết / son phấn / lớp học thêm, không nhận hối lộ / giải phẫu thẩm mỹ, photoshop / bằng tiến sĩ – đều làm hàng hóa.

    Mà đã là hàng hóa thì có thể “mua” được, hoặc là bằng món hàng khác tương đương (“tình yêu”), hoặc là bằng tiền. Mà mua bằng tiền thì có thể mua hợp pháp (học phí, thời gian, công sức làm bài) hoặc bất hợp pháp (mua mịa nó cái bằng, học làm đéo gì)

  5. Chaien Says:

    Vấn đề chính là chỗ đó, theo tui cần phải coi ‘quan niệm sống’ là ‘hàng hóa’.

    “Khi nhìn đạo đức như một món hàng, bạn sẽ tính ra được chính phủ Việt Nam cần phải chi bao nhiêu tiền cho bao nhiêu dự án xã hội để các cô dâu Việt Nam lấy chồng ngoại không phải bán thân nuôi gia đình, mà được tự do lựa chọn theo ý thích, ví dụ như 100 anh Hàn quốc sẽ sang Vn chui vào một khách sạn để cho 2-3 cô dâu Việt Nam xem mắt. Bạn nghĩ sao?”

    Tui biết cái vướng mắc của bạn Hạo Nhiên là nhìn ‘đạo đức’ từ góc nhìn của luật gia, nhưng ngoài Platon và Hegel còn Heđeiger và Weber, Marx nữa, hi hi. Mỗi xã hội có một hệ giá trị đạo dức riêng, tất nhiên ở Mỹ thì sẽ khó biến đạo dức thành hàng hóa được, còn ở Vn thì dạo đức đang là hàng hóa nhưng thiếu phương pháp luận để vận hành nó.

  6. ♥ ♥ Lucas ♥ ♥ Says:

    Bình lọan lên nhé. Coi bambino xong thấy môi trường sinh họat nào cũng rứa. Cái ni hình như nó có tiêu chuẩn chung của “vua tớ – sì ích thê (nói ngược theo lối môza trong amađêơsí)” đấy.
    Công Thức:
    Đầu bếp giỏi (có phụ thêm chứng chỉ công nhận) = Lắng nghe “tâm sự” của khách + Để ý phản ứng của khách + Đối xử khách như người thân trong nhà + Cung cấp phần ăn cho khách trong thời gian ngắn và hiệu lực nhất + Cải biến và biến chế thêm những món ăn mới thơm ngon để tạo thêm hoặc phù hợp với nhu cầu cho khách + và sẵn sàng kiếm người đầu bếp trẻ cùng chia sẻ quan điểm của (“vua tớ – sì ích thê”) để thay thế mình (để mình còn ngồi chơi hưởng thụ tuổi già…tới giai đọan qúa độ của ind. truớc khi rớt đài)… :-))) (Cái variable cuối này chắc là plug Chaen vào được đây, vì thấy kêu gào thống thiết qúa.. lol).

    Nếu mua ông này về làm cho nhà hàng của mình thì ông bếp và những hành trang trong máu của ông này có được coi là hàng hóa không? Hay là lại phải bổ đôi ông ấy ra để tách rời hai phần riêng biệt?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Món hàng đạo đức

Đạo đức có phải là hàng hóa hay không? Chắc câu trả lời của bạn là không, nhưng nếu vậy bạn lý giải thế nào về những câu chuyện khi người ta có thể thay đổi một định kiến nào đó bằng một số tiền nhất định? Không ít người nghĩ rằng chuyện gì không thể mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Có câu chuyện cười về bà nhà giàu không chịu qua đêm với một anh chàng liên tục nâng giá và cuối cùng chấp nhận với một mức giá nhất định – Hollywood từng có một bộ phim (hình như với Richard Gere) khai thác góc cạnh này. Nhưng ở Việt Nam thì còn vô vàn tình huống kiểu như vậy, các em gái miền quê sẵn sàng đi làm gái tới một mức độ nhất định (bia ôm chỉ cho sờ, gái mãi dâm, lấy chồng môi giới), xã hội và ngay cả tòa án sẵn sàng tha thứ cho một số tội phạm với mức độ tổn hại ở mức được coi là không đáng kể, hay bắt bồi hoàn một số tiền nhất định cho chuyện xâm hại đạo đức như mua trinh và hiếp dâm.

Đạo đức rõ ràng đang là khủng hoảng trong lý luận tại Việt Nam. Từ một phía là sự bế tắc từ góc nhìn đạo đức XHCN, ví dụ như chị Khuê ở trường đảng NAQ mà tui từng cóp về chơi trong bài này http://blog.360.yahoo.com/blog-c4fwAN4zeqi8D.JXuWThXsk0IbGsY37B?p=225. Đạo đức XHCN thực sự ra chỉ là một hình mẫu của con người Xô Viết homo sovieticus, một khái niệm thuộc loại không tưởng utopia, hoặc tuyệt đối mà co người trong xã hội cộng sản phải noi theo, những ai không đủ tiêu chuẩn sẽ bị đem vào trại cải tạo gulag để hoặc sống sót thành con người mới hoặc sẽ chết trong băng giá Siberia. Nhưng cái gốc lý luận Liên Xô đã biến mất, cho nên những người như chị Khuê chỉ biết ú văn ớ vì không còn cơ hội tu nghiệp hay nghiên cứu sinh để tìm lời giải đáp. Ap dụng đạo đức tư bản học được từ bọn phương Tây chắc chắn là không thể được rồi. Đạo đức Hồ Chí Minh cũng là một kiểu như vậy nhưng thiếu người đủ lý luận và trình độ để xây dựng nên một hệ thống tư tưởng đủ mạnh. Từ một phía khác là những khám phá trong thập niên 1990 được anh Điềm khuyến khích, tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, mà mũi nhọn là những người như anh Quốc, anh Vượng, anh Thêm. Thế nhưng nghe câu trả lời của anh Thêm gần đây, quên mất đọc ở đâu rồi, trên báo chí, cũng về mấy cái vụ bán thân làm vợ Hàn quốc, thì thấy cũng bế tắc hoàn toàn. Bác nào nhớ ở đâu thì cho cái link để tớ nhét vào đây.

Tớ xin đề nghị một giải pháp triết học, pác nào có trình độ và quyền lực đọc thấy ok thì mời tớ về làm hiệu phó phụ trách chuyên môn cho trường đảng Nguyễn Ai Quốc hoặc Nguyễn Văn Cừ nhé, hê hê, đảm bảo không bị thiệt. Trước hết cần phải quay lại cái nền tảng là chủ nghĩa Mác – hệ thống lý luận cơ sở vẫn còn nguyên giá trị trên thế giới, bất kể mấy học giả chứ léo phải học thiệt đang đi tìm bản sắc (tìm thế chó nào được, Ta Là Ai thì còn có câu trả lời, chứ Ta Là cái con mẹ gì – Was thì làm đéo gì có câu trả lời) suốt ngày chê bai mà không chịu đọc thêm (để bữa nào wởn wởn tớ sẽ viết bài chửi tiếp, giống ngày xưa một đám ngu đéo hiểu Huntington viết gì mà cũng bày đặt dịch với trích dẫn). Về cơ bản, các phân tích về sự vận hành của chủ nghĩa tư bản và cả chủ nghĩa xã hội nữa, của Mác là đúng, lấy cơ sở là vật chất và giá trị xã hội của nó.

Cái thiếu – do giới hạn của xã hội lúc bấy giờ – trong Marxism chính là chỉ mới nghiên cứu các loại hàng hóa vật chất, như vải dệt để tìm ra qui luật cung cầu, phân phối và giá trị thặng dư, chứ chưa mở rộng sang các loại hàng hóa phi vật chất như là tư duy (để sản xuất phần mềm như trong công ty của Bill Gates), các mô hình sản xuất mà người chủ cũng là thợ và ngược lại (khi hệ thống Xanh-các-ten và tư bản tiền tệ phát triển), và đặc biệt là mặt hàng đạo đức. Theo như Mác thì tất cả những gì có giá trị đều có điều kiện đưa vào mạng lưới phân phối và kéo theo giá trị xã hội (mà Gates gọi là giá trị sử dụng và giá trị người mua có thể trả tiền). Đạo đức cũng là một thực thể có giá trị, giống như giá trị của các sản phẩm trí tuệ như bài nhạc, công thức khoa học, phát minh… Bạn có thể không làm việc cho một ông chủ suốt ngày chửi bạn nhưng bạn có thể làm việc cho ông chủ suốt ngày chửi bạn với giá 1 triệu USD một tháng chẳng hạn, nếu không thì 2 triệu? 10 triệu? 20 triệu…. Đó là cái giá trị trao đổi, được thiết lập qua qui luật cung-cầu và ảnh hưởng bởi mối quan hệ đạo đức trong xã hội. Nếu bạn từ nhỏ tới lớn quen sống trong khu người ta chuyên chửi bậy thì cái giá để bạn chấp nhận làm việc với ông chủ nọ chắc chắn sẽ thấp hơn.

Vấn đề là ở những nước như Việt Nam, đạo đức hầu như chưa có cơ hội được đem lên bàn cân dư luận, cũng chả mấy khi được đem ra trao đổi. Ví dụ chưa có ai nói nhục mạ người khác trên TV thì phải bồi thường chừng bao nhiêu như bên Mỹ, cũng ít có chuyện bác sĩ lỡ làm chết người oan uổng thì phải đền bao nhiêu tiền như bên Tây, hay công ty cạnh tranh phi đạo đức (hối lộ, bóc lột lao động trẻ em, khai thác kim cương máu…) thì bị xã hội tẩy chay. Tuy nhiên các hình thức trao đổi giữa đạo đức và vật chất hay tiền bạc vốn đã tồn tại từ lâu trong xã hội (phạt vạ đền trâu cho làng, chăm sóc nuôi dưỡng người bị hại…) cho nên có thể nói đạo đức phần nào đã là hàng hóa ở Việt Nam, và đang trong quá trình hàng hóa hóa toàn phần, thậm chí toàn cầu hóa nữa, giá trị cũng thay đổi theo thời gian, năm tháng và biến chuyển xã hội, ví dụ như cùng một chuyện là Việt Kiều, nếu trước bị coi là kẻ xấu thì giờ lại là người rất tốt, tất nhiên tỷ lệ thuận với số tiền người đó bỏ ra làm từ thiện hay đóng góp cho Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Khi nhìn đạo đức như một món hàng, bạn sẽ tính ra được chính phủ Việt Nam cần phải chi bao nhiêu tiền cho bao nhiêu dự án xã hội để các cô dâu Việt Nam lấy chồng ngoại không phải bán thân nuôi gia đình, mà được tự do lựa chọn theo ý thích, ví dụ như 100 anh Hàn quốc sẽ sang Vn chui vào một khách sạn để cho 2-3 cô dâu Việt Nam xem mắt. Bạn nghĩ sao?

Nói tới cái vụ hàng hóa thay đổi giá trị, tui mới nhớ hồi nhỏ hỏng c
tiền mua thịt nên hay vô chợ mua sò về cho rẻ (2.000đ/kg trong khi thịt mèng ra cũng 15.000đ/kg) và nhiều đạm, hai đứa em nhất quyết không chịu ăn, hi hi, bây giờ mỗi lần ‘chiêu đãi’ tui ngoài quán là tụi nó lại gọi sò huyết tại vì như vậy mới là thời thượng (hay rủ ra chỗ mấy em tiếp viên hay ăn gần đoàn bay). Hê hê, hay bây giờ rau muống xào tỏi, đọt bầu luộc chấm chao mới là món luxury trong quán, rồi cá kinki và vermisel nữa, hẹ hẹ. Mà đâu phải chỉ ở Vn, bên Cali đó, tôm hùm và lobster là món mắc tiền, mỗi con 20-30usd, nhưng cách đây chưa tới 100 năm, công nhân mỏ biểu tình chỉ để đòi mỗi tuần bị bắt ăn tôm không quá 3 lần, hê hê.

ad 24Jan, ai wởn có thể đọc bài này của Nhân Dân để thấy tui nói đúng, hi hi, cả về khủng hoảng lý luận lẫn chuyện đạo đức là hàng hóa http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=0&article=114456

6 Responses to “Món hàng đạo đức”

  1. thaothucsg Says:

    Khổ thân anh Chaien, Sở làm sắp giải tán hay sao mà em thấy entry nào cũng kêu gọi các bác VN mời về làm việc thía? Bác cứ show hàng thế chắc gì đã ăn thua?

  2. HaoNhien Vu Says:

    “Quan niệm sống” làm sao mà là hàng hóa được. Quan niệm sống bị ảnh hưởng nhiều thứ, trong đó có thu nhập, nhưng đâu có ai có thể mua, bán, trao đổi quan niệm sống của người khác đâu.

  3. Chaien Says:

    @HaoNhien: Bạn Hạo Nhiên nghĩ thế nào về ‘quan niệm sống’ – nó có phải là thứ cụ thể không? và giải thích thế nào khi người ta giàu lên (tự giàu hoặc người khác cho tiền) thì thay đổi cách sống và quan niệm trong một số vấn đề. Từ đó quay trở lại câu hỏi ban đầu: ‘đạo đức’ có phải là hàng hóa không.

  4. HaoNhien Vu Says:

    “Đạo đức” không phải hàng hóa, cũng như “sắc đẹp” với “trí thông minh” không phải hàng hóa. Nhưng những thứ cụ thể dùng để thể hiện “đạo đức” / “sắc đẹp” / “trí thông minh” – như trinh tiết / son phấn / lớp học thêm, không nhận hối lộ / giải phẫu thẩm mỹ, photoshop / bằng tiến sĩ – đều làm hàng hóa.

    Mà đã là hàng hóa thì có thể “mua” được, hoặc là bằng món hàng khác tương đương (“tình yêu”), hoặc là bằng tiền. Mà mua bằng tiền thì có thể mua hợp pháp (học phí, thời gian, công sức làm bài) hoặc bất hợp pháp (mua mịa nó cái bằng, học làm đéo gì)

  5. Chaien Says:

    Vấn đề chính là chỗ đó, theo tui cần phải coi ‘quan niệm sống’ là ‘hàng hóa’.

    “Khi nhìn đạo đức như một món hàng, bạn sẽ tính ra được chính phủ Việt Nam cần phải chi bao nhiêu tiền cho bao nhiêu dự án xã hội để các cô dâu Việt Nam lấy chồng ngoại không phải bán thân nuôi gia đình, mà được tự do lựa chọn theo ý thích, ví dụ như 100 anh Hàn quốc sẽ sang Vn chui vào một khách sạn để cho 2-3 cô dâu Việt Nam xem mắt. Bạn nghĩ sao?”

    Tui biết cái vướng mắc của bạn Hạo Nhiên là nhìn ‘đạo đức’ từ góc nhìn của luật gia, nhưng ngoài Platon và Hegel còn Heđeiger và Weber, Marx nữa, hi hi. Mỗi xã hội có một hệ giá trị đạo dức riêng, tất nhiên ở Mỹ thì sẽ khó biến đạo dức thành hàng hóa được, còn ở Vn thì dạo đức đang là hàng hóa nhưng thiếu phương pháp luận để vận hành nó.

  6. ♥ ♥ Lucas ♥ ♥ Says:

    Bình lọan lên nhé. Coi bambino xong thấy môi trường sinh họat nào cũng rứa. Cái ni hình như nó có tiêu chuẩn chung của “vua tớ – sì ích thê (nói ngược theo lối môza trong amađêơsí)” đấy.
    Công Thức:
    Đầu bếp giỏi (có phụ thêm chứng chỉ công nhận) = Lắng nghe “tâm sự” của khách + Để ý phản ứng của khách + Đối xử khách như người thân trong nhà + Cung cấp phần ăn cho khách trong thời gian ngắn và hiệu lực nhất + Cải biến và biến chế thêm những món ăn mới thơm ngon để tạo thêm hoặc phù hợp với nhu cầu cho khách + và sẵn sàng kiếm người đầu bếp trẻ cùng chia sẻ quan điểm của (“vua tớ – sì ích thê”) để thay thế mình (để mình còn ngồi chơi hưởng thụ tuổi già…tới giai đọan qúa độ của ind. truớc khi rớt đài)… :-))) (Cái variable cuối này chắc là plug Chaen vào được đây, vì thấy kêu gào thống thiết qúa.. lol).

    Nếu mua ông này về làm cho nhà hàng của mình thì ông bếp và những hành trang trong máu của ông này có được coi là hàng hóa không? Hay là lại phải bổ đôi ông ấy ra để tách rời hai phần riêng biệt?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: