Đọc giả (chứ hỏng phải độc giả, hê hê)

How to Talk About Books You Haven't Read Cover
Không biết cái vụ học giả có phải các cụ nhà ta học từ Tây hay không, mà mấy bữa nay thấy có tin quyển sách bán chạy nhất bên Tây hiện nay là một giáo trình dạy người ta ‘nói khoác’ về quyển sách mà mình chưa hề đọc, hi hi. Điều kỳ lạ vì một quyển sách non-fiction, tức là sách khoa học, không phải tiểu thuyết, mà bỗng dưng lên hàng best-seller. Chắc là tại vì không chỉ đơn giản người ta muốn ‘chứng tỏ’ trong quán cà phê, mà hình như quyển sách này cũng giúp sinh viên ‘múa’ kiến thức để loè hội đồng bảo vệ luận án, hi hí. Tui cũng chưa có đọc (trang bìa đính kèm trên kia) nhưng cũng sẽ múa chữ để giới thiệu sách, hi hi, bằng cách đọc bài của người đã từng đọc hoặc cũng giả bộ đã đọc sách, qua mấy đường link dưới đây. Bạn thử coi ‘trình độ’ của tui nha, hi hi.
.
.
Pierre Bayard là giáo sư ngành hỗn hợp (interdiscypline – mốt mới trong khoa học vài chục năm trở lại đây) văn học Pháp và phân tâm học ‘phát hiện’ thấy cái độ chênh giữa text và interpretation của cái text đó (tui cũng từng viết trong bài về narrative, narration, semiotics, semantics… và mấy cái tương tự), và chia sẻ kinh nghiệm với mấy độc giả người Pháp, không ngờ thành best-seller và người ta nhanh chóng dịch sang tiếng Anh (12 GBP) bán cả ở Mỹ (20 USD) quyển sách chỉ gấp đôi quyển truyện Cơn Mơ Trong Tuyết của tui, 208 trang. Bla bla bla, bạn có thể tìm thêm thông tin để viết về ông GS Pierre Bayard, hay ngay trong cái link trên đã có Lời mở đầu của ổng để trích dẫn vô.
.
Kế đến là tận dụng bài review của người khác, ví dụ như trên Amazon hay chia thành hay loại ý kiến khen, và chê, tui bắt đầu từ chê trước, và thấy nói trong chương ‘Gặp tác giả’ (Encounters with the Writer) nói nhiều khi ngay chính tác giả cũng không nắm rõ lắm về nội dung quyển sách của mình (hi hi, đúng vậy, độc giả luôn correct những lỗi tui viết sai trong Em ơi Ba lan và Cơn Mơ Trong Tuyết, hi hi, còn tui thì luôn đứng ngớ ra vì không hiểu người ta đang nói tới cái chỗ nào, cũng hên là độc giả hồi đó hỏng biết tui là tác giả, hê hê). Chỗ này tui đã viết quá trời rùi, bạn cũng có thể chêm vào kinh nghiệm bản thân, kiểu như Khoa gạt chân Tố Hữu không đi Điện Biên mà viết cứ như thật, hẹ hẹ. Có thể đọc thêm comment trong Amazon để tìm thêm các chi tiết khác để phát triển cho bài review của bạn http://www.amazon.com/review/product/1596914696/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt/102-…
.
Bây giờ tới lượt trích dẫn, hi hi, một cái kế mà nghe bẩu Bayard cũng giới thiệu trong sách, và hình như các học giả ở vn cũng quá quen áp dụng. Bạn có thể chui vô mấy cái link tóm tắt nhận xét của các tên tuổi lớn hay báo lớn, mà thường trong các bản in sau hay nằm ở cuối sách. Có thể chơi nguyên câu, đặc biệt khi bạn không hiểu nó nói cái con mẹ gì, như tui đọc bình luận này của báo CS Pháp, hê hê: “Chapitre après chapitre, cela se transforme en franc malaise. (…) Comme d’habitude, Pierre Bayard manie en virtuose le paradoxe, et, au-delà des provocations propose une véritable théorie de la lecture et du discours sur le texte.”Alain Nicolas, L’Humanité , còn nếu biết, như cái bình loạn của The Economist ở đây “Your reviewer’s mind wandered, as she explored ways of not reading this book. Surely, she thought, books are like people, who can be unknown to us, or heard of, or “skimmed” (perhaps met) or forgotten, but never truly known ? But that is to leave out love — for people and for books.” rồi có thể chế thêm, tất nhiên là phải lấp bằng kiến thức riêng của mình vô, ví dụ như trong đây nói sách cũng như người, giống như bạn có thể làm 2 trang blog, một trang giả trai, trang kia giả gái (vì bạn là pêđê chẳng hạn) và những gì trong trang đó chính là 1 con người của bạn. Sách cũng vậy, và bạn có thể ‘biết nó’ hoặc không, hi hi (nghe quen quen há, có 1 vở hài ở Vn về anh mù chữ – cái chữ nó biết tui mà tui hỏng biết nó, hê hê). Đọc thêm các bình loạn của báo lớn ở đây nhé, trích dẫn chán thì thôi http://www.complete-review.com/reviews/books/bayardp.htm, mà thêm một chi tiết nha, trong bài review trong này, là version tiếng Anh đã bỏ mất cái dấu hỏi cuối cùng có trong version tiếng Pháp Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ?, lại thêm một cớ để bình loạn rồi.
.
Cứ theo đà như vậy bạn có thể tán hưu tán vượn và tha hồ qua mặt thầy giáo ở Vn, nhưng sẽ không qua được mắt tui hoặc mấy thầy của tui đâu. Có lần tui cũng chơi mánh như vậy, lấy kiến thức môn này lấp vào môn kia, hi hi, bị thằng giáo phát hiện ra ngay, nói là ‘môn học của tao thì phải nói tiếng (theo kiểu) của tao’, hê hê, hết bài, nhưng cuối cùng cũng xém nữa thì được 6/5 trong môn đó đó, ha ha. Nhưng thôi, để tui chỉ các bạn thêm một cách bình loạn mà không đọc sách, đặc biệt là sách khoa học. Tại vì ngày xưa tui cũng nghèo lắm, không có tiền mua sách, nhất là sách tư bản, để mà đọc đâu. Cho nên phát hiện thấy, một quyển non-fiction thường là các phát triển hệ thống lên từ một bài viết nào đó, cho nên chắc chắn bài viết đó phải xuất hiện ở một chỗ nào đó. Ví dụ như nguyên quyển Va đập giữa các nền văn minh của Huntington trước đó 1 năm đã có mặt trên The Times hay The Washington Post gì đó dưới dạng một bài bình luận trong mục Comments and Opinions. Khi sách ra bạn có thể tìm về bài viết cũ để mà coi, và chắc chắn kiểu gì ngườ
i ta cũng nhắc tới bài viết đó, để đánh giá sự tiến bộ hay thay đổi trong tư duy của tác giả. Thường các tạp chí khoa học đều đưa các bài cũ lên mạng, và các báo lớn cũng như vậy, cho nên bạn cứ việc search miễn phí thôi.
.
Và tới đây bạn (tui) đã có một bài review ngon lành mà không cần phải mua và đọc quyển sách của GS Pierre Bayard, hi hi, bạn nghĩ sao về bài viết và phương pháp này? Còn đây là bài review trên International Herald Trubune, tác giả đã tái bút PS là có đọc quyển sách của Bayard, và hình như còn phỏng vấn nữa, hi hi http://www.iht.com/bin/print.php?id=4748574. Cái tin này tui đọc hồi sáng nay đi làm, khiến bận rộn trí não được một ngày, đỡ nghĩ chuyện bực mình, hê hê, chiều về thì thấy có tin 5 triệu người lao động ở Anh, tức là một phần sáu số dân lao động (nước Anh dân số năm 2004 59.8 triệu) xin nghỉ ốm ngày hôm nay, hi hi, theo lệ ở Anh thì bạn có thể được chừng 10 ngày nghỉ ốm ăn lương 1 năm, để tui tính kế xin nghỉ bệnh tuần sau coi, nhưng chắc chắn không được rồi, hê hê, chuyên bị lãnh đạo soi mà, được thế chó nào được, tiên sư bố khỉ…, mà thôi chửi tiếng Hi Lạp đi cho nó sang cái, malaka, gamotubutanasu.

Tags:

8 Responses to “Đọc giả (chứ hỏng phải độc giả, hê hê)”

  1. HaoNhien Vu Says:

    Tớ vẫn dùng phương pháp này để giới thiệu với người ta về bạn Chaien….

  2. HaoNhien Vu Says:

    Tớ vẫn dùng phương pháp này để giới thiệu với người ta về bạn Chaien….

  3. cátkhuê Says:

    xời, cái này bạn Linh nói mãi rồi mà?

  4. cátkhuê Says:

    xời, cái này bạn Linh nói mãi rồi mà?

  5. Tomato.DK Says:

    hehe, hay nhỉ. Cuốn sách best seller lại là cuốn sách dạy nói dối.
    mà hồi em đi học cũng hay lắp môn nọ vô môn kia lắm, không thấy mấy ông thầy phản ứng gì.

  6. Tomato.DK Says:

    hehe, hay nhỉ. Cuốn sách best seller lại là cuốn sách dạy nói dối.
    mà hồi em đi học cũng hay lắp môn nọ vô môn kia lắm, không thấy mấy ông thầy phản ứng gì.

  7. Nhocmap_in love Says:

    hìhì, còn bỏ sót entry này. Cơn mơ trong tuyết đọc đầu tiên hồi mới biết blog này, khg thích Em ơi Ba Lan cho lắm ( éc éc, khg được Chaien tớ!).

  8. Nhocmap_in love Says:

    hìhì, còn bỏ sót entry này. Cơn mơ trong tuyết đọc đầu tiên hồi mới biết blog này, khg thích Em ơi Ba Lan cho lắm ( éc éc, khg được Chaien tớ!).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: