Làm người lớn

Boiler vẫn chưa sửa xong, vì hiện đại hại diện, nó chỉ hư cái quạt thôi, và hệ thống tự động ngừng làm việc để ‘bảo đảm tính mạng cho chủ nhà’ hê hê, và vấn đề là phải chờ nhận cái quạt rồi mới thay, và lúc nãy tui đi làm thì thằng thợ mới tới cho nên sẽ phải chịu trận tới thứ Tư này. Thôi đành phải chấp nhận thối. Rách việc ngồi ní nuận tầm bậy tầm bạ, trúng tùm lum tà la vậy.

Thế nào là người lớn? Khi bạn còn bé, người lớn là được quyền làm những chuyện mà trẻ con không được làm, sẽ hiểu những chuyện mà trẻ con không hiểu. Nhưng những trường hợp lớn nhưng vẫn trẻ con và trẻ con không chịu lớn thì sao? Và khi nào sẽ là lớn, đâu là ranh giới giữa lớn và không lớn, đâu là khác biệt giữa không lớn và chưa lớn, và không chịu lớn với chưa chịu lớn? Hoặc gần sắp lớn, gần có lớn rồi, và mãi không lớn… Nói chung là những vấn đề tưởng chừng vô cùng đơn giản lại rất triết học, và tất nhiên, liên quan cả tới chính trị nữa, ví dụ khi ta đặt câu hỏi, thế Đức Hiển có phải là người lớn? Chaien và Xuân Bình có phải là người lớn khi đang học làm người (lớn)?

Nhiều người hay có thái độ: chuyện đó để nhà nước lo. Nhưng nhà nước lo có nổi không? Nhà nước qui định 18 tuổi trở lên là người lớn. Nhưng bạn có biết ở Anh trước năm 1969 thì 21 trở lên mới là người lớn (mới có quyền bầu cử), và phụ nữ thì tận năm 1928 mới bắt đầu được coi là người (lớn) khi đủ 21 tuổi, còn trước đó, từ 1918 thì phải 30 mới được tiêu chuẩn đó. Đó là chưa nói đến các nô lệ ngày xưa không được coi là người (man). Mà đó là quá khứ, hiện tại ở nhiều nước Bắc âu phải 21 tuổi mới được coi là lớn, mới có quyền mua thuốc lá và rượu bia, mà ngay ở Anh này thì tuổi đó mới bắt đầu được lái xe một mình, không cần ‘người lớn’ ngồi bên cạnh. Mà trong luật cũng qui định nhiều trường hợp dù đã quá 21 tuổi nhưng vẫn chưa được coi là người bình thường, phải có người khác kèm, ví dụ trường hợp thiểu năng. Mà nếu bạn trên 21, đầu óc bình thường, nhưng không có giấy tờ hợp pháp (người xin tị nạn, người sống bất hợp pháp) thì cũng đâu có được coi là ‘người’.

Vậy thì tự lo. Nhưng ai lo đây. Nhiều người bạn bên Mỹ nói trên 21 tuổi, nhưng không có bằng lái thì cũng không coi như là người lớn. Bây giờ người ta còn thêm điều kiện phải biết dùng máy tính nữa. Nếu vậy, con nít biết lái xe và xài máy tính có được coi là ‘lớn trước tuổi’ không? Rồi có người coi chuyện dựng vợ gả chồng mới là người lớn – như ở châu âu khi đám cưới người ta mới tuyên bố chú rể và cô dâu từ nay là ‘man and wife’. Việt Nam hình như cũng vậy. Một số nền văn hóa có ngày nhận trẻ vào cộng đồng, ví dụ như tục lệ cắt da qui đầu ở người Do Thái và nhiều nước đạo Hồi, kể cả ở Bắc Phi, hay nhỏ hơn là lễ rửa tội (ở Vn và TQ còn có lễ thôi nôi).

Cũng có một kiểu nhìn theo cách đặt ra các tiêu chuẩn để ‘người lớn’ phải noi theo, ví dụ như cầm kỳ thi họa, hay có nơi đòi xóa mù chữ, hoặc cao hơn, là học xong bậc phổ thông cơ sở hoặc trung học. Nhưng như vậy lại liên quan đến chuyện sẽ phải học những gì? Học lệch các môn qui định trong kỳ thi tốt nghiệp, hay phải học đủ chương trình? Học chỉ cần 5 điểm là đủ, hay phải tuyệt đối hiểu biết 10/10 tất cả các môn? Một giáo sư đại học nhưng chỉ nắm kiến thức phổ thông ở mức 5 điểm có được coi là người lớn hơn một anh công nhân nắm kiến thức phổ thông ở mức 10 điểm?

ad 25 Dec Sáng nay phải đi làm – đúng ngày nghỉ của người ta, nhưng bù lại sẽ được tiền gấp đôi và thêm 1 ngày nghỉ bù. Cũng vui, lại theo đúng tiêu chuẩn thì còn được xe đưa rước nữa. Cái vụ xe này cũng hay, nhờ vậy mà tui biết hết hầu hết các loại xe, hi hi, kể cả mấy chiếc hybrid đời mới động cơ không rung bần bật như máy xăng, tới ngã tư dừng lại là êm ru, cảm giác cũng hơi sợ sợ. Sáng nay thì đi chiếc Mẹc mới cong, bọc da, hơi bị sang, hi hi.

Ngày xưa người ta không gọi là người lớn, mà chỉ đơn giản là ‘người’ mà thôi, và để được làm người cần phải có ‘nhân cách’. Và có lẽ lối suy nghĩ này vẫn còn tồn tại tới ngày nay, mà người Việt ảnh hưởng rất nhiều từ những khái niệm như ‘đại hán’, ‘hảo hán’, hay ‘hán tử’. Tạm bỏ qua chữ hán có nghĩa là người Hán, cứ coi như đó là người (vì những ai không phải là Hán thời xưa bị coi là mọi rợ, là nô lệ, là một thứ gì đó không phải là người), vậy thì tất cả những gì qui định để trở thành ‘hán tử’ sẽ là qui định để thành ‘người’.

One Response to “Làm người lớn”

  1. Mshaudau Says:

    Ở VN thì đúng 18 tuổi nhà nước đã cho làm “người lớn” rồi còn gì. Còn “lớn” như thế nào thì thân ai nấy lo. he he. Rịêng tớ, nhà nước bảo là “người lớn” rồi, nhưng họ hàng nhà tớ thì không chịu xác nhận vậy, he he. Sáng nay ông anh tớ mắng: “lớn rồi mà chẳng biết lo gì cả, cứ vô tư cười hoài”, thế là chị Hai nhảy vào bênh liền: “Không có được nói nó, nó còn nhỏ” he he…. Tớ cũng chẳng biết tớ là người lớn hay chưa nữa….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: