Đặng Thái Sơn

Bài nhạc tự chơi trong này là opus số 9 (nr 2?) trong các bài Nocturne của Chopin, nhưng melody được tách ra cho violon đánh và piano đệm, tự nhiên vợt được trên imeem, nghe cũng hay hay. Tại mấy bữa nay tui tập bài Nocturne post có tiến bộ nên cũng hứng chí nhớn chút chút. Nhưng cái interpretation của tui có hơi khác, để chừng nào xong tui sẽ giải thích luôn thể. Chuyện bữa nay muốn nói là Đặng Thái Sơn.

Anh Sơn cũng là một phần lý do tui chọn Ba Lan (hồi đó CCCC lắm, hi hi, có thể chọn từ Liên Xô cho tới Đức để học, cuối tuần còn cầm thẻ xanh – HCCV đi mấy nước XHCN chơi), mà đúng là tất cả người Ba Lan (già) hầu như đều biết tiếng Vn thật. Cả người Nhật nữa (trong đó có em người yêu của tớ, Maria Kobayashi – piannist) vì năm nào cũng vào tới vòng 6 (chung kết) nhưng hình như cho tới giờ chưa lần nào thắng giải nhất hết. Mà người Nhật kỹ lắm, chọn từ đàn xịn (tài trợ mấy cây Yamaha grand cho nhà hát Ba Lan để thí sinh của mình có đàn quen để xài) sống thích nghi với làng quê vùng Mazura, cho đến giữ tay ấm trước khi ra sân khấu thi. Có thí sinh Trung Quốc còn thay đổi cả kiểu tóc rất tốn kém để cho giống Chopin ngồi trước đàn. Đặng Thái Sơn đi thi trong đội của Nga, tới khi vào chung kết mới được Vn “nhận về” (nghe chị Hương, con NS Văn Cao, cũng là bạn học ở Nga với ĐTS, kể vậy). Nhân tài đất Việt cũng chỉ có đúng một bộ vét cũ sờn để đi thi và tới chung kết mới được ĐSQ may gấp cho 1 bộ veston rộng thùng thình. Và ĐTS còn bị ỉa chảy nữa – có lẽ vì lạnh.

Lạnh đúng là một cảm giác kinh khủng đối với piannist. Bình thường mình chơi pop-rock không để ý lắm, nhưng khi cần thể hiện tình cảm trên hệ thống cơ khí của piano, đúng là cơ thể bị lạnh rất nguy hiểm, làm mất hết cảm giác và sự kiểm soát của ngón tay. Hai chân tê cứng. Đặng Thái Sơn chắc hôm đó bị lạnh quá nên mới tiêu chảy. Nhưng có lẽ anh cũng quen tập và chịu lạnh dưới tầng hầm vì chỉ còn được phân những giờ tập khó chịu nhất. Mình cũng từng đến nơi đó rồi (và không thể nào quên được tiếng đàn harp, thật là thiên thần), đúng là lạnh khủng khiếp, cái lạnh khó có thể tả nổi. Không hiểu ĐTS có nghĩ tới bố mình trong tù, nghĩ tới nhân văn giai phẩm, nghĩ tới chính trị không nhỉ? Hay chỉ đơn giản là bản năng của một con người đang phải cố hết sức để lấy được một tấm vé số đổi đời?, cũng có thể coi là một cách thể hiện Chopin.

BTW, tui nghe tiếng đàn này giống viola hơn là violon. Viola to hơn violon một chút, vì tiếng trầm hơn, có thể so với giọng alto, không biết có lấn sân bạn Hạo Nhiên không nhỉ.

Tags:

4 Responses to “Đặng Thái Sơn”

  1. Trinh N Says:

    Không nói chuyện chính trị nghen! Bài nhạc hay đó anh !

  2. Trinh N Says:

    Không nói chuyện chính trị nghen! Bài nhạc hay đó anh !

  3. HaoNhien Vu Says:

    Lấn sân đêêêêê.

    “Bạn Hạo Nhiên” được nhắc trong entry này chính là tớ.

    Mọi người bỏ blog này qua blog tớ đêêêêê.

  4. HaoNhien Vu Says:

    Lấn sân đêêêêê.

    “Bạn Hạo Nhiên” được nhắc trong entry này chính là tớ.

    Mọi người bỏ blog này qua blog tớ đêêêêê.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: