Cơn mơ trong tuyết

Là tác phẩm của tớ, được Văn Nghệ xuất bản hồi hè, và em Vịt mới viết review trên Thanh Niên Tuần San hôm thứ tư, dưới đây là bài scan do em Loan giúp và nguyên bản text tui được em Vịt gửi cho đọc trước ngày đăng báo nhưng tui nói sẽ chỉ có ý kiến sau khi bài đăng.

Coi cũng được chứ hả, blog của em Khuê đây http://www.vitconvn.blogspot.com/, còn đây là text của bài trên.

“Đằng sau những tấm visa đến một “miền đất hứa” xa xôi có khi là một cuộc sống chồng chất những áp lực, là cuộc mưu sinh đầy rẫy bon chen, toan tính, cạm bẫy… Vậy mà biết bao người vẫn lao vào với khát vọng làm giàu. Cái giá cho sự “đổi đời” ấy đủ để người ta ngậm ngùi hiểu ra rằng: lòng tốt và tình yêu mới là giá trị đích thực của con người”.

Với hầu hết các nhà văn VN khi sống ở hải ngoại dường như đều có chung một cảm giác với cái lạnh giá, lạnh của thời tiết xứ hàn đới và cái lạnh lẽo của sự tha hương. Và tuyết bỗng nhiên trở thành một biểu tượng văn học được nhắc đến nhiều nhất, gợi nhất… “Cơn mơ trong tuyết” của Lê Thanh Hải- Nhà xuất bản Văn nghệ- cũng không nằm ngoài quy luật ấy.

Lấy tâm thế của một người đàn bà đẹp để nhân danh đó chạm vào mọi ngóc ngách suy nghĩ của đàn bà, Lê Thanh Hải cũng bộc lộ được điểm mạnh của một nhà văn nhiều kinh nghiệm sống nhưng đó lại cũng chính là sở đoản của anh. Thủy- người đàn bà một con sống bươn chải cuộc sống bằng cách dựa vào sự quyến rũ của mình với đàn ông, là Khương, là Phú hay đam mê thân xác với Tùng thì tội nghiệp thay cuối cùng chị Thủy cũng chỉ là một người đàn bà. Sự thông minh cũng không vượt qua được bản năng đàn bà. Và sở đoản của Lê Thanh Hải bộc lộ làm những người đàn bà đọc văn anh không khỏi mỉm cười. Vì đàn bà cũng không nghĩ thế.

Bản thân những tên mục trong truyện cũng thể hiện sự hơi quá “thật thà” của tác giả. Đó là những “Bước ngoặt”, “Đi Ba Lan”, “Va đập”, “Trưởng thành”… dường như giống với tên những bút ký hơn là cho các chương trong một tiểu thuyết. Lê Thanh Hải có thú nhận, đó là những câu chuyện thật, những tình tiết là có thật, chỉ có nhân vật được hư cấu thôi. Và có phải vì thế nên cảm giác cuốn tiểu thuyết mỏng trang này còn hơi non so với tầm tên thể loại mà tác giả chọn “tiểu thuyết”. Có lẽ nó hợp hơn với một dạng “truyện vừa”.

Ngay cả lời dẫn “Cơn mơ trong tuyết của tác giả Lê Thanh Hải- người đã học tập và làm việc nhiều năm liền ở Ba Lan- gửi đến bạn đọc thông điệp hết sức gần gũi: Cứ giận, cứ ghét, cứ lên án, nhưng cuối cùng, nếu có thể, hãy cảm thông và tha thứ cho Thủy- một người đàn bà đẹp, đa đoan đã biết tự gượng dậy sau cú trượt dài. Cái Thiện, cái Đẹp vẫn ẩn mình dưới giá băng để khi mùa xuân đến lại vươn mình trỗi dậy…” cũng rất “thật thà”. Người ta hiểu rằng, Thủy được đàn ông chấp nhận và tha thứ vì Thủy đẹp, chứ không phải là sự cảm thông.

Một cuốn sách cũng đáng đọc, vì nó không quá dầy trang mà nản chí, cho chúng ta những hình dung về cuộc sống không vương giả ở châu Âu, cụ thể ở đây là Ba Lan.

Một blogger đọc và hỏi sao để Vịt chê thậm tệ thế, hihi, đó là quyền của Vịt mà, sao lại tác động làm gì. Vịt chê nhưng có người khác khen, trong này nè http://blog.360.yahoo.com/blog-c4fwAN4zeqi8D.JXuWThXsk0IbGsY37B?p=274, nhưng hỏng biết đã đăng báo nào chưa, hi hi. Và quan trọng nhất, là với người Việt từng sống ở Ba Lan giai đoạn này (cả một số em gái 8x đang sống ở châu âu khi nhận xét) đều công nhận là những suy nghĩ của Thủy là có thật. Nhưng mình cũng chả cần thanh minh hay giải thích, tác phẩm thuộc loại đầu tay của mình còn nhiều chỗ cần phải sửa lắm, và mình cần được phê bình để viết phần hai hay hơn, về cuộc đời của Tuấn, hi hi, hi vọng lần này em Khuê sẽ không nói mình không biết gì về tâm lý đàn ông nữa.

Với mình, mỗi lần đọc lại quyển truyện này là lại hình dung ra cái chợ Sân vận động, nơi tờ báo của mình sống được nhờ hàng ngàn người Việt trên đó, và mỗi câu chữ trong truyện giúp hình dung ra từng người một, từ anh kéo xe, chị bán xôi, thằng Ba Lan xách con gà vừa đi vừa kêu ‘gà trống thiến’ bằng tiếng Việt, hê hê, hay các soái, các chị nạ dòng, các chuyện bên lề chị nào ngủ với thằng Nga khuân vác, em nào cặp với thằng nào. Nhưng cái “truyện” trước truyện này, viết dang dở, Em ơi Ba Lan, mới thực sự nhiều câu chuyện thật của ‘làng người Việt’, nhưng cũng vì nhiều quá, và mình còn non tay, nên chả biết xây dựng thế nào, đành bỏ dở.

Nhiều người cứ hỏi mình là ai trong truyện, bật mí nhé, đoạn này nè: trang 67: Thủy tò mò nghe ngóng câu chuyện của mọi người. Đại khái là hội này hội nọ, vài ba tờ báo cạnh tranh nhau. Khá nhất là một tờ Phương Đông Phương Tây gì đấy của một hội sinh viên. – Hôm nay vừa kịp mua một tờ của bọn nó, báo lá cải mà bán chạy phết, không kịp mua là hết nhẵn. (Khương).. – Toàn viết vớ vẩn với đưa tin bậy bạ ấy mà. – Phú nhận xét, rồi trước sự ngạc nhiên của Thủy, giật lấy tờ báo, ngồi xuống ghế đọc ngấu nghiến từng trang một.

Hi hi, báo đăng toàn những chuyện như hiếp dâm xác chết, kể cách đây mấy bữa đó, hay chuyện chết hai lần. Số là có thằng say rượu bị tai nạn, bác sĩ xác nhận tử vong, chở về bệnh viện để tạm trong phòng y tá, ai dè thằng này tỉnh dậy, làm y tá sợ lăn ra xỉu, và bệnh nhân trần truồng loay hoay làm hô hấp nhân tạo, bị người đi qua hô hoán hiếp dâm, sợ quá phóng ra đường lấy xe cấp cứu chạy trốn, tai nạn, và chết lần nữa. Lần này tới lượt, vẫn đúng cái ông bác sĩ đó, lăn ra xỉu trước khi kịp ký giấy xác nhận ca tử vong. CA tp.HCM với ANTG đảm bảo không bằng báo của tớ, hihi, thực sự đó, ANTG bán chạy ở Ba Lan lắm, nhưng còn thua Phương Đông. Và thêm nữa, trong báo của tớ cũng có những bài kiểu như Huntington vừa rồi đó, vì người đọc đủ hạng từ anh kéo xe học hết lớp 3 trường làng cho đến ông tiến sĩ giáo sư tổng hợp Hà Nội sang Ba Lan bán hàng thuê cho thằng học sinh, hay nghệ sĩ ưu tú nhân dân gì đó Trịnh Thịnh sang thăm con gái làm công nhân lao động. Nói chung nhiều mảnh đời lắm, thừa viết vài trăm truyện ngắn và vài tác phẩm dài hơi.

À, kể một chút xíu về bối cảnh ra đời của tác phẩm. Báo ra dạng nguyện san rồi tuần san, lúc 911 còn thành nhật báo nữa, mấy trang đầu tin tức, giữa là bình luận cộng luật lệ, phóng sự các kiểu, cuối là truyện cười, lượm lặt, và đặc biệt cần phải có truyện dài để câu khách. Vì thế trước lúc in báo thì các đồng chí còn lại trong tòa soạn, hihi, nói cho oai, tất cả chỉ có 3 thằng thôi, một thằng bây giờ đang làm trưởng ban tiếng Việt của một đài nước ngoài nổi tiếng lắm, kể cho mình nghe đủ mọi chuyện, tin đồn nghe thấy trên sân, chuyện mấy thằng bạn sinh viên đang làm gì, mấy người quen trên sân đang làm gì, và thế là mình ngồi viết thôi. Đầu tiên cứ mỗi chuyện nghe được lại dựng ra 2-3 nhân vật, riết lên thành cả trăm nhân vật, viết sai tên người ta, hi hi, có bữa đi bán báo bị một chị túm cổ – sao bọn mày cho thằng X ngủ với con Y, đúng phải là thằng Z chứ, nói với ông nhà văn thế, hi hi, mình đứng nghe mà không biết trả lời sao, vì thiệt tình mình cũng đéo nhớ thằng X, con Y và thằng Z là đứa bỏ mẹ nào, nằm ở phần nào trong truyện của mình, hê hê. Và quyết định phải học cấp tốc viết văn, không có tiền theo lớp, chỉ mua/mượn sách hướng dẫn về đọc thôi, mà cũng không phải sách dạy viết như bây giờ sẵn ở thư viện Putney, sách kiểu bình luận phân tích ấy, narrative như mình viết lúc trước đó, và quyết định phải viết lại truyện mới, không thể sửa chữa Em ơi Ba Lan được nữa. Và thế là ‘tác giả vượt biên sang Đức làm ăn rồi’, hi hi, và mặc cho độc giả kêu ca, có chị còn nói gọi thằng nhà văn về đi, chị nuôi ăn ở, chỉ làm mỗi việc viết truyền thôi, hi hi. Và như vậy Thủy và Em ơi Ba Lan ra đời. Tên là Thủy vì trước đó mình viết 1 cái truyện sex kiếm tiền rồi – Cô giáo Thủy đó. Và tại sao kết thúc đột ngột và có hậu? Vì đơn giản là mình được offer job bên Anh, lần này thì nhà văn phải ‘vượt biên’ tha phương cầu thực thiệt rồi, nên cho Thủy và Tùng chia tay đột ngột (Tùng thật ngoài đời làm đám cưới với Thủy, hi hi, và không tốt nghiệp đại học, nhưng giàu thôi rồi), và gặp lại độc giả ở Creta – Hi Lạp, điểm du lịch nổi tiếng với người Việt ở Ba Lan.

Ai rảnh thì mời vào đây đọc truyện của tớ nhé, và nhớ đọc xong thì viết review. Một vài blogger có hứa viết nhưng chả thấy đâu cả, tớ nhắc đấy, các pác rảnh thì viết nhé, gia đình xin cảm ơn. http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn0ntn4n31n343tq83a3q…

Tags:

4 Responses to “Cơn mơ trong tuyết”

  1. Nikonian Says:

    Tôi đọc trên VNthuquan rồi. Bạn có những nhận xét khá sắc sảo, đưa được nhiều chi tiết dắt giá vào truyện. Gọt dũa thêm một chút, sách của bạn là một chứng tích về cuộc exodus đầy can đảm và nhọc nhằn để mưu sinh của dân tộc Việt
    Tội nghiệp dân mình!

  2. hienpooh Says:

    tinh hinh la se di mua sach cua dai ca, ung ho keo e, hehe

  3. hoctro Says:

    có điều gì đó không được bình thường,
    ai đời, điểm sách người khác mà phạng một câu
    “cũng đáng đọc” … hay cũng đáng đời

    cái chữ “cũng” không nên có ở người điểm, nó
    là một hình thức miệt thị nặng nề, chỉ còn cách
    chửi cha người ta độ 1 gang tay. “con ấy mà cũng
    có chồng”, “gã nọ mà cũng lái ôtô”, nhưng hiếm
    gặp trường hợp ai đó nói là “trời đất, con tám
    lẳng lơ nhà bà tư thịt lợn mà cũng làm đĩ” … cứ
    như đã tám lẳng lơ thì “phải” làm gái đĩ

    với tôi, đơn giản, nó là một cuốn sách, hoặc là
    một mớ giấy lộn. đọc và gạn lọc những gì thích hợp.
    người khác có toàn quyền phê bình, khen, chê… nhưng
    dùng ngòi bút của người phê bình mà phạng một phát
    “cũng” thì nặng tay một cách không cần thiết

  4. Anna Pham Says:

    Là em hứa viết review mà dạo này em bận quá anh ơi, em vẫn nhớ chứ em ko quên đâu anh. (thông cảm cho em nha)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: