Đằng sau bản tin

Hồi nhỏ được ông già dạy nghe BBC và ông nội dạy đọc báo Nhân Dân. Tin TTX bản đỏ tự học đọc trong cầu tiêu vì không có giấy mềm như bây giờ và cũng không được bán giấy vụn – mật. Hi hi, nhớ hồi qua Ba Lan tụi bạn kể chuyện cười mình hiểu liền, bò ra sằng sặc. Ý là thằng LX mang tờ Sputnik qua hỏi thằng Ba Lan, mày thấy báo của tụi tao thế nào? Hình đẹp, màu sắc phong phú, mỗi tội giấy cứng quá. Giấy TTX thì tất nhiên là cứng hơn toilet paper bây giờ nhưng mềm hơn mấy tờ họa báo nhiều, hê hê, và quan trọng là không được phai màu ra như Nhân Dân hay CA tp.HCM, Tuổi Trẻ.

Hi hi, mà thôi, quay lại chủ đề chính, chuyên cái tật nói vòng vo sửa hoài hỏng được, mà việc đéo gì phải sửa, nhỉ. Số là bữa này đọc thấy bài này, khiến mình phải suy nghĩ nhiều http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=0&article=110418, trước hết là vùng Quảng Nam này mình cũng cày nát bằng xe 2 bánh, lội cát lội nước để đến tối chạy về Hội An tìm KS rẻ tiền bị nhìn khinh rẻ dù bộ dạng còn ngon hơn mấy thằng Tây Ba Lô cùng nhóm, shit, thề đéo bao giờ vào Hội An ngủ nữa, thà ở nhờ nhà dân rồi trả 300 ngàn tiền trọ vẫn thấy sướng hơn, hi hi, nhưng vào Hội An ăn thì ngon thiệt, cao lâu, mà hồi nhỏ hay đọc mấy cái truyện du kích đánh nhau ở vùng đó, hay phết, và cả 1 quyển về đội du kích thiếu niên thành Huế của Phùng Quán nữa. Bài viết khiến suy nghĩ rất nhiều, về cuộc sống của người dân tộc khi không có một con đường – trong khi cả tỉ tiền xây đường bỏ không ở Hà Nội, rồi những cảnh khổ cực của công nhân cầu đường mình gặp trên mọi nẻo đường Việt Nam, ngủ lán dọc bên con đường vừa mới san ủi, cảnh khổ của những người dân vì không có đường mà không thể bán được bất kỳ thứ gì, mà ngay cả bộ đội biên phòng (có thời gian là cảnh sát vũ trang) cũng không sướng gì hơn dù có được cái lều chung rất kiên cố và cơ số gạo do hậu cần chuyển lên.

Quay lại bài báo, hôm bữa mình thấy có trực thăng chở hàng lên cứu trợ, ngồi khen mấy thằng lãnh đạo tỉnh lo cho dân quá, bỏ cả mấy ngàn đô cho một chuyến bay chở mì ăn liền, mà hình như có đ/c chí nào tình ra và nói một gói mì cứu trợ mắc gấp bao nhiêu lần ở SG, và mắc hơn nhiều so với xây kho chứa lương thực trên núi. Nhưng hôm nay đọc Nhân Dân mới thấy chả có lãnh đạo tỉnh nào cả, chỉ có công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Tùng thôi. Thằng nào thế, ở tận Nghệ An sao lại vào đây làm từ thiện – hi hi, máu đề cao cảnh giác thế nào cũng hỏi vậy, thằng nào thì kệ mẹ nó chứ, đã xin phép biên phòng rồi (đi lại ở khu vực bao nhiêu cây số cách biên giới thì phải xin phép biên phòng, không thì bị bắt giam mấy ngày cho muỗi cắn đấy, nhé các bác thích du lịch), mà biên phòng lại được tiếng thơm cứu trợ dân nghèo người dân tộc các kiểu. Mà cũng lạ, một thằng công ty ở xa tít, cứu trợ người dân ở xa tít, lại huy động cả chục công nhân lên san lấp làm đường tạm để đi nữa, ‘ý đồ’ của nó là gì đây? Ai biết nói tui biết với.

BTW, một chuyện khác, xem bộ hình này của VnExpress rất ấn tượng về ‘triều cường’ ở tp.HCM http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/11/3B9FCB23/, sao không ai nói Sài Gòn bị lụt lội nhỉ, có gì mà giấu đâu, tp. này vốn lạc hậu hàng chục năm qua rồi mà. Nhưng nếu tui là biên tập báo sẽ kêu làm một cái bản đồ các nơi ngập lụt của thành phố, đảm báo bán chạy hơn nhờ cái bản đồ đó (dân muốn mua nhà, thuê nhà, mở công ty… chắc chắn sẽ quan tâm đặc biệt).

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: