Đế quốc Pháp

Ngày xưa học sử mình bị mất quá nhiều thời gian cho từng chi tiết của ‘cuộc chiến vĩ đại của LX’ mà lẽ ra chỉ cần một tiết học và về xem phim trên TV là đủ, thay vì cả một năm học và ông thầy trẻ từ HN vào phải kiếm thêm bằng nghề bán xe, hi hi, ngay gần tiệm của mình, thằng học trò. Một năm nữa của cấp ba mất cho lịch sử đảng ta, mà cô giáo nghe đồn là sống bằng nghề bán hột xoàn với vàng. Chỉ có một năm cho tất cả lịch sử từ cổ đại, mà thầy Thế chỉ kịp ca ngợi anh hùng Spartacus chứ không kịp nói đế quốc La Mã kinh khủng như thế nào, Hi Lạp ra sao, và cả Ai Cập, chưa nói tới Viking, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, rồi Pháp, Anh, Liên Xô- Đức và bây giờ là Mỹ. Toàn bộ kiến thức mình có được là nhờ Discovery coi trong mấy năm cuối ở Ba Lan, rồi Planet và qua Anh là History và BBC, cộng thêm với đọc sách. Thiệt là tiếc, vì nếu có những kiến thức đó từ khi còn bé, quăng mẹ nó bớt mấy thứ vớ vẩn khác, thì bây giờ đã tư duy nhanh hơn nhiều rồi. Đơn giản như chuyện Việt Nam thắng Pháp. Mắt gần 30 năm mới hiểu Vn chỉ là một cái mắt xích rất nhỏ (hẹ hẹ, như Lê Nin nói) góp phần làm tan vỡ đế quốc Pháp, một thứ to lớn đồ sộ như cái tượng thần tự do, từng chiếm lĩnh cả Mỹ và Canada, nếu không nói cả thế giới, một khái niệm mà phải chịu khó đọc mới thực sự hình dung được nó như thế nào, mà chỉ một chút xíu ‘xe đạp cởi truồng/chuồng’ tặng cho đ/c nhạc sĩ già Tô Hải cũng đủ để sống cả cuộc đời sáng tác. Thôi thì chịu khó ghi chép vào đây khi nào có con lớn sẽ lôi ra giảng cho nó nếu lúc đó ngành giáo dục VN vẫn tiếp tục âm u như hiện nay. http://au.encarta.msn.com/text_781530753___0/French_Empire.html, http://en.wikipedia.org/wiki/French_colonial_empires

Trước hết là một chi tiết mà một người bạn già từng nói là những ai đẻ ở Vn trước 1954 khi sang Pháp sau này đều được làm hồ sơ hồi tịch, tức đã có quốc tịch Pháp từ trước. Mình chưa chú ý check, nhưng hôm nay đọc thì thấy chính phủ của phe xã hội León Blun năm 36 nới lỏng hơn về việc nhập quốc tịch cho những người ‘khác biệt’ về giáo dục hoặc quân ngũ. Đúng là phe xã hội hay vậy, chính phủ Tony Blair hồi trước cũng rất dễ dàng cho dân nhập cư, bây giờ lại siết lại vì phe Bảo Thủ đang gây rắc rối. Kế đến là một chi tiết mà một thằng bạn có lẽ ngang tuổi, người Anh, học Cambridge ra, từng sống ở Argentina, nói về một hiệp ước chia đôi thế giới từ thời xưa, trước khi người ta tính đúng kinh tuyến 0, cho nên đoạn trên chạy qua Greenwich nước Anh, đoạn dưới lại xẻ ngang Nam Mỹ, cho nên một bên nói tiếng Tây Ban Nha, Brazil lại nói tiếng Bồ. Hi hi. Chính xác là như vậy. Hôm nay đọc thấy Giáo hoàng Alexander VI năm 1493 đã qui định chia đôi thế giới (lúc đó là của giáo hoàng và các thầy tu của 2 đế quốc TBN và BĐN) và Việt Nam thuộc quyền kiểm soát của các giáo sĩ người Bồ – là những người soạn ra chữ Quốc ngữ cho người Việt, mà Alexander de Rohdes, một công dân xứ Chúa (Avignion là nơi giáo hoàng sống thời đó, kiểu như công dân Vatican bây giờ, chứ cóc phải người Pháp hay công dân Ý như các vị học ‘giả’ ở Vn hay tuyên truyền) đã chịu trách nhiệm biên tập và in ấn. Chuyện đó thì quí vị có thể tìm tên GS Roland Jacques hoặc đọc mấy bài tớ làm trong này http://www.bbc.co.uk/vietnamese/programmes/story/2004/06/interview_rolandjacq…, http://www.bbc.co.uk/vietnamese/entertainment/story/2004/06/040609_vietcathol… mà thôi lười rồi, bữa nào rách việc sẽ lại viết tiếp vậy. Nói chung cái sự vĩ đại của đế quốc Pháp thì mình nhận thấy từ hồi còn sinh viên, hè nào cũng ráng ngang dọc nước Pháp vài lần, chính xác là như vậy, vì muốn đi TBN, BĐN phải qua Paris, về Mạcxây, sang Andora đi tiếp, có đi Hà Lan, Đan Mạch, hay thậm chí Bỉ, Đức cũng phải ghé Paris nghỉ ngơi cho đỡ thèm Baggette với Pate de Champagne – viết đúng không nhể, hi hi, sẵn vé Interrail mà. Nhưng nhớ nhứt là Lyon – quá nhiều kỷ niệm. Thôi không nói nữa, lại kể ra Cannes, Nice và Monaco rồi, những chiếc du thuyền chỉ tầm nửa đến vài triệu euro thôi…

Tags:

3 Responses to “Đế quốc Pháp”

  1. Tomato.DK Says:

    Ngày xưa học sử mình bị mất quá nhiều thời gian cho từng chi tiết của ‘cuộc chiến vĩ đại của LX’ mà lẽ ra chỉ cần một tiết học và về xem phim trên TV là đủ, thay vì cả một năm học và ông thầy trẻ từ HN vào phải kiếm thêm bằng nghề bán xe, hi hi, ngay gần tiệm của mình, thằng học trò. Một năm nữa của cấp ba mất cho lịch sử đảng ta, mà cô giáo nghe đồn là sống bằng nghề bán hột xoàn với vàng. Chỉ có một năm cho tất cả lịch sử từ cổ đại, mà thầy Thế chỉ kịp ca ngợi anh hùng Spartacus chứ không kịp nói đế quốc La Mã kinh khủng như thế nào, Hi Lạp ra sao, và cả Ai Cập, chưa nói tới Viking, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, rồi Pháp, Anh, Liên Xô- Đức và bây giờ là Mỹ. Toàn bộ kiến thức mình có được là nhờ Discovery coi trong mấy năm cuối ở Ba Lan, rồi Planet và qua Anh là History và BBC, cộng thêm với đọc sách. Thiệt là tiếc, vì nếu có những kiến thức đó từ khi còn bé, quăng mẹ nó bớt mấy thứ vớ vẩn khác, thì bây giờ đã tư duy nhanh hơn nhiều rồi.

    ————> anh biết không, qua bên này, ai cũng cười vào mũi em vì phải trải qua gần hết quãng đời HS lẫn Sinh Viên để học cách nói dối đấy. Hic hic, những cái anh chửi là những cái em chịu đựng.

  2. Nikonian Says:

    He he! Bạn đọc tạm cái link này để biết thằng đế quốc này đang giãy chết như thế nào nhé!
    http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1686532,00.html

  3. Hihi Hehe Says:

    hihi, về lịch sử TQ cổ đại thì mình chỉ nhớ “Đông chu liệt quốc”, Lịch sử Cách mạng tháng Mười thì nhớ “Con đường đau khổ” của Alechxay Tolstoi, Nội chiến ở Mỹ thì nhớ “Cuốn theo chiều gió”, Công xã Pa ri thì nhớ “Những người khốn khổ”… còn về đé quốc Anh thì chỉ nhớ văn học Anh… thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Đế quốc Pháp

Ngày xưa học sử mình bị mất quá nhiều thời gian cho từng chi tiết của ‘cuộc chiến vĩ đại của LX’ mà lẽ ra chỉ cần một tiết học và về xem phim trên TV là đủ, thay vì cả một năm học và ông thầy trẻ từ HN vào phải kiếm thêm bằng nghề bán xe, hi hi, ngay gần tiệm của mình, thằng học trò. Một năm nữa của cấp ba mất cho lịch sử đảng ta, mà cô giáo nghe đồn là sống bằng nghề bán hột xoàn với vàng. Chỉ có một năm cho tất cả lịch sử từ cổ đại, mà thầy Thế chỉ kịp ca ngợi anh hùng Spartacus chứ không kịp nói đế quốc La Mã kinh khủng như thế nào, Hi Lạp ra sao, và cả Ai Cập, chưa nói tới Viking, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, rồi Pháp, Anh, Liên Xô- Đức và bây giờ là Mỹ. Toàn bộ kiến thức mình có được là nhờ Discovery coi trong mấy năm cuối ở Ba Lan, rồi Planet và qua Anh là History và BBC, cộng thêm với đọc sách. Thiệt là tiếc, vì nếu có những kiến thức đó từ khi còn bé, quăng mẹ nó bớt mấy thứ vớ vẩn khác, thì bây giờ đã tư duy nhanh hơn nhiều rồi. Đơn giản như chuyện Việt Nam thắng Pháp. Mắt gần 30 năm mới hiểu Vn chỉ là một cái mắt xích rất nhỏ (hẹ hẹ, như Lê Nin nói) góp phần làm tan vỡ đế quốc Pháp, một thứ to lớn đồ sộ như cái tượng thần tự do, từng chiếm lĩnh cả Mỹ và Canada, nếu không nói cả thế giới, một khái niệm mà phải chịu khó đọc mới thực sự hình dung được nó như thế nào, mà chỉ một chút xíu ‘xe đạp cởi truồng/chuồng’ tặng cho đ/c nhạc sĩ già Tô Hải cũng đủ để sống cả cuộc đời sáng tác. Thôi thì chịu khó ghi chép vào đây khi nào có con lớn sẽ lôi ra giảng cho nó nếu lúc đó ngành giáo dục VN vẫn tiếp tục âm u như hiện nay. http://au.encarta.msn.com/text_781530753___0/French_Empire.html, http://en.wikipedia.org/wiki/French_colonial_empires

Trước hết là một chi tiết mà một người bạn già từng nói là những ai đẻ ở Vn trước 1954 khi sang Pháp sau này đều được làm hồ sơ hồi tịch, tức đã có quốc tịch Pháp từ trước. Mình chưa chú ý check, nhưng hôm nay đọc thì thấy chính phủ của phe xã hội León Blun năm 36 nới lỏng hơn về việc nhập quốc tịch cho những người ‘khác biệt’ về giáo dục hoặc quân ngũ. Đúng là phe xã hội hay vậy, chính phủ Tony Blair hồi trước cũng rất dễ dàng cho dân nhập cư, bây giờ lại siết lại vì phe Bảo Thủ đang gây rắc rối. Kế đến là một chi tiết mà một thằng bạn có lẽ ngang tuổi, người Anh, học Cambridge ra, từng sống ở Argentina, nói về một hiệp ước chia đôi thế giới từ thời xưa, trước khi người ta tính đúng kinh tuyến 0, cho nên đoạn trên chạy qua Greenwich nước Anh, đoạn dưới lại xẻ ngang Nam Mỹ, cho nên một bên nói tiếng Tây Ban Nha, Brazil lại nói tiếng Bồ. Hi hi. Chính xác là như vậy. Hôm nay đọc thấy Giáo hoàng Alexander VI năm 1493 đã qui định chia đôi thế giới (lúc đó là của giáo hoàng và các thầy tu của 2 đế quốc TBN và BĐN) và Việt Nam thuộc quyền kiểm soát của các giáo sĩ người Bồ – là những người soạn ra chữ Quốc ngữ cho người Việt, mà Alexander de Rohdes, một công dân xứ Chúa (Avignion là nơi giáo hoàng sống thời đó, kiểu như công dân Vatican bây giờ, chứ cóc phải người Pháp hay công dân Ý như các vị học ‘giả’ ở Vn hay tuyên truyền) đã chịu trách nhiệm biên tập và in ấn. Chuyện đó thì quí vị có thể tìm tên GS Roland Jacques hoặc đọc mấy bài tớ làm trong này http://www.bbc.co.uk/vietnamese/programmes/story/2004/06/interview_rolandjacq…, http://www.bbc.co.uk/vietnamese/entertainment/story/2004/06/040609_vietcathol… mà thôi lười rồi, bữa nào rách việc sẽ lại viết tiếp vậy. Nói chung cái sự vĩ đại của đế quốc Pháp thì mình nhận thấy từ hồi còn sinh viên, hè nào cũng ráng ngang dọc nước Pháp vài lần, chính xác là như vậy, vì muốn đi TBN, BĐN phải qua Paris, về Mạcxây, sang Andora đi tiếp, có đi Hà Lan, Đan Mạch, hay thậm chí Bỉ, Đức cũng phải ghé Paris nghỉ ngơi cho đỡ thèm Baggette với Pate de Champagne – viết đúng không nhể, hi hi, sẵn vé Interrail mà. Nhưng nhớ nhứt là Lyon – quá nhiều kỷ niệm. Thôi không nói nữa, lại kể ra Cannes, Nice và Monaco rồi, những chiếc du thuyền chỉ tầm nửa đến vài triệu euro thôi…

Tags:

3 Responses to “Đế quốc Pháp”

  1. Tomato.DK Says:

    Ngày xưa học sử mình bị mất quá nhiều thời gian cho từng chi tiết của ‘cuộc chiến vĩ đại của LX’ mà lẽ ra chỉ cần một tiết học và về xem phim trên TV là đủ, thay vì cả một năm học và ông thầy trẻ từ HN vào phải kiếm thêm bằng nghề bán xe, hi hi, ngay gần tiệm của mình, thằng học trò. Một năm nữa của cấp ba mất cho lịch sử đảng ta, mà cô giáo nghe đồn là sống bằng nghề bán hột xoàn với vàng. Chỉ có một năm cho tất cả lịch sử từ cổ đại, mà thầy Thế chỉ kịp ca ngợi anh hùng Spartacus chứ không kịp nói đế quốc La Mã kinh khủng như thế nào, Hi Lạp ra sao, và cả Ai Cập, chưa nói tới Viking, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, rồi Pháp, Anh, Liên Xô- Đức và bây giờ là Mỹ. Toàn bộ kiến thức mình có được là nhờ Discovery coi trong mấy năm cuối ở Ba Lan, rồi Planet và qua Anh là History và BBC, cộng thêm với đọc sách. Thiệt là tiếc, vì nếu có những kiến thức đó từ khi còn bé, quăng mẹ nó bớt mấy thứ vớ vẩn khác, thì bây giờ đã tư duy nhanh hơn nhiều rồi.

    ————> anh biết không, qua bên này, ai cũng cười vào mũi em vì phải trải qua gần hết quãng đời HS lẫn Sinh Viên để học cách nói dối đấy. Hic hic, những cái anh chửi là những cái em chịu đựng.

  2. Nikonian Says:

    He he! Bạn đọc tạm cái link này để biết thằng đế quốc này đang giãy chết như thế nào nhé!
    http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1686532,00.html

  3. Hihi Hehe Says:

    hihi, về lịch sử TQ cổ đại thì mình chỉ nhớ “Đông chu liệt quốc”, Lịch sử Cách mạng tháng Mười thì nhớ “Con đường đau khổ” của Alechxay Tolstoi, Nội chiến ở Mỹ thì nhớ “Cuốn theo chiều gió”, Công xã Pa ri thì nhớ “Những người khốn khổ”… còn về đé quốc Anh thì chỉ nhớ văn học Anh… thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: