Sunshine test

Là một trong số các phương pháp để tìm ra chân lý cho đạo đức. Số là do nói chuyện với một (nữ) nhà báo ở Vn, bức xúc chuyện columnist Thanh Thảo có bài nhắc nhở Pháp Luật http://www2.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2007/11/21/216603.tno (nghe nói trước đó trên TN có một bài nữa, đây cám ơn đ/c ĐL http://www1.thanhnien.com.vn/Thethao/2007/11/20/216534.tno), sau một bài có nội dung được PL nhận là sai và xin lỗi, http://blog.360.yahoo.com/blog-8lS.UvQ_c6do9gs8MdbNxve0T5mN?p=6027#comments, rồi tới chính đương sự gây ra lỗi chép một bài từ blog đồng nghiệp về ‘nói chuyện’ với tác giả kia http://blog.360.yahoo.com/blog-U9FChWY8arP8yRuQAwtmhw–?cq=1&p=982&n=28500, một case rất hay để chúng ta bàn đến đạo đức nghề nghiệp cho nhà báo, tiếp nối hai bài mà tui mới viết hôm qua. http://blog.360.yahoo.com/blog-c4fwAN4zeqi8D.JXuWThXsk0IbGsY37B?p=334, http://blog.360.yahoo.com/blog-c4fwAN4zeqi8D.JXuWThXsk0IbGsY37B.

Dạo này khá nhiều người nhắc tới đạo đức của nghề báo, hình như khởi đầu là em Khổng Loan (http://www.loankhong.com), trang diễn đàn nghề báo của đ/c Minh (http://www.vietnamjournalism.com), rồi gần đây cố GS Silverstone từng ra một quyển sách tương tự, mình sẽ nhắc sau. Riêng trong vụ này thì Thanh Thảo (link trên) định nghĩa đạo đức là “qui định rất ngặt nghèo về độ trung thực”. Đồng nghiệp (tui đoán vậy) của Minh Quang ở PL coi đạo đức là “cái tâm mà không có bộ qui tắc ứng xử nào của báo chí Việt Nam qui định”. Đức Hiển thì có vẻ như “sai rồi, xin lỗi báo Thanh Niên thôi”, với chừng 100 chữ “cải chính” của pv Minh Quang, theo đúng luật báo chí VN, là đủ để bù đắp thiệt hại do báo mình gây ra. Em Loan thì từng trích dẫn bộ qui tắc ứng xử của công đoàn ngành báo chí nước Anh NUJ (tui cũng là thành viên, hi hi, nhưng xin nói rõ đây là quan điểm của riêng tôi, liên quan tới kiến thức và nghiên cứu của tôi, và bằng cấp của cái trường dạy cho tôi, không liên quan gì đến bất cứ hội đoàn nào tôi đang tham gia, và cơ quan nào tôi đang bán sức lao động) và một số luật khác để tìm ra một số nguyên tắc được coi là đạo đức trong nghề nghiệp. Cố giáo sư Silverstone của LSE, được coi là là đầu ngành về đạo đức báo chí ở Anh, thì định nghĩa đạo đức của nhà báo là ‘khoảng cách’, một khái niệm mà bạn muốn hiểu cần đọc Levinas hay Habemas, mèng nhứt cũng là chủ nghĩa Mác thực sự http://www.bbc.co.uk/vietnamese/programmes/story/2006/10/agenda44_2006silvers….

Chỉ riêng một chữ đạo đức thôi, mà có nhiều cách hiểu khác nhau, không chỉ góc cạnh khác mà tầng lớp về tri thức cũng khác nữa. Có người coi đó là mức độ sự thật, có người coi đó là đạo đức bản địa (Tâm có thể hiểu theo Khổng giáo, Phật giáo lẫn triết học đường phố của người Việt), có người lại nghĩ rằng ‘sống và làm việc theo luật pháp’ là đạo đức, hoặc có người mở rộng ra là sống và làm việc theo bộ qui tắc nghề. Có thể bàn đạo đức cụ thể, hàng ngày, cũng có thể bàn qua hệ thống tri thức trừu tượng như triết học và xã hội học. Đó chính là cái point mà bài viết này muốn nhắc. Một trong số các case phổ biến nhất cho sinh viên học môn đạo đức kinh doanh (business ethic, cái vụ này hình như ở Vn hơi bị thiếu) có đưa ra ví dụ nếu trên thuyền có 3 người – mẹ bạn, vợ bạn và con bạn, bạn chỉ được cứu 1 người trước, thì sẽ cứu ai. Đây chính là đạo đức trong lúc nguy cấp, tích tắc của con người, không thể che giấu được. Thống kê cho thấy người Mỹ nhiều khả năng sẽ cứu con nít để bảo vệ sự sống. Nhiều người (quên mất là ở đâu rồi) thì cứu vợ vì nói có vợ sẽ đẻ con lại được. Người ả-rập thì lại thường nói cứu mẹ, vì vợ có thể cưới lại và đẻ con, còn mẹ là duy nhất. Có người thì nói để coi luật/qui định cấp cứu trong trường hợp này nói nên cứu ai thì cứu người đó. Bạn cứu ai, và lý luận thế nào về hành động của mình?

Bất kể lựa chọn của mình làm gì, bạn cần nhớ đó là lựa chọn của mình, và cứ thử hỏi người xung quanh xem họ nghĩ gì. Có thể cả BBT báo PL cảm thấy TN làm như vậy quá đáng, nhưng xã hội nghĩ gì, dân làm báo nghĩ gì, người Mỹ người Liên Xô bình luận ra sao? Bạn cần ý thức về sự khác biệt của người khác, và tôn trọng hành động của họ, vậy cũng là đạo đức. Có thể bạn thấy một câu xin lỗi là đủ để thể hiện đạo đức của mình, nhưng người mẹ mất con có thể cần một sự an ủi chân tình, một người già mất chút ít danh dự cần kẻ hậu bối dâng ly trà tạ lỗi, người Việt có thể cần một chầu bia (ôm?) để hiểu nhau hơn. Bạn đã tìm hiểu xem người khác cần gì chưa? Đó chính là cái mấu chốt của phương pháp sunshine test mà mình muốn trình bày với bạn, để bạn có thể áp dụng khi gặp sự khó xử. Tố cáo thằng em mình buôn lậu thì đúng pháp luật nhưng lại sai đạo lý gia đình. Khuyên xử sao đây? Bản thân mình không đi buôn lậu thì cả gia đình chết, mà đi thì phạm trọng tội, ảnh hưởng tới ông anh đang làm tổng biên tập báo Luật Pháp (ví dụ thôi nhé). Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy thì một trong những biện pháp hay nhất là thử tưởng tượng nếu đem chuyện này ra công luận (cho mặt trời chiếu vô – sunshine) thì mỗi người sẽ ra sao. Tố cáo thằng em sẽ được lên chức, lòng mình thanh thản, nhưng cả xóm ghét bỏ tội thiếu cái ‘tâm’. Khi chuyện được ghi vào sử sách thì mình sẽ cảm thấy thế nào? Đó là câu trả lời cho chính mỗi bản thân.

Nó cũng giúp người đứng ngoài nhìn vào câu chuyện một cách khách quan hơn. Bản thân tui đọc mấy vụ qua lại thấy hoàn toàn bình thường, phần nào báo chí ở VN, tờ nào cũng viết kiểu như vậy và đều thừa khả năng ngày nào cũng xảy ra chuyện như vậy, nếu BBT bức xúc đủ. Chỉ viết bài này
khi thấy giải thích cho cô bạn mà không đầu không đuôi thì chưa đủ. Nhìn vào có thể thấy rất nhiều đồng nghiệp ở Pháp Luật nhảy dựng lên khi việc làm của mình bị mặt trời chiếu vô (có thể do Thanh Niên chiếu tướng đúng những chỗ rất nhạy cảm, hoặc cố tình dùng kính hiển vi để chiếu cho rõ hơn?), như vậy có thể kết luận – chuyện đạo đức đang là chuyện vô cùng nhạy cảm ở Việt Nam hiện nay. Kết luận thứ hai là dân làm báo rõ ràng chưa có một chuẩn mực đạo đức rõ ràng để ngồi nói chuyện, phân xử rõ ràng rồi đi uống bia, bàn chuyện ngày mai. Kết luận thứ ba là gì xin mời bạn cùng bình loạn.

Viết tới cuối bài mới nhớ anh Hữu Thọ từng có bài chỉ dạy về đạo đức nhà báo, nói đó là đạo đức XHCN. Nếu nhà báo Vn nào có một thứ đạo đức dùng để trả bài tổng BT hay ban tư tưởng TW, rồi lại dùng một thứ đạo đức khác để nói chuyện với nhau và hành nghề, thì nhà báo đó có đạo đức hay không?

À còn một chi tiết nữa cũng cần nhắc nhở, bài của columnist chưa chắc là ý kiến của tờ báo đâu, vì có những columnist không hề có cơ cấu và cũng không đi họp biên tập hàng ngày, và được tòa soạn cho qui chế muốn viết gì thì viết, không ai chỉnh sửa hết. Thêm nữa, cô bạn mà tui trao đổi nói với cô ấy, đi họp báo mà không cầm phong bì mang về mới là có tâm, có đạo đức nhà báo. Hi hi, tới đây mới nhớ 1 phóng viên người Anh đi họp ở bộ nông nghiệp (anh ta cười suốt về chuyện tên cái ông rất hợp lý làm bộ trưởng bộ này Cow-Duck-Fat, he he) và lúc về được nhận 200.000 đồng, và tốn đâu chừng vài triệu tiền điện thoại gọi về London hỏi coi phải làm gì với số tiền đó, (hi hi, cái vụ gọi điện thì tui bịa đó, nhưng email hỏi thì hình như có). À mà anh Năm bên PL có vô đây đọc thấy có vấn đề gì trong bài này thì đừng chơi em út nha, anh còn mắc nợ cái vụ đi nhậu với em út mà không chịu xưng tên, hi hi, làm em út cũng hơi buồn, nhưng nghĩ có lẽ anh không biết về nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp bên Londre này nghiêm ngặt hơn ở VN nhiều lắm, hổng sợ nhậu xỉn nói tầm bậy bị tụi nó hốt cho lên báo đâu, hi hi, nhưng mà thận trọng vậy cũng đúng, vì đâu biết thằng nào là thằng nào chớ. Anh Dật hồi còn làm bên SGGP thấy còn ‘trầm’ hơn nhiều. Tôn trọng đàn anh và đồng nghiệp với tui là một trong số các qui tắc đạo đức nghề báo.

Tags:

6 Responses to “Sunshine test”

  1. Mshaudau Says:

    Loạn xà ngầu! Nên có 1 quyển có in chữ, rồi ngồi dò dò trong đó, ai làm chệch ra khỏi mấy cái chữa đó là “không đạo đức”; chứ nếu không thì chẳng bao giờ có đáp án đúng, sai đâu.

    Chỉ mỗi đi họp báo không cầm phong bì về thì không đủ để gọi là “đạo đức nhà báo” đâu, chỉ là “đáng khen” thôi. Đi họp báo không cầm phong bì mà thiếu kiến thức về viết bét nhè cũng chết người ta. Thôi thì trong lúc chờ người ta ban hành quy tắc ứng xử để làm theo thì dùng tạm rằng: Sự thật là đạo đức vậy.

  2. thaothucsg Says:

    Anh nói đúng, đạo đức là một phạm trù rất trừu tượng: nó phụ thuộc vào văn hoá, trình độ nhận thức chung của xã hội và của chính bản thân mỗi người.Trong trường hợp này thì báo PL sai vì đã viết sai, còn báo Thanh Niên thì lại nhân danh “đạo đức báo chí” để bảo vệ cái gọi là “uy tín” của giải bóng đá U21 báo Thanh Niên chứ cũng không hoàn toàn fairplay.

  3. Cô Miêngg Says:

    Tôi nghĩ rằng đạo đức nghề nằm cạnh bên hay chồng lên chút đỉnh với đạo đức nói chung.

    Đạo đức thì bao gồm những qui tắc ứng xử chung của một cộng đồng, một nhóm người nhất định.

    Đôi khi nó nằm ngoài những quy định của pháp luật, nó là chuẩn mực điều chỉnh hành vi con người khi pháp luật không hoặc chưa có quy định điều chỉnh.

    Một người không có đạo đức (nói chung) thì không thể có đạo đức nghề được. Đạo đức nghề như bạn nói nó là “bộ qui tắc nghề” cộng thêm vào một nền tảng đạo đức của cộng đồng, hay nhóm mà người đó là thành viên.

  4. Con Đường Nhỏ Says:

    Ừ, về cái vụ hai báo chơi nhau giữa thanh thiên bạch nhật bằng những chuyện chẳng đâu vào đâu đó, em cũng thấy thật là khốn nạn…Họ đang dùng báo chí để làm chuyện bậy bạ cá nhân. Em cứ nghĩ “không biết trong những lần bắt buộc phải chạm mặt nhau, thì 2 cái ông TBT của PL và TN sẽ nhìn nhau như thế nào nhỉ? Báo chí sắp loạn hết rồi.

  5. Tomato.DK Says:

    người Việt có thể cần một chầu bia (ôm?) để hiểu nhau hơn
    nghe hay nhỉ
    mà em thấy chuyện… phong bì nhạy cảm lắm. Có lúc thực sự ko muốn cầm nhưng lại ngại làm khó đồng nghiệp… đang cầm/ hoặc sắp cầm phong bì… thì sao?

  6. Hihi Hehe Says:

    “Bạn cần ý thức về sự khác biệt của người khác, và tôn trọng hành động của họ, vậy cũng là đạo đức”. Dậy người khác thì hay thế???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Sunshine test

Là một trong số các phương pháp để tìm ra chân lý cho đạo đức. Số là do nói chuyện với một (nữ) nhà báo ở Vn, bức xúc chuyện columnist Thanh Thảo có bài nhắc nhở Pháp Luật http://www2.thanhnien.com.vn/Chaobuoisang/2007/11/21/216603.tno (nghe nói trước đó trên TN có một bài nữa, đây cám ơn đ/c ĐL http://www1.thanhnien.com.vn/Thethao/2007/11/20/216534.tno), sau một bài có nội dung được PL nhận là sai và xin lỗi, http://blog.360.yahoo.com/blog-8lS.UvQ_c6do9gs8MdbNxve0T5mN?p=6027#comments, rồi tới chính đương sự gây ra lỗi chép một bài từ blog đồng nghiệp về ‘nói chuyện’ với tác giả kia http://blog.360.yahoo.com/blog-U9FChWY8arP8yRuQAwtmhw–?cq=1&p=982&n=28500, một case rất hay để chúng ta bàn đến đạo đức nghề nghiệp cho nhà báo, tiếp nối hai bài mà tui mới viết hôm qua. http://blog.360.yahoo.com/blog-c4fwAN4zeqi8D.JXuWThXsk0IbGsY37B?p=334, http://blog.360.yahoo.com/blog-c4fwAN4zeqi8D.JXuWThXsk0IbGsY37B.

Dạo này khá nhiều người nhắc tới đạo đức của nghề báo, hình như khởi đầu là em Khổng Loan (http://www.loankhong.com), trang diễn đàn nghề báo của đ/c Minh (http://www.vietnamjournalism.com), rồi gần đây cố GS Silverstone từng ra một quyển sách tương tự, mình sẽ nhắc sau. Riêng trong vụ này thì Thanh Thảo (link trên) định nghĩa đạo đức là “qui định rất ngặt nghèo về độ trung thực”. Đồng nghiệp (tui đoán vậy) của Minh Quang ở PL coi đạo đức là “cái tâm mà không có bộ qui tắc ứng xử nào của báo chí Việt Nam qui định”. Đức Hiển thì có vẻ như “sai rồi, xin lỗi báo Thanh Niên thôi”, với chừng 100 chữ “cải chính” của pv Minh Quang, theo đúng luật báo chí VN, là đủ để bù đắp thiệt hại do báo mình gây ra. Em Loan thì từng trích dẫn bộ qui tắc ứng xử của công đoàn ngành báo chí nước Anh NUJ (tui cũng là thành viên, hi hi, nhưng xin nói rõ đây là quan điểm của riêng tôi, liên quan tới kiến thức và nghiên cứu của tôi, và bằng cấp của cái trường dạy cho tôi, không liên quan gì đến bất cứ hội đoàn nào tôi đang tham gia, và cơ quan nào tôi đang bán sức lao động) và một số luật khác để tìm ra một số nguyên tắc được coi là đạo đức trong nghề nghiệp. Cố giáo sư Silverstone của LSE, được coi là là đầu ngành về đạo đức báo chí ở Anh, thì định nghĩa đạo đức của nhà báo là ‘khoảng cách’, một khái niệm mà bạn muốn hiểu cần đọc Levinas hay Habemas, mèng nhứt cũng là chủ nghĩa Mác thực sự http://www.bbc.co.uk/vietnamese/programmes/story/2006/10/agenda44_2006silvers….

Chỉ riêng một chữ đạo đức thôi, mà có nhiều cách hiểu khác nhau, không chỉ góc cạnh khác mà tầng lớp về tri thức cũng khác nữa. Có người coi đó là mức độ sự thật, có người coi đó là đạo đức bản địa (Tâm có thể hiểu theo Khổng giáo, Phật giáo lẫn triết học đường phố của người Việt), có người lại nghĩ rằng ‘sống và làm việc theo luật pháp’ là đạo đức, hoặc có người mở rộng ra là sống và làm việc theo bộ qui tắc nghề. Có thể bàn đạo đức cụ thể, hàng ngày, cũng có thể bàn qua hệ thống tri thức trừu tượng như triết học và xã hội học. Đó chính là cái point mà bài viết này muốn nhắc. Một trong số các case phổ biến nhất cho sinh viên học môn đạo đức kinh doanh (business ethic, cái vụ này hình như ở Vn hơi bị thiếu) có đưa ra ví dụ nếu trên thuyền có 3 người – mẹ bạn, vợ bạn và con bạn, bạn chỉ được cứu 1 người trước, thì sẽ cứu ai. Đây chính là đạo đức trong lúc nguy cấp, tích tắc của con người, không thể che giấu được. Thống kê cho thấy người Mỹ nhiều khả năng sẽ cứu con nít để bảo vệ sự sống. Nhiều người (quên mất là ở đâu rồi) thì cứu vợ vì nói có vợ sẽ đẻ con lại được. Người ả-rập thì lại thường nói cứu mẹ, vì vợ có thể cưới lại và đẻ con, còn mẹ là duy nhất. Có người thì nói để coi luật/qui định cấp cứu trong trường hợp này nói nên cứu ai thì cứu người đó. Bạn cứu ai, và lý luận thế nào về hành động của mình?

Bất kể lựa chọn của mình làm gì, bạn cần nhớ đó là lựa chọn của mình, và cứ thử hỏi người xung quanh xem họ nghĩ gì. Có thể cả BBT báo PL cảm thấy TN làm như vậy quá đáng, nhưng xã hội nghĩ gì, dân làm báo nghĩ gì, người Mỹ người Liên Xô bình luận ra sao? Bạn cần ý thức về sự khác biệt của người khác, và tôn trọng hành động của họ, vậy cũng là đạo đức. Có thể bạn thấy một câu xin lỗi là đủ để thể hiện đạo đức của mình, nhưng người mẹ mất con có thể cần một sự an ủi chân tình, một người già mất chút ít danh dự cần kẻ hậu bối dâng ly trà tạ lỗi, người Việt có thể cần một chầu bia (ôm?) để hiểu nhau hơn. Bạn đã tìm hiểu xem người khác cần gì chưa? Đó chính là cái mấu chốt của phương pháp sunshine test mà mình muốn trình bày với bạn, để bạn có thể áp dụng khi gặp sự khó xử. Tố cáo thằng em mình buôn lậu thì đúng pháp luật nhưng lại sai đạo lý gia đình. Khuyên xử sao đây? Bản thân mình không đi buôn lậu thì cả gia đình chết, mà đi thì phạm trọng tội, ảnh hưởng tới ông anh đang làm tổng biên tập báo Luật Pháp (ví dụ thôi nhé). Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy thì một trong những biện pháp hay nhất là thử tưởng tượng nếu đem chuyện này ra công luận (cho mặt trời chiếu vô – sunshine) thì mỗi người sẽ ra sao. Tố cáo thằng em sẽ được lên chức, lòng mình thanh thản, nhưng cả xóm ghét bỏ tội thiếu cái ‘tâm’. Khi chuyện được ghi vào sử sách thì mình sẽ cảm thấy thế nào? Đó là câu trả lời cho chính mỗi bản thân.

Nó cũng giúp người đứng ngoài nhìn vào câu chuyện một cách khách quan hơn. Bản thân tui đọc mấy vụ qua lại thấy hoàn toàn bình thường, phần nào báo chí ở VN, tờ nào cũng viết kiểu như vậy và đều thừa khả năng ngày nào cũng xảy ra chuyện như vậy, nếu BBT bức xúc đủ. Chỉ viết bài này
khi thấy giải thích cho cô bạn mà không đầu không đuôi thì chưa đủ. Nhìn vào có thể thấy rất nhiều đồng nghiệp ở Pháp Luật nhảy dựng lên khi việc làm của mình bị mặt trời chiếu vô (có thể do Thanh Niên chiếu tướng đúng những chỗ rất nhạy cảm, hoặc cố tình dùng kính hiển vi để chiếu cho rõ hơn?), như vậy có thể kết luận – chuyện đạo đức đang là chuyện vô cùng nhạy cảm ở Việt Nam hiện nay. Kết luận thứ hai là dân làm báo rõ ràng chưa có một chuẩn mực đạo đức rõ ràng để ngồi nói chuyện, phân xử rõ ràng rồi đi uống bia, bàn chuyện ngày mai. Kết luận thứ ba là gì xin mời bạn cùng bình loạn.

Viết tới cuối bài mới nhớ anh Hữu Thọ từng có bài chỉ dạy về đạo đức nhà báo, nói đó là đạo đức XHCN. Nếu nhà báo Vn nào có một thứ đạo đức dùng để trả bài tổng BT hay ban tư tưởng TW, rồi lại dùng một thứ đạo đức khác để nói chuyện với nhau và hành nghề, thì nhà báo đó có đạo đức hay không?

À còn một chi tiết nữa cũng cần nhắc nhở, bài của columnist chưa chắc là ý kiến của tờ báo đâu, vì có những columnist không hề có cơ cấu và cũng không đi họp biên tập hàng ngày, và được tòa soạn cho qui chế muốn viết gì thì viết, không ai chỉnh sửa hết. Thêm nữa, cô bạn mà tui trao đổi nói với cô ấy, đi họp báo mà không cầm phong bì mang về mới là có tâm, có đạo đức nhà báo. Hi hi, tới đây mới nhớ 1 phóng viên người Anh đi họp ở bộ nông nghiệp (anh ta cười suốt về chuyện tên cái ông rất hợp lý làm bộ trưởng bộ này Cow-Duck-Fat, he he) và lúc về được nhận 200.000 đồng, và tốn đâu chừng vài triệu tiền điện thoại gọi về London hỏi coi phải làm gì với số tiền đó, (hi hi, cái vụ gọi điện thì tui bịa đó, nhưng email hỏi thì hình như có). À mà anh Năm bên PL có vô đây đọc thấy có vấn đề gì trong bài này thì đừng chơi em út nha, anh còn mắc nợ cái vụ đi nhậu với em út mà không chịu xưng tên, hi hi, làm em út cũng hơi buồn, nhưng nghĩ có lẽ anh không biết về nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp bên Londre này nghiêm ngặt hơn ở VN nhiều lắm, hổng sợ nhậu xỉn nói tầm bậy bị tụi nó hốt cho lên báo đâu, hi hi, nhưng mà thận trọng vậy cũng đúng, vì đâu biết thằng nào là thằng nào chớ. Anh Dật hồi còn làm bên SGGP thấy còn ‘trầm’ hơn nhiều. Tôn trọng đàn anh và đồng nghiệp với tui là một trong số các qui tắc đạo đức nghề báo.

Tags:

6 Responses to “Sunshine test”

  1. Mshaudau Says:

    Loạn xà ngầu! Nên có 1 quyển có in chữ, rồi ngồi dò dò trong đó, ai làm chệch ra khỏi mấy cái chữa đó là “không đạo đức”; chứ nếu không thì chẳng bao giờ có đáp án đúng, sai đâu.

    Chỉ mỗi đi họp báo không cầm phong bì về thì không đủ để gọi là “đạo đức nhà báo” đâu, chỉ là “đáng khen” thôi. Đi họp báo không cầm phong bì mà thiếu kiến thức về viết bét nhè cũng chết người ta. Thôi thì trong lúc chờ người ta ban hành quy tắc ứng xử để làm theo thì dùng tạm rằng: Sự thật là đạo đức vậy.

  2. thaothucsg Says:

    Anh nói đúng, đạo đức là một phạm trù rất trừu tượng: nó phụ thuộc vào văn hoá, trình độ nhận thức chung của xã hội và của chính bản thân mỗi người.Trong trường hợp này thì báo PL sai vì đã viết sai, còn báo Thanh Niên thì lại nhân danh “đạo đức báo chí” để bảo vệ cái gọi là “uy tín” của giải bóng đá U21 báo Thanh Niên chứ cũng không hoàn toàn fairplay.

  3. Cô Miêngg Says:

    Tôi nghĩ rằng đạo đức nghề nằm cạnh bên hay chồng lên chút đỉnh với đạo đức nói chung.

    Đạo đức thì bao gồm những qui tắc ứng xử chung của một cộng đồng, một nhóm người nhất định.

    Đôi khi nó nằm ngoài những quy định của pháp luật, nó là chuẩn mực điều chỉnh hành vi con người khi pháp luật không hoặc chưa có quy định điều chỉnh.

    Một người không có đạo đức (nói chung) thì không thể có đạo đức nghề được. Đạo đức nghề như bạn nói nó là “bộ qui tắc nghề” cộng thêm vào một nền tảng đạo đức của cộng đồng, hay nhóm mà người đó là thành viên.

  4. Con Đường Nhỏ Says:

    Ừ, về cái vụ hai báo chơi nhau giữa thanh thiên bạch nhật bằng những chuyện chẳng đâu vào đâu đó, em cũng thấy thật là khốn nạn…Họ đang dùng báo chí để làm chuyện bậy bạ cá nhân. Em cứ nghĩ “không biết trong những lần bắt buộc phải chạm mặt nhau, thì 2 cái ông TBT của PL và TN sẽ nhìn nhau như thế nào nhỉ? Báo chí sắp loạn hết rồi.

  5. Tomato.DK Says:

    người Việt có thể cần một chầu bia (ôm?) để hiểu nhau hơn
    nghe hay nhỉ
    mà em thấy chuyện… phong bì nhạy cảm lắm. Có lúc thực sự ko muốn cầm nhưng lại ngại làm khó đồng nghiệp… đang cầm/ hoặc sắp cầm phong bì… thì sao?

  6. Hihi Hehe Says:

    “Bạn cần ý thức về sự khác biệt của người khác, và tôn trọng hành động của họ, vậy cũng là đạo đức”. Dậy người khác thì hay thế???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: